Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 5

- "Chết, không trốn được rồi."

Tôi như đóng băng tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng.

? ?: Sao không nói gì? Tôi đáng sợ như vậy sao?

Tôi không chịu được sự thôi thúc, tôi muốn gật đầu nhưng không dám làm anh ta tức giận, tôi khẽ lắc đầu.

- ... Tôi không thấy gì cả.

? ?: Thế cô chạy cái gì?

Giọng nói của anh ta dịu dàng nhưng lại khiến tôi run rẩy không ngừng. Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói ấy đột nhiên thay đổi, như một lệnh mệnh, lãnh đạm vô cùng.

? ?: Quay mặt lại rồi nói chuyện.

Tôi đứng hình tại chỗ rồi lắc đầu.

? ?: Muốn tôi giúp sao?

Với một nụ cười nhẹ, bàn tay đang chống trên tường của anh trượt xuống. Anh ta đưa tay về phía mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ sự mát lạnh truyền đến từ ngón tay anh ta. Mùi tuyết tùng lởn vởn trong không khí, tôi phát giác dấu hiệu nguy hiểm. Sợ anh ta hành động mờ ám, tôi quay đầu lại. Người đàn ông nhìn tôi với đôi mắt thâm trầm mang chút nhạo báng. Anh ta có một ánh mắt sắc sảo và có mùi nguy hiểm.

? ?: Vậy là đúng rồi.

Anh ta lùi xa tôi một chút và đưa đôi bông tai đến tầm nhìn của tôi bằng tay còn lại.

? ?: Cô làm mất nó phải không?

Tôi lập tức lắc đầu lia lịa và tôi nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao anh ta nói là tôi làm mất nó? Đây là muốn thử tôi? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tay giấu sau lưng giữ chặt điện thoại và lần tìm vị trí của nút báo động khẩn cấp.

? ?: ...

Người đàn ông bất thình lình nắm chặt cổ tay tôi. Anh ta nheo mắt nhìn tôi một cách bình tĩnh.

? ?: Cô muốn làm gì?

- Không làm gì cả!

? ?: Cô nghi ngờ tôi trộm nó?

- ...

? ?: Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô phá hoại chuyện tốt của tôi?

Sự khiêu khích của anh ta vô cùng rõ ràng. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng anh ta đã vạch trần, tôi không còn gì để che giấu.

- Bông tai bị mất này là của một người mà tôi biết và ghim cài của tôi cũng biến mất. Tôi đã thấy anh ở hành lang trước khi chúng mất tích!

Sau vài giây yên tĩnh, anh ta bỏ tay đang nâng cằm tôi ra và lùi lại.

? ?: Đưa tay đây.

Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi không dám hỏi nhiều, chỉ biết đưa tay ra. Người đàn ông đặt bông tai vào lòng bàn tay tôi và chỉ tay về một hướng.

? ?: Cầm lấy rồi đi theo tôi.

Khi tôi cầm lấy chiếc bông tai hồng ngọc, tôi thấy anh ta đi cách tôi vài bước, ngay lập tức tôi nghĩ đến việc rời khỏi đây. Anh ta quay lại nhìn tôi một cách lạnh lùng, như một sự thúc giục thầm lặng khiến tôi không thể không đi đến chỗ anh ta. Tôi nắm chặt chiếc bông tai thầm cầu nguyện và đi đến góc sân thượng.

Ở đó có một cái hộp gỗ, không phải hộp trang sức hay hộp thông thường trong các cuộc thi mà là một khối lập phương rỗng ruột có vài vết trầy xước xung quanh.

Anh ta chỉ vào hộp, tôi nhìn theo. Bên trong hộp là bông tai, kẹp tóc, nhẫn, đầy những đồ mà bọn tôi bị mất! Tôi cẩn thận lại gần và thấy một lớp cỏ khô trải dưới đáy hộp và hai chiếc lông mà xanh tím, trông giống như một cái tổ chim.

- Tại sao mấy thứ này lại ở đây?!

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta và quên mất mình đang sợ hãi.

? ?: Tôi tìm thấy tên trộm ở đây. Không phải cô bị mất cái ghim đó à?

Những gì anh ta nói có đúng không? Hay chỉ là một lời nói dối? Anh ta... không phải kẻ trộm? Anh ta nhận ra suy nghĩ của tôi rồi nhún vai đi ra xa. Tôi nhìn anh ta đầy cảnh giác rồi nhanh chóng kiểm tra kỹ lưỡng chiếc ghim cài.

- May quá, không bị hỏng...

? ?: Tìm thấy rồi?

- Ừ.

Người đàn ông đang dựa vào tường đứng thẳng lại và tiến về phía tôi. Những đám mây dày đặc khi nãy đã trôi đi, ánh trăng rọi vào mặt anh ta. Cái nhìn lơ đễnh, đôi môi mím chặt, những góc cạnh trên khuôn mặt vô cùng rõ nét.

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi -- một chiếc mũ bảo hiểm được bỏ xuống, người đàn ông đứng trên sân vận động và nhìn lên đám đông. Hình ảnh trước mắt và những ký ức chồng chéo trong đầu, tôi tròn mắt nhìn anh ta một cách ngạc nhiên.

- Anh là... Tiêu Dật?!

Trong một thoáng trên mặt anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục biểu cảm ban đầu.

Tiêu Dật: Biết tôi sao? Có vẻ như tôi khá nổi tiếng.

... Thực sự là anh ta?!

Tôi nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng tôi lại bối rối hơn. Tôi không thấy được sự liên kết giữa một tay đua nổi tiếng với một người đàn ông đang ở trên sân thượng có đồ vật bị mất trong tay.

Một loạt câu hỏi ồ ạt xuất hiện trong đầu tôi.

- Nhưng cảnh sát không tìm thấy ở nơi này, sao anh tìm được nó?

Tiêu Dật: Có hai cái lông ở đằng kia.

- Đây là --

Tiêu Dật: Lông chim màu tím. Loài chim này rất thích thu thập nhưng thứ lấp lạnh như đá quý và mang chúng về tổ.

Tôi chợt nhớ ra rằng trong hộp trang sức của mình cũng có chiếc lông vũ tương tự. Vậy là tôi đã hiểu lầm Tiêu Dật? Khi nhận ra điều này, sự ngại ngùng trong tôi dâng lên. Tôi muốn nói gì đó để làm dịu nó đi, Tiêu Dật nhẹ nhàng mỉm cười.

Gió trên sân thượng khẽ thổi mát lạnh.

[Quang Ảnh: Tin vào lời anh ta nói]

Vì đã biết thân phận của Tiêu Dật nên tôi quyết định giảm bớt sự nghi ngờ. Ngoài ra, với tôi lúc này cuộc thi quan trọng hơn, nếu đã tìm được đồ rồi thì không sao cả.

- Được rồi, tôi tin anh. Nhưng sao đêm hôm anh lại ở đây?

Tiêu Dật: Giống cô, tôi đến tìm đồ, bị mất trong buổi tập.

Tiêu Dật nghiêng đầu và lấy trong túi quần ra một cái vòng tay bằng bạc. Anh ta đưa nó lên cao và lắc nhẹ. Mặt trước của vòng tay có khắc họa tiết con rắn hai đầu, mặt sau là hàng chữ latin nào đó cùng một dãy số tôi không nhìn rõ.

Tiêu Dật bình tĩnh nhìn tôi, xóa bỏ hoàn toàn những nghi ngờ đối với anh ta.

[Dạ Ảnh: Vẫn còn hoài nghi vào lời anh ta nói]

- Nhưng sao anh lại ở đây vào giờ này? Và làm sao anh biết chuyện mất đồ?

Tiêu Dật: Lá gan nhỏ như vậy, lại hỏi rất nhiều vấn đề. Giống như cô, tôi cũng đến tìm đồ, tôi bị mất trong buổi tập.

Tiêu Dật quay đầu và lấy ra một cái vòng tay. Đó là một chiếc vòng bạc được Tiêu Dật cầm trên tay và lắc nhẹ.

Mặt trước của vòng tay có một biểu tượng hình con rắn, mặt sau có một dòng chữ tiếng Anh và số. Mặc dù tôi cảm thấy lạ nhưng bây giờ tôi đã lấy được đồ đã bị mất, tôi không cần phải tìm hiểu sâu vào nó, trước mắt tôi cần tập trung vào cuộc thi.

- Vậy những thứ anh tìm thấy thì sao?

Tiêu Dật: Tôi đã báo cho cảnh sát, họ sẽ mang chúng trả lại cho chủ.

-... Mọi việc đã được giải quyết, tôi sẽ trở lại phòng thiết kế.

Tôi gật đầu với Tiêu Dật và chạy thật nhanh về phía cửa. Sự trĩu nặng trong tay như nhắc nhở tôi về những gì tôi bỏ sót. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi dừng lại và quay đầu.

Tiêu Dật: Sao không đi nữa?

- Cái ghim này phải đặt lại cùng nhau. Cảnh sát sẽ kiểm tra nếu tôi không giải thích rõ.

Tôi bỏ cái ghim cài trở lại hộp và chuẩn bị trở về. Ngón tay tôi vô tình chạm vào chiếc lông vũ màu tím. Một cảm giác áp bức không rõ ràng bỗng dưng tràn trong lồng ngực. Trong một lúc, tất cả các giác quan của tôi trở nên mờ nhạt. Tiếng chim kêu thê lương làm tôi hoảng hốt.

Khi định thần lại, tôi lập tức thu tay về, mọi thứ trở lại bình thường như thể vừa nãy chỉ là một chuyến lang thang mơ hồ ngắn ngủi.

- Anh có nghe thấy gì không?

Tiêu Dật: Nghe thấy gì?

Tiêu Dật nhìn tôi như thể không nghe thấy gì.

-... có lẽ tôi gặp ảo giác.

Tôi ngần ngại đi đến cửa, suy nghĩ về sự khác thường và mở cửa, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Một âm thanh vang lên, trộn lẫn trong gió và bay vào tai tôi. Tiêu Dật tiến đến và xoay thật mạnh, cánh cửa kêu "cạnh" một tiếng rồi mở ra.

Hóa ra là bị kẹt cửa.

Tiêu Dật: Không chỉ không có gan mà còn không có sức mạnh. Không có gì.

Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười lướt qua.

- Tôi chưa nói cảm ơn...

Tiêu Dật: À, vậy sao không nói sớm?

- Cảm, ơn, anh.

Không còn sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói ba chữ "Cảm ơn anh". Sau khi nghe tôi nói, Tiêu Dật nhìn tôi nhíu mày và trầm tư. Tôi không nói chuyện với anh ta nữa và đi khỏi sân thượng.

...

Tiêu Dật không rời đi ngay sau khi cô gái biến mất ở cầu thang. Dưới màn đêm, một con chim màu tím xuất hiện rồi bay lượn và kêu lên. Nó vẫy cánh và tỏa ra một làn sương đen như mực, làn sương dày đến nỗi trông như nó muốn nuốt chửng tất cả.

Tiêu Dật: Vừa kịp lúc, đỡ khỏi tìm mày.

Anh ta giơ tay ra, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa màu xanh đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otome