Chương 1 - 20
Khi tiệc chiêu đãi kết thúc, trời đã khuya.
Trở về căn hộ, tôi vô thức bật TV lên, nó đang thông báo kết quả cuộc thi Warson Prize của vòng đội ba. Tôi thấy vẻ mặt thất vọng của chính mình hiện lên trên màn hình.
Tuy nhiên, tin nhắn của An An đã kéo tôi ra khỏi nỗi buồn.
An An: 'Đi ăn lẩu trước khi về nhà nhé! Hãy gọi thật nhiều món và quên đi những muộn phiền sau khi ăn!'
- 'Sau đó mình muốn uống trà sữa và ăn BBQ. Từ giờ trở đi cậu phải đi ăn quanh thành phố Quang Khải với mình.'
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của cậu ấy khi nhìn vào điện thoại, không biết phải nói gì để an ủi tôi, bỗng nhiên tôi thấy sống mũi hơi cay.
An An: 'Hả? Cậu không quay trở lại chỗ bố cậu?'
- 'Ừ, mình muốn ở lại quê hương... Chuyện dài lắm, lần sau mình sẽ kể.'
Chỉ cảm thấy hụt hẫng trong giây lát, tôi nhanh chóng kìm nén nỗi buồn và sự không muốn trong lòng. Mặc dù tôi đã trở lại đất nước với một khởi đầu không quá thuận lợi, nhưng tôi sẽ không nghi ngờ bản thân mình, thêm vào đó tôi có một người bạn đang hỗ trợ tôi rất nhiều. Chỉ có tiếp tục kiên trì, tôi mới có thể chào đón một ngày mai mới toanh.
Tôi lập tức tắt TV, cẩn thận mở vali đem theo từ cuộc thi đồng thời nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo.
- Kế hoạch thành lập thương hiệu của mình sau khi giành vị trí vô địch đã không còn nữa, phải làm gì tiếp theo đây...
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Trước mắt tôi hiện ra một dãy số lạ.
? ?: Xin chào, chúc bạn một ngày tốt lành, tôi là Mya đến từ Trung tâm Thiết kế Vạn Chân.
Mya?!
- Xin chào... Tôi có thể biết tại sao bạn đến tìm tôi không?
Mya: Bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi trong cuộc thi Warson Prize, đối với một người mới, nó không tệ. Mặc dù bạn còn một chặng đường dài trong hành trình thiết kế của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng bạn có rất nhiều tài năng. Thương hiệu Warson hiện đang tìm kiếm sự thay đổi của những người mới.
- Ý bạn là...
Tôi có thể cảm thấy tim mình đập điên cuồng và không thể kiểm soát được.
Mya: Tôi đại diện cho Tập đoàn Vạn Chân-- để mời bạn tham gia trung tâm thiết kế của chúng tôi với tư cách là Nhà thiết kế trẻ. Nhân sự sẽ gửi thư mời ứng tuyển vào email của bạn, hãy cân nhắc nó. Đối với các nhà thiết kế, điểm xuất phát là rất quan trọng. Để có thể sát cánh cùng những người có tiếng trong ngành khi bạn tiến lên là cơ hội hiếm có cho những người mới. Và Vạn Chân chính là "người có tiếng" trong ngành thiết kế.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi đã mở email của mình và thực sự tôi đã nhận được một lá thư mời. Dưới logo vàng có viết tên tôi. Đúng như Mya nói, thương hiệu Warson đã mời tôi vào với tư cách một Nhà thiết kế trẻ. Tôi đọc từng chữ một, từng câu một, và tầm mắt của tôi rơi vào ô chữ ký.
- Tập đoàn Vạn Chân, Evan Lu...
Trước đây, không phải tôi không tính đến chuyện gia nhập một công ty, nhưng tôi vẫn muốn hướng tới việc bắt đầu xây dựng thương hiệu của riêng mình. Nhưng sau khi trải qua cuộc thi này, tôi nhận ra rằng mình chưa trưởng thành như tôi từng nghĩ. Còn rất nhiều điều nữa mà tôi cần phải học và hiểu. Và Vạn Chân, có lẽ là nơi có thể mang lại cho tôi tất cả những điều này. Mặc dù tôi không chắc mình có thể làm tốt con đường bất ngờ xuất hiện trước mặt này hay không, nhưng tôi sẵn sàng thử sức mình, hướng tới một giai đoạn cao hơn.
[Tại dinh thự Lục gia]
Dưới ánh trăng, trong một trang viên nằm đâu đó phía bên kia thành phố, ánh sáng chói lòa đột nhiên tắt lịm. Một người đàn ông trung niên nửa đứng nửa quỳ ở giữa phòng, cúi đầu trang nghiêm với một người lớn tuổi.
? ?: Tình hình thế nào?
Lục Tốn: ... Purplite* đã biến mất, chiếc vòng tay có bảng tên HCP18407 vẫn đang được theo dõi.
*Purplite: Con chim có 2 cái lông vũ trong hộp trang sức bị mất.
Có thể nghe thấy một hơi thở nặng nề trong không khí. Sau một thời gian, giọng nói của ông già vang lên.
? ?: Nếu có lần sau ngươi không cần phải quay lại nữa.
Lục Tốn ra khỏi phòng, ánh đèn đung đưa trên hành lang kéo dài bóng ông ta, đặt hình bóng đang run lên vì tức giận của ông trên tường. Khi tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, một bóng dáng khác bước qua ông.
Lục Tốn: Mi không nên quay lại đây.
Lục Trầm không trả lời, chỉ cười thoải mái. Anh đẩy cánh cửa nặng nề ra, nhìn vào bóng đêm ọp ép trở lại sâu thẳm.
? ?: Sự việc trong quá khứ giờ đã qua, vì cháu đã trở về gia đình nên bây giờ cháu sẽ gánh vác trách nhiệm của mình. Về chuyện vòng tay, hãy hỗ trợ Lục Tốn.
Lục Trầm: Vâng.
? ?: Vòng tay có thể khiến cô ấy thức tỉnh bất cứ lúc nào, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được.
Bóng dáng ông ta từ từ biến mất, nhưng giọng nói vẫn vang vọng trong phòng. Lục Trầm lặng lẽ đứng giữa phòng, hơi thở lạnh lẽo tàn khốc dần bao phủ lấy khuôn mặt anh ta.
Lục Trầm: Cơ hội cuối cùng...
Ngoài cửa sổ, con chim Purplite vỗ cánh bay qua những điểm cao nhất của thành phố rồi biến mất trong làn khói. Những người đang chìm trong giấc ngủ không thể nghe được tiếng kêu của nó. Đốm nhỏ li ti màu đỏ tươi đang hiện ra trong sâu thẳm của những đám mây.
Một ngày mới sang, bình minh xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro