1.Anh!
"Nếu em nói tình yêu mình thật đẹp thì em đang tự ngộ nhận nó,nếu em nói chúng ta chưa từng yêu nhau thì nó có thể!"
"Vậy nếu em nói,tình yêu giết chết em...thì sao?"
"Thì em đúng rồi!"
.
.
.
"Alo!Em vẫn đang rảnh chứ nhỉ?Ra cà phê với anh nhé,công việc thật sự đau đầu anh cần xả stress ngay thôi!Nhớ đến đấy nhé!"-*tách* Đoạn băng kết thúc nhanh chóng sau một câu nói,trên chiếc sofa vỏn vẹn một bóng người.Hiếu ngồi trên ghế,tay cầm đoạn băng ghi âm từng lời nói của một người.Quân!Cậu và anh ta từng yêu nhau rất đậm sâu,mối tình ấy kéo dài đến tận 7 năm.Trong khoảng thời gian đó dường như họ chưa từng bỏ rơi nhau,nhưng có lẽ tình yêu của họ không bền vững đến thế,7 năm rất dài nhưng nó lại kết thúc ngắn ngủi trong một lời "chia tay".Quân tìm được hạnh phúc mới,cô ấy là bạn của anh,bây giờ là bạn đời.Dù vậy,Hiếu vẫn ở đấy dành trọn tình yêu thương cho anh,cậu không có ý định có tình yêu mới mà chỉ một lòng với anh.Hằng ngày,Hiếu vẫn chỉ một mình ngồi lặng lẽ nghe từng đoạn băng,có ngày cậu nghe những câu chuyện anh từng kể,ngày sau lại nghe những lời hai người từng vui đùa với nhau hay thậm chí nghe những câu chuyện buồn anh kể mà cảm thấy hạnh phúc.Cậu đã như vậy gần một năm nay,không ngày nào không bật mấy đoạn băng lên nghe.Cậu không ra ngoài trừ khi cần thiết,đến nỗi hàng xóm còn chẳng nhớ mặt cậu.Cậu xinh đẹp lắm,có mái tóc trắng rất khác thường nhưng lại thật dễ thương,gương mặt thanh tú,nụ cười tỏa nắng nhưng có lẽ đã rất lâu rồi gương mặt ấy chưa từng vui vẻ như ngày xưa,chỉ cố gượng cười khi nghe anh nói.Cuộc sống của cậu từ khi không có anh thật tẻ nhạt,nó buồn chán,căn nhà âm u đầy nỗi buồn mà chẳng biết khi nào kết thúc.
"Anh đang làm gì ấy nhỉ? Anh ăn cơm chưa?Còn làm việc quá sức nữa không?...Còn nhớ em không..?À mà thôi,em biết câu trả lời rồi,anh đang hạnh phúc lắm đúng không...Còn em thì vẫn ngay đây này,vẫn nhớ anh mà có cố cũng chẳng quên được!"Cậu tự an ủi bản thân qua từng ngày rằng "đừng buồn"," đừng khóc", "không sao đâu,..."Bản thân chỉ mưu cầu một hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại chẳng thể giữ được nó,chuyện tình cậu và anh chẳng ai đúng ai sai,một kết thúc nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng.
Chiều nắng hạ ngày hôm đó,anh về nhà với vẻ mặt khác thường,ngồi trên sofa là cậu đang xem tivi,anh bước đến ngồi kề bên cậu,đôi tay anh vuốt nhẹ mái tóc trắng của người kia.
"Dạo này tâm trạng em tốt chứ?"
"Ừm,dạo này em vẫn bình thường thôi,sao anh lại hỏi thế?"
"Em có buồn không nếu chúng ta xa nhau?"
"Có chứ!Em yêu anh rất nhiều tất nhiên không ở bên anh sẽ rất buồn."Cậu vẫn thờ ơ,mắt hướng về phía màn hình tivi mà nhẹ nhàng đáp lời anh.Quân cuối gầm mặt,có vẻ anh đang phân vân điều gì đó,anh với tay lấy chiếc điều khiển tivi rồi nhanh chóng tắt nó đi.
"Chia tay em nhé!"Như sét đánh,cậu chưa tin vào những lời vừa nghe,cậu ngừng lại một hồi rồi quay sang anh.
"Đừng đùa với em như thế chứ,chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà,đúng không?"
"Anh không muốn đùa chút nào cả,những lời anh nói là thật,mình chia tay được không?"
"Tại sao?Lời giải thích là gì? Em đã làm sai chuyện gì chứ?"Đôi mắt cậu rưng rưng,dẫu biết có là thật cũng chẳng muốn tin vào nó.
"Em chẳng sai gì hết,chỉ là vì...anh nghĩ tình yêu chúng ta sẽ không dài lâu đâu.Anh cần một hạnh phúc mới,cần một mối tình không bị xã hội kì thị.Chia tay không phải kết thúc đâu em nhỉ?Mình vẫn sẽ bên nhau,làm bạn tri kỷ?"Lí do đơn giản đến mức đau lòng.Nước mắt đã rơi xuống gò má xinh đẹp kia...
"Lí do đơn giản quá nhỉ,nó có thỏa đáng để chúng ta xa nhau?"
"Anh xin lỗi... "
"Không phải lỗi của anh!Đừng trách bản thân như vậy!Em sẽ dừng lại,sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn.Anh đi tìm tình yêu mới đẹp hơn và quên em,được chứ ?"
"Em nói thật...?"Cậu khẽ gật đầu rồi gượng cười,nụ cười vẫn thế,vẫn đẹp như ngày nào.Và cũng từ ngày đó cậu không cười nữa,không hạnh phúc,không tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro