lá úa
- Cho con một cacao nóng ạ.
Mùa đông thật thích, bởi lớp áo quần cậu mặc đã đủ ấm, cốc cacao cũng thật ngọt. Nhìn khói vẫn đang nghi ngút bốc lên từ chiếc cốc màu đất, cậu liền không nén được tiếng thở dài. Hạ Chi Quang từ nhỏ đã yêu ánh nắng mùa đông, những tia sáng chỉ đem lại một chút ấm áp nhỏ nhoi không đủ để có thể ngăn hơi khói bốc ra khi cậu nói chuyện, và ánh nắng đấy đã giúp cậu gặp được người mà mình thương.
Chỉ là nó quá yếu ớt, nhiều người thay vì đắm mình dưới ánh nắng đó họ chọn cho mình một chiếc lò sưởi thật ấm áp, đứng cạnh nó họ không cần phải khoác lên mình tầng tầng lớp lớp những chiếc áo dày cộm nữa.
Cậu nhàn nhạt đặt tiêu cự vào những người đi đường, ở cái phố cổ này người ta vẫn thích tản bộ hơn là ngồi trên các phương tiện công cộng, vì vậy có khá nhiều tuyến đường chỉ dành cho người đi bộ. Tiệm cafe cậu đang ngồi chỉ nhỏ tầm năm mét vuông, đa phần bàn ghế đều lấn ra ngoài, bàn ghế cũng không được đẹp lại còn cũ nhưng cậu vẫn chọn tiệm này bởi nó luôn yên tĩnh, so với tiếng xì xào của những người đang đi trên đường thì dường như chỉ có mỗi tiếng piano nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đĩa cũ. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, lâu lâu họ lại kể cho khách chuyện lúc họ còn trẻ, lúc thành phố này chưa già, bởi vậy những khách của tiệm này ngoài những người đã quá sáu mươi thì là những cô bé, cậu bé sinh viên yêu thích sự trầm lặng, lại tò mò về một thời mà con phố này vẫn còn năng động mà tìm đến tận hưởng không gian và nghe ông bà kể chuyện. Tiệm còn có một chiếc máy ảnh cũ, chụp ra một tông màu trông rất nghệ nên nhiều người đến đây đều muốn chụp một lần, sau đó ông lão liền in ra hai tấm hình, một tấm được dán lên tấm bức tường của tiệm, một tấm khác được mang về. Vậy nên bốn bức tường đều được dán đầy hình ảnh, kể cả trên trần nhà cũng có. Giữa hàng vạn tấm với tông màu y hệt, cậu lại dễ dàng nhìn thấy bức hình của anh.
Bảy ngày ở phố cổ, cậu như cắm rể ở tiệm nhỏ này, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn gặp anh.
- Cậu trai trẻ này, cậu có tò mò tại sao tôi nói lúc tôi còn trẻ, lúc thành phố chưa già không?
- Con chỉ nghĩ sao thành phố này già nhanh vậy thôi ạ.
- Ừ, mới mấy mươi năm làm sao đủ để một vùng đất trở nên già cỗi chứ?
- Vâng ạ!
- Thật ra, mấy mươi năm trước nơi đây vẫn là phố cổ, chứ cũng không phải một thành phố trẻ, năng động gì cả.
- ...
- Chỉ là năm đó tụi ta còn trẻ, lúc đó đối với tụi ta thành phố này tràn đầy màu sắc. Bởi tụi ta có đam mê, có nhiệt huyết, có cả tình yêu. Bây giờ, tình yêu giữa tụi ta vẫn còn đó, chỉ là nó trầm lắng, tụi ta cũng không bon chen với đời chỉ muốn sống nhàn nhã cùng nhau tới khi lìa trần. Thành phố này trong mắt tụi ta không còn đầy màu sắc nữa, chỉ còn lại màu lá úa trầm lặng mà yên bình.
- Thật sự chỉ còn một màu đó thôi ư?
- Con là người thứ hai hỏi ta câu này, người thứ nhất là cậu trai trong bức ảnh mà con vẫn hay nhìn đó.
- Thật ạ?
- Ừ, Thật ra đôi khi ta cũng thấy những màu khác, chính là phát ra từ những người trẻ tụi con. À! Cậu trai kia có lẽ chút nữa sẽ ghé tiệm nhỏ này đấy, một năm rồi cậu trai ấy vẫn luôn duy trì thói quen đến đây vào mỗi chiều thứ bảy.
Vừa nói xong câu, tiệm nhỏ liền có khách đến, ông lão vỗ vai cậu rồi đến chào hỏi với vị khách kia vài câu sau đó tất bật đi pha chế. Hôm qua bà lão bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên ông lão không để bà ra tiệm, khách bình thường cũng không đông nên ông vẫn có thời gian để nói chuyện với khách.
Ông lão rời khỏi, cậu lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn mọi người trên đường, sau đó cậu nhìn thấy anh. Hai mắt chạm nhau, vào khoảnh khắc đó cậu thấy anh né tránh, thấy anh quay lưng rời đi. Để lại tời mười tệ trên bàn, vội vã nói lớn với ông lão rằng có việc gấp, đôi chân không chần chừ đuổi theo anh.
- Tiểu Trạch!
Anh không dừng lại, bước chân ngày càng nhanh, nhưng anh thì làm sao chạy hơn cậu cho được, một loáng sau liền bị cậu nắm lấy cẳng tay.
- Hạ Chi Quang, buông!
- Em không!
Anh cương, em cũng không nhu.
- Tiểu Trạch, nhìn em đi, anh không nhớ em à?
Đôi mắt cậu ngập nước, cái giây phút nhìn thấy hình bóng anh cậu đã không thể bình tĩnh, tim nhói lên một hồi. Hiện tại, cậu chính là kiềm lòng không được, liền ôm anh mà thút thít.
- Quang, thôi được rồi, nín đi.
- Trạch, anh có nhớ em không?
- ...
Không nghe được câu trả lời từ đối phương, cậu liền ngừng ôm anh thay vào đó đưa hai thay bao lấy đôi má của anh, ép anh nhìn vào mắt mình.
- Trạch, em biết anh nhớ em, vì em cũng rất nhớ anh.
- Quang, chúng ta không thể, một năm qua không phải rất ổn sao?
- Ai ổn? Em? Hay là Anh?
- Chúng ta ...
- Trạch, em không cần công khai nữa, cần anh là đủ.
Năm đó, vì bị lộ mối quan hệ mà cả hai đều chịu áp lực từ mọi người, cư dân mạng không ngừng chửi rủa. Hạ Chi Quang khi đó thấy thật buồn cười, những người trước kia bảo mình không kì thị giới tính, ủng hộ LGBT bây giờ lại không thương tiết ném đá hai người. Công ty ép buộc cả hai lên tiếng chối bỏ, cậu nhất quyết không đồng ý. Nhưng sau đó mấy ngày, Trạch Tiêu Văn quay video đính chính bài báo đó là giả, giữa hai người vì quá thân thiết nên những hành động thân mật đó thực chất chỉ là đùa giỡn, không có ý nghĩa nào khác. Cậu lúc đó rất tức giận, cãi nhau lớn tiếng với anh.
"Hạ Chi Quang! Nếu em công khai, anh sẽ giải nghệ, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"
"Em cứ công khai đó"
Khi mà cậu còn chưa kịp công khai, anh đã biến mất, vì biết hôm đó mình giận quá mất không liền trì hoãn việc công khai mà tìm anh để dỗ dành đã. Vậy mà cậu tìm mãi, tìm mãi, cho đến một năm sau mới tìm ra.
- Em năm đó đã công khai đâu mà anh lại rời đi chứ?
- Ừ thì...
- Trạch, anh nói nhớ em đi.
- Nhớ em.
- Em giải nghệ rồi, vài ngày nữa công ty sẽ thông báo cho mọi người.
- Hạ Chi Quang! Em yêu sân khâu mà, một mình anh rời đi là được rồi.
- Thật ra nói giải nghệ không đúng lắm, sau này em vẫn sẽ nhảy, vẫn sẽ hát chỉ là thay đổi từ một idol sang một nghệ sĩ mà thôi, không tham gia vào giới giải trí nữa, sau này lâu lâu lại livestream trò chuyện cùng fan.
Cậu cũng chỉ muốn bên anh, Trạch Tiêu Văn năm đó cũng yêu sân khấu, yêu diễn xuất vậy mà bây giờ lại làm một nhân viên kinh doanh bình thường, cũng chỉ vì muốn không bị soi mói cuộc sống riêng tư quá, muốn tự do làm điều mình thích mà không bị phán xét.
- Trạch nè, em có thể chuyển đến sống cùng anh không?
- Hả?
- Em lỡ yêu thành phố này mất rồi.
Vì nó có anh.
- Hay anh cho em ở nhờ nha?
- Cũng được, chỉ là anh muốn nói chúng ta bậy giờ chỉ là bạn.
- Anh nói gì vậy? Chúng ta đã chia tay bao giờ đâu?
- Vậy thì bây giờ chia tay
- Trạch
Giọng cậu lặng đi, hình như cầu vòng cậu vừa nhìn thấy đã chuyển sang màu lá úa, buồn đến nao lòng.
- Quang, anh yêu em.
- Hả?
- Làm người yêu anh nha?
- Trạch.
- Hửm?
Anh nhướn mày nhìn cậu.
- Em đương nhiên là đồng ý rồi, nào chúng ta về nhà anh, à không nhà cũng ta thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro