Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀

Kì nghỉ của cả nhóm không dài, chớp mắt một cái lại phải lao đầu vào công việc. Sau đêm đó, tần số mà anh gặp Hạ Chi Quang cũng ít hơn, rõ ràng là ngày nghỉ, vậy mà Hạ Chi Quang chẳng mấy khi ở nhà, khi trở về thì cũng đã là ba bốn giờ sáng, vào cái giờ đó dù anh có tỉnh giấc cũng không biết bắt chuyện với cậu bằng cách nào.

Trạch Tiêu Văn không phải lần đầu uống say, anh cũng biết khi say mình khá ngoan, không quậy phá, mà như theo bạn bè của anh kể lại thì đôi khi anh chỉ lảm nhảm vài điều gì đó nhỏ xíu, gắng đến mấy cũng không nghe được, nghe kĩ một xíu thì lại giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh. Vậy nên, khi mấy ngày không trò chuyện được với cậu câu nào anh chỉ thấy hơi lạ, khó chịu một chút chứ không thấy vấn đề gì, rốt cuộc anh cũng chỉ nghỉ tới trường hợp cậu muốn dành kì nghỉ này cho bạn gái nên mới vậy mà thôi.

Mà Hạ Chi Quang những ngày đó thực sự gặp bạn gái không nhiều, phần lớn thời gian sẽ lén đến phòng tập nhảy, hoặc tập gym sau đó lựa một quán cafe có thể mở xuyên đêm mà ngồi đó đến đêm muộn. Cậu chính là không dám đối mặt với thứ tình cảm đó của anh, cậu sợ đánh mất tình bạn của cả hai, lại không rõ đêm đó anh có nhớ những gì mình nói không. Vì vậy cậu chọn trốn tránh, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nếu có lịch tập luyện thì sẽ tập luyện, tham gia các chương trình cùng nhau thì trò chuyện nhiều hơn một chút, bởi nếu không sao tác sẽ bị quản lý nhắc nhở, mọi người cũng sẽ thấy khó hiểu, hoặc là kì lạ, bởi vì cả hai vẫn luôn rất thân thiết.

Nếu như nó diễn ra trong thời gian ngắn thì không có gì, chỉ là nó thật sự không ngắn, có ngốc cũng nhận ra sự khác thường của Hạ Chi Quang mà anh lại không ngốc. Suốt hai tháng trời, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ dừng lại vài ba câu bởi nếu anh cố gắng nói nhiều, nói dai, nói dài một xíu cậu liền viện cớ để kết thúc cuộc trò chuyện. Rốt cuộc anh cũng chẳng thể vô tư nghĩ rằng đêm đó anh không làm gì ngu ngốc nữa, cảm giác tò mò và khó chịu lan khắp cơ thể. Đêm đó anh đã làm gì và phản ứng của Hạ Chi Quang lại như vậy chứ.

Cho tới một ngày, Trạch Tiêu Văn không chịu được nữa, anh thức đợi đến ba giờ hai mươi tư phút sáng, khi Hạ Chi Quang trở về liền nghiêm túc nói với cậu rằng muốn nói chuyện.

- Nhưng bây giờ em mệt lắm, lần sau được không anh?

Nói dối không tồi, nhưng ai bảo anh hiểu cậu quá nhiều chứ.

- Hạ Chi Quang, anh thức chờ đến giờ này để nói chuyện với em, mà em lại từ chối?

- Thôi, được rồi. Anh muốn nói gì?

Đến lúc cậu chịu nói chuyện, anh lại ngập ngừng. Những câu chữ chuẩn bị từ trước đều theo gió đêm mùa hạ cuốn bay đi hết, tâm trí hỗn loạn, vừa muốn biết sự thật lại vừa sợ sự thật đó.

- Đêm hôm đó, anh có nói gì không?

- Đêm nào ạ?

- Hạ Chi Quang, em đừng nói dối với anh, em biết rõ đêm hôm đó là đêm nào phải không?

- Em... Em...

- Hạ Chi Quang, thái độ của em suốt hai tháng nay khiến anh vô tư hoặc giả vờ nghĩ đêm đó anh không có nói gì dại khờ thật khó khăn a.

- Anh bảo anh không thích em, anh ghét em...

- Chỉ thế?

Hạ Chi Quang im lặng, cậu không thể nói tiếp. Hai tháng này cậu luôn bị câu nói đó của anh ám ảnh, không lúc nào là không nghĩ tới nó. Cậu hoang mang, không biết bản thân nên làm thế nào, càng không hiểu cảm giác của mình đối với tình cảm của anh như thế nào. Cậu chỉ biết, cậu vẫn chưa bao giờ chán ghét anh, cậu thậm chí đau lòng vì anh, rõ ràng nhìn cảnh người mình yêu dẫn bạn gái về ra mặt không dễ chịu chút nào vậy mà anh vẫn cười đùa, giả vời vui vẻ như vậy. Đến bây giờ cậu vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc của mình đối với anh, là đau lòng, xót xa, cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi, lại không muốn đối mặt với thứ tình cảm đó. Cảm giác khó chịu bao lấy thân xác cậu, thậm chí mỗi khi hẹn hò với bạn gái cậu cũng lơ đãng, thờ thẫn rồi để cô ấy giận dỗi mà lười nhác không muốn dỗ, sau đó cũng chỉ nói xin lỗi, rồi viện cớ công việc mệt mỏi mà rời đi.

- Em...

- Thôi được rồi, anh biết rồi, anh biết anh đã nói điều gì khiến chúng ra nông nổi này rồi. Em không cần khó xử vì nó đâu, anh chỉ mong em đừng chán ghét anh là được.

- Em chưa bao giờ chán ghét anh, Tiểu Trạch, anh đừng nghĩ như vậy.

- Ừ, em lên giường ngủ đi, anh ra ngoài một xí, em biết mà thất tình cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng.

Trạch Tiêu Văn nở một nụ cười thật tươi, không hổ là một diễn viên, nhìn mãi vẫn không thể nhìn ra một nét đau buồn. Cho đến khi anh đã cách thật xa căn phòng đó, nước mắt liền không cản được mà rơi xuống, cơ thể không chút sức lực mà trượt theo lan can mà ngồi sụp xuống. Rõ ràng đã lường trước đến kết quả, vậy mà bây giờ lại đau như thế, đau đến không thở nổi. Anh thật sự muốn khóc thật lớn, hét lên rằng Hạ Chi Quang là tên khốn, là một tên phù thủy đáng ghét vậy mà bây giờ chỉ có thể kiềm nén hết sức, khóc đến run cả người.

Trong phòng, Hạ Chi Quang gọi cho Lưu Dã, biết là giờ này sẽ làm phiền đến người kia, nhưng cậu lại không thể để mặt anh như vậy được. Thật ra, cậu muốn ra ngoài đó mà ôm anh, mà dỗ dành như trước đây vậy, nhưng bây giờ cậu biết tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt anh, để anh có thể thoải mái mà khóc một chút. Chuông đổ một lúc lâu, bên kia mới có người bắt máy.

"Hạ Chi Quang, em chê anh chưa đủ tuổi cao, sức yếu phải không?'

"Em có chuyện gấp muốn nhờ anh"

"Chuyện gì? Nếu không gấp thì coi chừng anh"

"Anh, Tiểu Trạch bây giờ không ổn, anh có thể ra lan can an ủi anh ấy một xíu được không"

"Sao mày không ra?"

"Chuyện dài, có lẽ Tiểu Trạch sẽ kể cho anh, nếu anh ấy không kể thì anh cứ hỏi em"

"Hừ, anh mày biết rồi"

"Cảm ơn, Dã ca"

Hạ Chi Quang thở dài một hơi, đêm nay có lẽ không ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro