chap 1 lạ lạ quen quen
"Tránh ra , tránh ra , á..."
Cô tông vào một chiếc xe quân dụng , chiếc xe cô cũng bị biến dạng , may cô bỏ xe ra nhanh nếu không chỗ của chiếc xe đang nằm bay giờ là của cô.
thôi xong , lần này toi rồi , đụng chúng ai không đụng lại đụng trúng cảnh sát.
Cô thấy có người mặc quân phục bước xuống xe , không nhanh không chậm tiến về phía mình.
Cô nhắm mắt quyết định giả vờ ngất , cô còn chưa ngu mà để họ dẫn vào đồn đâu.
" cô gái , cô không sao chứ?"
"..."
" cô có sao không?"
"..."
"Kêu người đưa cô ta đi bệnh viện , tôi còn có việc gấp"
Trong xe truyền ra tiếng nói , người đàn ông trước mặt liền tuân lệnh
" vâng "
Cô nằm đó thở phào nhẹ nhỏm , sau khi chiếc xe chạy qua người cô một đoạn , cô giật bắn dậy
" thôi chết , nữa tháng lương của tôi"
Không đợi người tới đưa đi bệnh viện , Cô dắt chiếc xe đạp chạy phì phò , cô nào biết mọi hành động của mình đều bị hắn nhìn thấy hết.
" vừa vặn 30 phút"
" trưởng phòng Lý , tha cho tôi đi mà , tôi thực sự có việc nên mới đến muộn"
Cô kể cho trưởng phòng Lý nghe mọi chuyện , tất nhiên cô sẽ không kể cho anh ta nghe việc mình ngủ nướng nên mới vậy.
" vậy sao , có sao không , nếu bị thương thì phải đi khám , dù gì cũng bị trừ nữa tháng lương rồi mà "
Cô nghe mà nước mắt chảy ròng , tại sao chứ , cô đã giải thích hết nước hết cái rồi tại sao vẫn trừ cơ chứ?
" nhưng mà..."
" đừng nhưng nhị gì hết , bệnh nhân phòng số 33 gọi cô kìa"
Cô đau khổ gật đầu , mặc dù lương của cô cao hơn người thường nhưng không thể tùy tiện nói trừ là trừ vậy chứ? Đã vậy còn là một nữa!
" tôi biết rồi"
Cô nhanh chóng xốc lại tâm trạng nhưng cũng chả thay đổi được gì , cả người như ăn phải thuốc súng , nữa tháng lương a!
" bác sĩ Miên , hôm nay nhìn cô hơi buồn nhỉ? Có tâm trạng à?"
Cô đối xử với bệnh nhân rất tốt , kinh nghiệm cũng cao nên bệnh nhân đều thích cô chăm sóc , số lượng bệnh nhân của cô cũng cao hơn bình thường , đây là lý do vì sao lương cô cao hơn người khác.
Cô mặc áo Blause , phía bên trái có đề tên Bác sĩ Hải Miên , 25 tuổi , khoa ngoại thương.
" tôi thì lại thấy tâm trạng của cậu khá tốt"
" tất nhiên , hiếm khi thấy bác sĩ Miên cô buồn mà"
Cô nghe vậy thì càng buồn hơn , bệnh nhân của cô sao lại đáng ghét đến vậy , cái tên này còn là học sinh nhưng cứ cách dăm ba bữa lại vào viện vì đánh nhau , mỗi lần vào viện đều bắt cô phải chăm sóc , nếu không phải phía trên yêu cầu thì còn lâu cô mới nhận cái tên này.
" thu cái mặt đáng ghét của cậu lại đi , hôm nay cậu có thể xuất viện rồi"
Hắn ngả ngớn , khuôn mặt đầy vẻ đáng tiếc
" nhanh khỏi vậy sao? em Nhớ tụi nó đánh mạnh lắm mà "
Cô nhìn hắn như nhìn thằng thần kinh , có ai như tên này không , nghe tin mình được xuất viện còn tiếc nuối. Bộ nằm đây không tốn tiền à? Còn là phòng vip nữa chứ? Đúng là con nhà giàu có quyền có thế có khác.
" cậu nên cảm thấy vui chứ không nên bày cái vẻ mặt này"
Cô vừa thu thập đồ đạc vừa nói chuyện với hắn
" là bác sĩ Miên dễ thương nên em không muốn xuất viện có được không?"
Lời nói của hắn cô cũng chẳng buồn để trong lòng , lời của một đứa trẻ làm sao có thể tin được chứ?
" còn nhỏ , lo học hành đi , đừng có mà nói lung tung"
" người ta cũng 18 tuổi rồi , đâu phải nhỏ"
Hắn lầm bầm trong miệng , cô mặc kệ hắn đẩy đồ đi ra ngoài.
" bác sĩ Miên , có một bệnh nhân mới chuyển vào , bị trúng đạn bên vai trái và phần hông , phía trên kêu cô qua kiểm tra , nhớ là đừng trọc giận người ta nha , lần này là người tai to mặt lớn đấy*"
" ừm , biết rồi , cậu đi làm việc của cậu đi , tôi qua ngay đây"
Cô đi vòng qua , tiến về phía trước , trúng đạn thì vết thương có vẻ nặng nên cô đi vội , trên đường đi gặp rất nhiều bệnh nhân , họ thấy cô cũng chào hỏi
"Bác sĩ Miên"
"Bác sĩ Miên"
Cô đang vội nên không có thời gian trả lời từng người , cô chỉ mỉm cười , rồi đi tiếp.
" mau vào đi "
Phía ngoài toàn là người mặc đồ quân phục canh gác , nhìn vẻ này thì có lẽ tên bên trong có chức vụ khá cao.
Cô đẩy xe tiến vào bên trong , thấy người bị thương thì cũng ngớ người.
Khuôn mặt hắn rất đẹp , có lẽ đau nên hắn nhắm mắt , tựa người vào ghế ,
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , tiếp tục làm một bác sĩ chuyên nghiệp
" cởi áo ra đi"
" làm gì"
Tên mặc quân phục phía sau hắn lên tiếng
" các anh định không chữa trị à ? Mặc áo thế này làm sao tôi biết được vết thương như nào"
" cởi ra"
Mắt hắn vẫn nhắm , miệng nghiêm túc ra lệnh
" vâng"
Ôi má ơi , cơ bắp rắn chắc , cơ bụng 8 múi , yêu nghiệt mà. Ơ mà giọng nói quen quen , hình như cô đã nghe được ở đâu đó , nhưng sao nghĩ mãi mà không ra ta?
Tạm gác chuyện đó sang một bên , cô nhìn miệng vết thương ,
" súng lục k14 à?"
Tuy cô là bác sĩ nhưng cô cũng biết nhiều loại súng , sức công phá và vết thương do chúng gây ra . Đây là kinh nghiệm mà cô tích lũy từ khi vào nghề tới nay
Tên phía sau nhìn cô ngạc nhiên , không nghĩ một bác sĩ cũng hiểu biết về súng , lại là dân chuyên nghiệp nhìn vết thương có thể biết ngay hung khí.
" có mắt nhìn"
Cô cũng không tiếp câu nữa , bắt đầu gắp đạn ra , sau một giờ , ruốt cuộc cũng xong.
" anh có thể chọn ở đây hai ngày để bác sĩ kiểm tra tình hình , xong rồi tôi ra ngoài trước"
Người đàn ông này thực sự rất men , không cần thuốc mê, gắp đạn ra đau như vậy lại không phát ra một tiếng , xem ra anh ta thường xuyên bị như này rồi.
Chuẩn bị ra ngoài thì hắn lại lên tiếng
" cô là cô gái lúc nảy?"
"Lúc nảy ? Lúc nảy nào?"
"Tông xe"
Cô không cần suy nghĩ mà từ chối ngay
"không phải tôi , anh nhầm người rồi"
Trời ơi , đã bảo là giọng nói quen quen rồi mà , nhưng giờ nói có phải muộn quá không?
" à , thì ra là không phải , lúc nảy tôi có nhặt được một chiếc ví , tưởng cô là cô gái đó định trả lại nhưng không phải thì tôi đành giữ tạm vậy"
Đây gọi là tự đào hố chôn mình mà , Có thể cho thời gian lui lại 30s trước không?
" ừm , lúc nảy tôi có đi ngang qua con phố đó , có lẽ là tôi làm rơi "
"thì ra là vậy"
" cô biết tôi nhặt nó ở đâu à? Tôi nhớ mình chưa từng nói là nhặt ở đâu"
Xong rồi , xong rồi , làm sao đây , trong ví có giấy CMNN của cô , thẻ , điện thoại còn có hai thỏi son mới mua , ayda , muốn đánh cho cái đầu ngu si của mình vài cái
" ừ thì , nó không sao chứ?"
" hửm?"
Được rồi , muốn cô tự khai chứ gì? Tên này lợi hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro