Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyền Cơ

- Ngươi biết ta là ai không? - rồi nàng lại ra vẻ đường hoàng - Quốc sư ngồi đi. Người đâu, dâng trà!

Trên gương mặt như khoả sương hàm ngọc của Sầm Hạc Hiên thoáng giật mình, sau đó hắn lại vờ như chưa có chuyện gì diễn ra, ôn tồn nói:

- Tạ ơn công chúa điện hạ.

Quân Ý trong lòng bồn chồn, nàng ngồi xuống vị trí thượng toạ rồi nhìn về phía hắn. Sầm Hạc Hiên không nói gì, chỉ cười trấn an nàng. Tỳ nữ mang lên hai chén trà nóng, rồi nhanh chóng thối lui ra cửa. Nàng phất tay nói với hai cung tỳ thiếp thân:

- Các ngươi lui ra đi, ta có chuyện riêng muốn nói với quốc sư.

Hai cung tỳ kia lạy tạ rồi cũng lui ra, cửa gỗ vừa đóng lại thì nàng cũng vọt tới bên cạnh Sầm Hạc Hiên, chớp chớp mắt hỏi:

- Sầm công tử, thân phận thật sự của ta là cửu công chúa sao? Ta luôn cảm thấy, ta không phải là cửu công chúa và ta cũng không có một chút ký ức nào về thân phận này!

Sầm Hạc Hiên thoáng cứng đờ, hắn không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì bèn máy móc đáp:

- Người chính là cửu công chúa của U Châu Quốc, danh gọi Tuyền Cơ. Dạo trước người vì muốn thoát ly thế tục, một lòng hướng đạo mà tìm đủ cách để có thể thành tiên. Sau đó người uống thuốc của vi thần điều chế, ngủ mấy ngày đêm không tỉnh, giờ đã tỉnh lại liền mất trí nhớ.

Giọng nói của hắn tao nhã mà nhẹ nhàng, phảng phất như một cái động sâu, nhìn thì rõ ràng nhưng không thể nào thấy được đáy. Quân Ý khom người, tư thế nửa quỳ nửa ngồi ở bên bàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn như muốn tìm tòi điều gì đó, lại như chẳng muốn làm gì cả, chỉ thẩn thơ ở cạnh hắn. Sầm Hạc Hiên tự nhiên cũng nhận ra được tư thế của hai người không đúng lắm, vội vàng vén áo quỳ xuống đối diện nàng, nói:

- Thỉnh điện hạ đứng dậy. Người như thế này, thật không hợp quy củ.

Quân Ý nhích hai gối tới gần hắn, gương mặt nàng chỉ cách gương mặt hắn chừng một gang tay. Nàng muốn tìm hiểu kỹ nam nhân này một chút, bởi vì giọng nói ôn nhã của hắn cất lên lại khiến nàng cảm thấy như đã nghe qua nó từ hàng ngàn năm trước vậy. Sầm Hạc Hiên thần sắc trấn tĩnh, lại tiếp tục hỏi:

- Điện hạ, người nhìn đủ chưa?

Nàng thấy hắn có chút không vui, liền nhanh nhảu lên tiếng:

- Sầm công tử...

- Quốc sư, thưa điện hạ.

- A, quốc sư. Ta và ngươi trước đây có thân thuộc với nhau không?

Sầm Hạc Hiên khẽ gật đầu, đáp:

- Cũng được tính là thân thuộc.

Quân Ý nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, một cảm giác tươi vui lạ lùng dần len lỏi vào trong lòng nàng. Nàng cười nói:

- Vậy trước kia... ta thích quốc sư, đúng không?

Ánh mắt Sầm Hạc Hiên dừng trên đỉnh đầu của Quân Ý, trong mắt hắn còn loé lên một tia sáng. Ánh nhìn này của hắn khiến người ta bất giác nghĩ tới hai từ "kiêu ngạo". Sầm Hạc Hiên không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng thật lâu, mùi của trầm hương vấn vít, lượn lờ quanh hai người.

----------------

Đêm xuống, ánh trăng bàng bạc soi tỏ cả một cung cấm nguy nga. Quân Ý một mình chạy dọc theo hành lang cửu khúc, nàng muốn thử tìm lối ra ở nơi xa lạ này. Nàng đi hết hành lang dài thì thấy cánh cửa gỗ son đang từ từ mở ra, một nhuyễn kiệu cùng đoàn tuỳ tùng xuất hiện ở lối vào. Quân Ý vội vàng nép vào một bên chỉ sợ có người phát hiện ra mình, chờ tới khi đoàn người kia khuất bóng thì nàng cũng lẻn vào trong.

Trước mắt nàng là kì hoa dị thảo, nơi nào cũng um tùm xanh tốt, chỉ tiếc là nàng không có tâm trạng để ngắm chúng nó. Tiếng chân chạy rầm rập của quân lính tuần tra, tiếng í ới của đám nha hoàn vang khắp nơi.

- Mau! Đi tìm công chúa điện hạ về cung! Cửu công chúa không thấy đâu rồi!

- Công chúa điện hạ, người ở đâu?!

Bước chân của Quân Ý mỗi lúc một dồn dập, nàng vội vã bỏ chạy cho tới khi va phải một nam nhân lạ mặt. Nàng trong lòng hoảng sợ, vừa nói vừa cúi đầu bỏ đi:

- Thật xin lỗi.

Nhưng chẳng kịp để nàng quay đầu, cổ tay nàng bị giữ lại, những ngón tay lạnh lẽo đang túm lấy nàng. Trong lòng Quân Ý còn đang lo lắng không thôi, giọng của nam nhân kia đã cất lên:

- Ngươi là tiểu nha đầu từ đâu tới mà đi vội vã không hiểu phép tắc như vậy?!

- Nô tỳ...

- Cái gì?!

Nàng đột nhiên vung con dao ra, gã nam nhân lạ không kịp phòng bị, lảo đảo nghiêng mình tránh đi, tình hình của gã khá chật vật. Quân Ý ghét bỏ rủa thầm, giờ thì hay rồi, gặp phải cao thủ rồi. Bên tai nàng truyền đến tiếng cười âm trầm:

- Ngươi khá lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro