Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lăng Duệ


Lăng Duệ dừng xe tại quán cà phê quen thuộc gần đường đến bệnh viện thấy được cảnh một ông chú mập đang hùng hổ. Vốn tính lại xem có chuyện gì thì thấy một người phi như bay đến, cậu chặc lưỡi một cái, lắc đầu thêm cái. Đôi chân dài bước vào quán cà phê, gọi thức uống quen thuộc.

Điện thoại lần nữa reo lên cậu mới để ý đến nó, cậu nhìn dãy số quen thuộc, do dự một chút mới quyết định nghe máy.

"Anh Lăng Duệ, mẹ nhớ anh lắm đó. Sao anh không gọi cho mẹ vậy, em cũng nhớ anh nữa."

"Anh bận lắm, không có thời gian ngủ nữa là."

"Mẹ anh nghe máy rồi này. Mẹ dừng tay một chút đi."

Trong điện thoại là một giọng nói của thanh niên trong trẻo. Đây là con nuôi mà mẹ cậu nhận đã hai mươi năm, cậu bé nhỏ ngày xưa giờ đã lớn rồi vẫn thích làm nũng với ba mẹ cậu, làm nũng với cậu. Ba mẹ đó giờ vẫn luôn coi cậu bé này là con ruột mà bao bọc nuôi nấng, cậu còn hoài nghi có phải cậu bé này mới là con ruột cậu là con nuôi hay không.

"Lăng Duệ sao con không nghe máy mẹ gọi vậy? Chê mẹ già phiền hà phải không?"

"Mẹ à một ngày mẹ gọi con đến hai mươi cuộc, mẹ không ra quảng trường cùng mấy dì dẫy đầm sao?"

"Con thì lớn rồi, đủ lông đủ cánh nói đi là đi một năm rồi không thèm về nhà. Mẹ gọi con nhiều thì sai hả?"

"Rồi rồi là con sai, mẹ đừng gọi nhiều quá nữa."

"Còn không phải con là vì A Nghiên sao, mắc cái gì gọi không nghe hả."

"Con bận thật mà, có hôm nay nghỉ mà cũng bị nhờ đi trực dùm đây."

Cứ như vậy cậu một câu, mẹ cậu một câu, đến khi cậu ra xe lái xe đến bệnh viện mẹ cậu mới buông tha cho cậu. Cả hai mẹ con đề thỏa thuận, một ngày chỉ được gọi cùng lắm là ba cuộc thôi.

Khi bước vào sảnh Lăng Duệ nhìn thấy người phía trước khá quen, là cái người hung hăng lúc nãy, chắc đòi được tiền đền rồi nhỉ, lúc nãy không xem cuối không biết kết thúc ra sao.

Dù chỉ mới về công tác tại bệnh viện này một năm thôi nhưng Lăng Duệ được mọi người ở đây chào đón rất nhiệt tình. Ở bệnh viện này, bác sĩ Lăng nổi tiếng không chỉ ở vẻ ngoài mà chuyên môn rất giỏi, làm việc rất nghiêm túc, chỉ dẫn người khác cũng rất nhiệt tình. Không hề trái với lương y. Mà đâu ai là hoàn hảo được chứ, mọi người đều nói khuyết điểm lớn nhất của bác sĩ Lăng chính là không có người yêu. Hay nói cách khác bác sĩ Lăng không muốn yêu đương. Các cô y tá trong bệnh viện lẫn cả các cô bác sĩ trẻ, có người nhà bệnh nhân xinh đẹp dù nghe rất ba xu nhưng cho dù họ đã cố ý để lại dấu hiệu với bác sĩ Lăng nhưng đáp lại là cái mỉm cười tiêu chuẩn tránh né của bác sĩ Lăng.

Nói vài ba câu với cô y tá, Lăng Duệ cũng nhanh đi gặp Phương Vũ.

"Tiểu tổ tông ơi, tôi đợi cậu héo mòn đây."

"Gì đấy? Cậu mau nói lí do cho chính đáng cho tôi, hiếm lắm tôi mới có ngày nghỉ đó."

"Chính đáng, chính đáng. Trần Tịch Mẫn sáng nay thấy hình tôi đi KTV ngày hôm kia với đám bạn cũ, cô ấy đòi chia tay. Tôi đã bảo họ giấu cho thật kĩ rồi mà."

Phương Vũ nhìn Lăng Duệ đến nước mắt cũng sắp rơi rồi. Tính ra cũng trùng hợp Phương Vũ cùng với Lăng Duệ học cùng cấp hai nơi khác vòng qua vòng lại không hiểu kiểu gì lại gặp nhau tại nơi này. Người giỏi như Lăng Duệ không phải nên đang đi du học nước ngoài, học tiến sĩ gì đó thêm sao, tại sao chấp nhận về nơi này. Phương Vũ từng hỏi Lăng Duệ, chỉ nhận được đáp án rằng: "Tôi trốn, mẹ bắt tôi ép hôn." Rồi bác sĩ Lăng tiêu sái bỏ đi một nước.

Cả phòng khám có thêm ba cô y tá tại đó nghe lí do của Phương Vũ cũng phì cười. Bình thường cậu ta rất thích cho mọi người ăn cẩu lương, khoe khoang hơn bác sĩ ở một chỗ là có người yêu, nay bị vậy cũng coi như nghiệp quật cậu ta.

Nếu họ không nghe thấy tiếng cửa đẩy vào còn quên mất đang trong giờ làm việc. Bước vào là hai người chừng hai tám, ba mươi tuổi, trên người người có vẻ ngốc nghếch có quấn băng khá dày, một cô y tá ngay lập tức lại dìu bệnh nhân hỏi đến vết thương, người trông có vẻ ngốc liên tục gật đầu, trả lời rất chậm từng câu hỏi.

Còn người chừng hai mươi mấy đứng kế bên rất nhanh đưa sổ khám bệnh rồi ra ghế chờ ngồi đợi. Để lại một câu nói cho Phương Vũ, bác sĩ Lăng khá vui đi về phía ghế chờ, lâu lâu để bạn mình bị tình yêu quật cũng rất thú vị, cho bớt khoe mẻ với cậu đi.

...

"Tôi xin lỗi, theo quán tính thôi, không phải cố ý đánh anh mạnh vậy đâu."

"Là do tôi tùy tiện không sao. Anh đừng quên bản thân mình, mắt đỏ thiếu ngủ, thiếu máu thế này để lâu không tốt đâu."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lăng Duệ vẫn giao tiếp với người nhà bệnh nhân bằng giọng điệu vui vẻ, không nghe ra chút gì tức giận thì mặt người nhà bệnh nhân mới đỡ cứng nhắc một chút, có lẽ anh ta không biết lúc nãy mặt anh ta trông nghiêm trọng cực kì khiến bác sĩ Lăng muốn phì cười ra.

Nhìn người nọ bỏ đi, Lăng Duệ vẫn còn cười trong lòng. Thì ra lúc nãy là cậu nhằm, người chân thành như thế này không thể là loại người cần tiền đến mức ăn vạ giữa đường được. Còn tại sao Lăng Duệ nói người nọ chân thành? Cậu không biết nữa, chính là cảm giác như vậy.

Khi không còn thấy người nữa Lăng Duệ mới thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại. Các thông tin liên quan về xương khớp từ các hội y tế trên thế giới liên tục xuất hiện.

Ting.

[Tiến sĩ Rya: Đây, em đọc đi anh thấy cái mà họ nói có khả quan.]

Ting.

[Arden: Cái mà em nói anh hôm bữa đấy nó khó lắm, anh coi thử rồi tỉ lệ phần trăm thành công chỉ có 20% thôi]

[...]

Nhìn vào màn hình hiển thị tin nhắn, cậu không thể dừng tay xoa thái dương, tất cả tìm được đều chỉ là lý thuyết, không có tỉ lệ thực hành thành công, chưa từng thành công. Thở dài một hơi thật dài, cất điện thoại vào túi, cậu muốn trả nợ, món nợ cậu gánh cả mấy chục năm nay.

Cậu muốn chữa trị cho chân của Ân Nghiên, cậu ám ảnh về nó. Cũng vì Ân Nghiên nên Lăng Duệ mới quyết định học ngành y, đôi chân của Ân Nghiên ngày đêm hiện lên trong đầu cậu không một ngày nào buông tha cậu.

Sau khi Phương Vũ khám xong cho bệnh nhân liền giao ca cho Lăng Duệ, cậu ta co chân mà chạy vẫn không quên mắng Lăng Duệ một cậu: "Bạn tồi." Lăng Duệ nhìn về phía bệnh nhân trông ngốc này, cũng không biết người thân đi đâu đến bây giờ vẫn chưa trả lại.

"Anh ngồi góc kia đợi nhé. Anh khát không? Kế bên có bình nước đấy."

"Cảm ơn ơn... bác sĩ."

Đợi cũng phải hơn một tiếng nữa thì người thân của bệnh nhân mới trở lại, Lăng Duệ bận rộn với các bệnh nhân khác thật sự không thể để ý đến một bệnh nhân đang đợi người thân được. Khi mà người thân kia ngập ngừng hỏi thì chính Lăng Duệ cũng ngẫn người ra trong vài phút.

"Cho tôi hỏi, lúc nãy, bệnh nhân lúc nãy khám tổng quát ấy đi đâu rồi ạ?"

"..."

"Bệnh nhân Vương Anh, anh ta trông ngốc hơn mọi người."

Một cô y tá nãy giờ chẳng thể nghỉ tay nghe câu này liền hơi khó chịu, chau mày mà trả lời.

"Lớn đầu hết rồi mà, chân cũng không phải của bọn tôi, bọn tôi quản được chắc."

"À vậy tôi xin lỗi, làm phiền quá, tôi lấy lại sổ khám trước được không."

Rất nhanh Lăng Duệ quay lại công việc đang làm. Rồi sau đó, cậu cũng không nhớ đến người bệnh nhân ngốc và người thân bệnh nhân nữa, cậu bận bù đầu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro