Tuệ Hy sư bá
Long Tu thất thần ôm áo choàng trong lòng, đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn như vậy. Hắn là thái tử cao cao tại thượng ở Long Tộc, mang trên mình dòng máu rồng thuần tuý nhưng những kẻ ở Bắc Cung chỉ một mực lấy lòng hai mẹ con ả tiện nhân kia, hắn và mẫu thân hắn tới một bóng ma cũng chẳng thèm lảng vảng đến hỏi thăm. Vậy mà người đầu tiên quan tâm hắn lại là Thượng Quan Phòng - nữ nhân mà hắn tiếp cận vì mục đích lợi dụng nàng, hắn không biết hắn nên cảm thấy tội lỗi vì điều đó hay vui mừng vì nàng rơi vào bẫy của hắn bày ra nữa. Vào cái khoảnh khắc nàng đặt vào tay hắn cái áo choàng này, hắn nhận ra trái tim vốn phẳng lặng như gương của mình hẫng đi một nhịp. Hắn nói hắn không lạnh không phải nói đùa, đã là thái tử Bắc Cung thì sớm thực lực của hắn đã vượt xa mấy người các nàng, nàng vẫn cố chấp đưa áo choàng cho hắn, chắc vì sợ hắn lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn nên thật lòng đối tốt với nàng hơn một chút. Có lẽ là đã thông suốt, hắn choàng cái áo lên người mình rồi bước tiếp.
Đến trước ụ tuyết lớn kia, cửa hang động vốn phải bị đám tuyết dày phủ lấp lại nhưng lại được bao phủ bởi một tầng kết giới linh lực mạnh mẽ nên cửa động lộ ra. Điền Tam vung tay lên, chuẩn bị niệm chú thì Long Tu cản lại, hắn nói:
- Đừng vọng động, ngươi phá kết giới này thì hang động lập tức sẽ bị vùi lấp trong tuyết.
Điền Tam cáu kỉnh thu tay, đáp:
- Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta sẽ chết cóng mất.
- Sư huynh nhìn xem, gần cửa động có đống than củi, chắc là có người bên trong đó. - Khúc Dao chỉ tay vào phía cửa hang hô lên.
Bọn họ theo hướng chỉ của Khúc Dao nhìn về phía hang động, sự u ám tăm tối của băng tuyết khiến cho hang động trông to lớn và sâu hun hút, cửa động nổi bật hẳn lên với những bông hoa tuyết phủ lên từng cành cây khẳng khiu, cách đó không xa là một bếp gạch xếp đơn giản cùng với đóng củi lửa đã tàn. Thượng Quan Tiêu tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Sau một khắc, từ trong hang động truyền ra giọng nữ nhân vo ve như muỗi:
- Người tới là người phương nào?
Đám người bên ngoài lập tức cảm nhận được sự khó chịu của uy áp, kình lực này làm bọn họ khó thở, Mộc Nhiên trực tiếp ngất xỉu. Khúc Dao khó khăn chống đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Mộc Nhiên, nàng nói:
- Tiền bối, bọn ta là người của Thượng Quan Sơn Trang không may gặp nạn tại Sơn Bắc, xin ngài hãy rủ lòng thương cho bọn ta tá túc ít hôm.
- Ồ, đám lão hủ thối tha đấy hết người phái đi rồi sao? Cử một đám tu sĩ kim đan kì đến đây nộp mạng?
- Tiền bối, người là...
- Ta là sư tỷ của Thượng Quan Bằng, sư bá đồng môn của các ngươi. – người trong động hừ lạnh một tiếng.
- Vậy...
- Các ngươi nhanh chóng tiến vào đi.
Nữ nhân nọ vừa dứt lời liền mở một lối nhỏ trên màn kết giới ra, đoàn nhanh chóng giúp đỡ nhau tiến vào kết giới. Trong hang động, nguồn linh lực dồi dào nhanh chóng làm ấm mọi ngóc ngách nên bọn người Thượng Quan Tiêu cũng cảm thấy thoải mái không ít. Quân Ý cởi bỏ áo choàng, nàng nhìn chằm chằm vào một đường tăm tối trong góc hang động, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Sư bá, người vì sao lại mắc kẹt ở vùng Sơn Bắc giá lạnh này?
Bóng dáng nữ tử yểu điệu dần hiện ra, nàng một thân bạch y phiêu đãng thoát tục, gương mặt nàng đằm thắm xinh đẹp, khác hẳn vẻ ngây thơ trong sáng thường thấy của đám nữ nhi các nàng (Quân Ý, Khúc Dao, Mộc Nhiên). Nàng (nữ tử bạch y) phất ống tay áo, thong dong đi đến trước mặt Quân Ý, nói:
- Ta là Tuệ Hy, trước đây từng được sư môn tin tưởng giao trọng trách tiến vào bí cảnh Huyễn Hoặc để phong ấn Ngũ Quỷ. Đáng tiếc...
Tuệ Hy nói đến đây thì vẻ mặt trầm xuống, nàng đảo mắt nhìn xung quanh và dừng ở gương mặt của Thượng Quan Tiêu, đoạn tiếp lời:
- Ngươi là...
- Tiểu điệt Thượng Quan Tiêu gặp qua Tuệ Hy sư bá.
Tuệ Hy nhấc đuôi váy đi về phía Thượng Quan Tiêu, trên mặt độc một biểu cảm hưng phấn sớm đã không còn thấy dấu vết của sự trầm mặc trước đây. Nàng bắt lấy cánh tay y, động tác nàng nắn cốt xoèn xoẹt nhanh như cắt, rồi lại cười thật lớn:
- Kỳ tài! Là kỳ tài! Thật giống với người đó! Thượng Chân... tên tu sĩ này thật giống ngươi...
- Người đó? Thượng Chân? – Long Tu cao giọng đi đến cạnh Thượng Quan Tiêu, cánh tay hắn kéo lấy tay y, để y đứng ra phía sau lưng mình.
Đám sư huynh muội đồng môn bắt đầu nhìn nhau một cách khó hiểu, Thượng Chân là cách xưng hô của một vị tu sĩ đã đắc đạo thành thần, người có bản lĩnh đó hầu như rất hiếm gặp. Trăm năm trở lại đây, chỉ có một người ở Thượng Quan Sơn Trang phi thăng thành thần, không lẽ ý của sư bá là chỉ người đó? Bên này, Tuệ Hy thấy Long Tu như vậy cũng không mất hứng, nàng nheo nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, miệng ngâm nga:
- Ngươi bằng cách nào có thể trà trộn vào đây?
- Thứ lỗi cho tiểu bối không hiểu ngài đang nói cái gì!
Long Tu ôm quyền cúi người với Tuệ Hy, trong lòng hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Không lẽ nàng ta có thể nhìn thấu được chân thân đã được giấu kín của hắn? Nếu chuyện này bị vạch trần, Thượng Quan Sơn Trang không chỉ trục xuất hắn, mà ngay cả một cọng dây cũng không có cho hắn để tiến đến kết giao với bát đại thế gia đâu. Nhân yêu hữu biệt, dù là thái tử Bắc Cung nhưng với nhân sĩ tu đạo ở đây, kẻ không có công danh cũng chẳng bằng cái đinh gỉ. Huống hồ gì, hắn còn đang nguỵ trang thành tu sĩ nhân giới. Tuệ Hy thấy hắn như vậy thì đắc chí, nàng ta chỉ tay về phía Quân Ý, hô lớn:
- Còn có nàng, sao nàng có thể tồn tại tới bây giờ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro