Chương 1 - 3
Cảnh sát: Xin hãy khai tên.
Nhà thiết kế A: Tôi là Cindy, tôi bị mất một đôi bông tai, tôi đã mất công làm ra nó cả một tuần! Xin hãy giúp tôi tìm nó!
Cô gái đang khóc lóc này là nhà thiết kế Cindy, người lớn tuổi nhất trong bọn tôi. Cách đây nửa tiếng, Cindy đã gọi cảnh sát vì trang sức của một số thí sinh biến mất. Và bây giờ cô là người đầu tiên nhận câu hỏi từ cảnh sát.
Cảnh sát: Bông tai... Tôi đã ghi lại, còn những người khác đã bị mất thứ gì?
Nhà thiết kế A: Còn tôi, tôi mất một cái thẻ màu xanh lục.
Nhà thiết kế B: Nhẫn của tôi cũng bị mất!
- Tôi tên MC, tôi bị mất một chiếc ghim cài.
Cảnh sát: Tôi đã hiểu qua tình hình, có vài thứ bị mất trong phòng chuẩn bị, không quá nửa tiếng trước và sau đó. Đồng nghiệp của tôi vừa xem camera giám sát và anh ta không thấy ai khả nghi ra vào trong lúc đó.
Cindy: Sao có thể...
Cảnh sát: Nhưng mà, camera giám sát ở đây có một góc chết, mọi thứ biến mất không thể không có lí do được. Vì vậy, tôi hi vọng các bạn có thể nhớ lại các bạn có thấy ai khả nghi không.
- Kẻ khả nghi...
Hình ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang lướt qua trong đầu tôi cùng mặt dây chuyền hình đầu lâu.
- Tôi đã thấy một người lạ bước ra khỏi phòng chuẩn bị, khi đó tôi tưởng anh ta là người mẫu... Nhưng vào thời điểm này người mẫu không việc gì phải đến phòng chuẩn bị cả.
Cảnh sát: Người đó trông như thế nào?
- Anh ta cao khoảng 1 mét 85, không mặc đồng phục nhân viên.
Cảnh sát: Xin cô vui lòng mô tả cụ thể về ngoại hình và trang phục của người đó.
Tôi gật đầu và cố nhớ lại.
- Anh ta đeo khẩu trang màu đen nên tôi không thể nhìn rõ mặt... Nhưng mà tôi nhớ trang phục của anh ta! Anh ta mặc áo khoác da màu đen, mặc quần jean màu xám nhạt và đeo một đôi đinh tán. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền dài bằng bạc, mặt dây chuyền có hình đầu lâu và bên hông treo một vài sợi xích bạc. Trông anh ta rất thần bí, nhưng trang phục của anh ta có vẻ như chưa được thiết kế hoàn thiện.
Tôi đã nói hết những gì tôi nhớ được, viên cảnh sát vừa nghe tôi nói vừa ghi chép lại.
Cảnh sát: "Chưa được thiết kế hoàn thiện"?
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, tôi cúi đầu đỏ mặt vì xấu hổ.
- À không, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi! Xin lỗi... đó là tất cả những gì tôi đã thấy.
Cảnh sát: Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này. Nhưng số lượng nhân viên ở đây quá lớn so với số vật dụng bị mất, rất khó để tìm được trong thời gian ngắn. Các bạn chuẩn bị tinh thần đi.
Sau khi viên cảnh sát rời đi, tất cả chúng tôi đều rơi vào trầm tư, phòng chuẩn bị yên tĩnh như một cơn bão đang âm thầm tích lũy để đè gánh nặng lên chúng tôi. Cindy quỳ xuống trong tuyệt vọng, tay ôm đầu suy sụp không nói một lời.
[Quang Ảnh: An ủi Cindy]
Tôi tiến đến và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
- Chắc chắn bọn họ sẽ tìm thấy chúng sớm thôi! Chị đừng lo lắng quá!
Cindy: Các cậu còn trẻ và tài năng... Thất bại cũng có lối thoát, đương nhiên sẽ không phải lo lắng nhiều, nhưng tôi thì không.........
Giọng nói thì thầm của cô ấy đứt đoạn trong tiếng khóc, và tôi chỉ có thể lặng người nghe cô ấy nói. Tôi đã nghe mọi người nói về Cindy, một nhân viên văn phòng của công ty, cô ấy đã thôi việc và mượn tiền đi học thiết kế ở nước ngoài. Tôi không biết phải nói gì để an ủi cô ấy, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thể là những lời nói xã giao, tôi tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Cindy: Tại sao lại là lúc này... Tôi đã rất khó khăn để đi đến đây....
Cảm xúc đau buồn lây lan, trái tim của tôi dần chùng xuống theo những lời của Cindy.
? ?: Khóc cái gì chứ!
Không ai nghĩ rằng lời này đến từ Ngô Nguyệt. Với mặt với ánh mặt bất ngờ của mọi người, cô ấy trực tiếp tiến đến chỗ Cindy, kéo cô ấy dậy với vài nét tức giận mờ nhạt.
Ngô Nguyệt: Nếu chị không muốn bỏ cuộc, thì hãy im lặng mà làm lại. Làm gì có ai dễ dàng trụ đến ngày hôm nay? Một người chỉ biết thương hại bản thân sẽ không bao giờ thành công.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu tôi được nghe Ngô Nguyệt nói khi không đứng trên sân khấu. Tôi không thể không ngạc nhiên khi thấy nét mặt kiên định của cô ấy.
- Trận chung kết sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại. Lạc quan lên.
Cao Chanh: Tôi... tôi có thể hỗ trợ cho chị một số tài liệu liên quan, những người khác cần giúp đỡ cũng có thể nói với tôi...
Nhà thiết kế A: Tôi đã muốn thay đổi chiếc kẹp tóc của tôi lâu rồi, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn lần trước gấp 100 lần! Mọi người hãy cẩn thận đấy!
Những người khác trong phòng bắt đầu tích cực trở lại, bầu không khí căng thẳng dần tan biến. Cindy cũng ngừng khóc và lau nước mắt.
Cindy: Mọi người nói đúng. Đã đi đến đây rồi, không thể bỏ cuộc được.
Mặc dù không ai biết kết quả sẽ thế nào, mặc dù chúng tôi vẫn là đối thủ của nhau, nhưng chúng tôi cùng nhau làm việc, và chúng tôi là đồng đội của nhau. Dẹp tâm trạng tiêu cực qua một bên, tất cả mọi người trở về bàn làm việc, tận dụng tối đa thời gian để làm.
[Dạ Ảnh: Giải quyết vấn đề của bản thân]
Dù rất muốn an ủi Cindy nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rằng mọi lời an ủi đều vô ích. Thay vì chìm đắm trong cảm xúc buồn bã, tốt hơn hết là nên nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo. Các thí sinh xung quanh đã trở lại bình tĩnh từ tập tạm thời này và bắt đầu bận rộn với nhiệm vụ của riêng họ trong tay. Cạnh tranh tàn khốc thế này, mọi người cần tập trung cao độ, nắm bắt từng giây và lao tới mục tiêu cuối cùng.
- Nếu không có cơ hội tìm thấy nó mình đành phải làm lại vậy. Nhưng chỉ có ba ngày, trong trường hợp không kịp thì...
Khi tôi nhìn về phía cửa sổ, một lần nữa, tấm áp phích khổng lồ của Tề Ti Lễ lại đập vào mắt tôi.
- Không việc gì phải do dự. Nếu là Tề Ti Lễ thì anh ta sẽ không phí thời gian lo lắng vào một chuyện chưa biết kết quả đâu.
Sự bối rối và nỗi buồn đã vơi đi trong khoảnh khắc và tôi đã bị cuốn trở lại công việc. Tia mặt trời lặn qua cửa kính chiếu vào tôi, có hơi ấm nhẹ nhàng như khích lệ. Khi tôi dừng tay, đồng hồ trên tường đã chỉ quá 8 giờ (tối).
- Trang phục thay đổi khá nhiều, bản thiết kế mới đã được vẽ, mọi việc vẫn ổn~
Cao Chanh: Ý tưởng thiết kế của cậu là những vì sao? Thật là đẹp...
Đôi mắt của Cao Chanh dừng thật lâu trên bản thiết kế của tôi, tôi bỗng nhận ra điều gì đó, nhìn lên và xua tay vội vàng.
Cao Chanh: Xin, xin lỗi cậu... Tôi không có ý nhìn bản thiết kế của cậu, chỉ là tình cờ đi ngang qua và bị thu hút...
- Không sao cả, cậu thấy thế nào?
Cao Chanh: Viên ngọc là ngôi sao sáng nhất...?
- Nó đại diện cho chòm sao Bắc Đẩu.
Cao Chanh: Nhưng sao Bắc Đẩu không sáng như vậy, nó là ngôi sao thứ hai, viên ngọc này tối hơn một chút sẽ tốt hơn.
Biểu hiện của Cao Chanh rất hào hứng khi nói về các ngôi sao trên bầu trời.
Cao Chanh: À ờ... tôi thích thiên văn học nên có biết đôi chút, hi vọng cậu không khó chịu.
- Sao có thể chứ, thật ngốc khi không hỏi cậu sớm hơn!
Trước đây, tôi đã tìm kiếm trên internet để tham khảo, nhưng nhờ Cao Chanh nhắc nhở tôi mới biết. Những vì sao được chụp bằng máy ảnh rất đẹp, nhưng thiếu tính thực tế. Không có gì chính xác hơn nhìn trực tiếp cả.
- Tôi sẽ lên sân thượng xem thử.
...
Khi mở cửa sân thượng, gió đêm mát lạnh thổi xung quanh tôi, bầu trời rộng mở trước mắt, có một chút ánh sáng màu đỏ của đèn trong không gian. Tôi chống tay lên hàng rào chắn, ngửa cổ lên trời và hít thật sâu. Lúc này, điện thoại rung lên một tiếng, tin nhắn của An An xuất hiện.
An An: "Tớ đã có được danh sách khách mời trong vòng chung kết!" - Đính kèm [Sơ đồ chỗ ngồi].
An An: "Cậu không tưởng tượng nổi danh sách khách mời tuyệt thế nào đâu! Với cả, Tiêu Dật cũng sẽ đến, câu lạc bộ của họ sẽ hợp tác với tập đoàn Vạn Chân!"
- ... "Tiêu Dật?"
Trước khi kịp nhớ ra cái tên ấy, tôi nghe thấy một tiếng động quen thuộc. Đó là âm thanh va chạm kim loại mà tôi nghe thấy ở hành lang! Nhưng trước đó không có ai ở đây ngoài tôi. Tôi kinh ngạc và không thể không nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một hình bóng mơ hồ đứng lặng lẽ trong góc nơi không được ánh trăng chiếu tới.
Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, cái bóng di chuyển ra khỏi bóng tối. Tôi đã nhìn rõ dáng vẻ của anh ta. Đó là một người đàn ông cao lớn, có thể gây áp lực dù cách nhau cả một khoảng lớn. Anh ta khoác một cái áo đen, trên ngực là sợi dây chuyền có hình đầu lâu phản chiếu dưới ánh trăng.
- Là người ở hành lang!
Chưa hết ngạc nhiên, tôi trở nên choáng váng khi thấy chiếc bông tai màu đỏ trên tay anh ta. Đó là bông tai của Cindy! Hắn đúng là kẻ trộm! Những đám mây che khuất ánh trăng, sân thượng trở nên tối hơn. Tim tôi đập thình thịch. Tôi có bị nhắm tới không? Hay có thể "bị thủ tiêu"? Khi nghĩ về điều đó, tôi không ngần ngại quay đầu và chạy về phía cửa. Nhưng ngay khi tôi chạm tay vào nắm đấm cửa, một bàn tay thô đập lên tường ép tôi với cánh cửa chưa mở.
? ?: Muốn chạy đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro