Tỉnh lại
- Còn có nàng, sao nàng có thể tồn tại tới bây giờ?!
Quân Ý nghe Tuệ Hy sư bá thốt ra câu đó thì sửng sốt, nàng ta nói như vậy là ý gì? Quân Ý thực sự rất hoài nghi nàng ta biết được việc nàng đã trùng sinh trở về nhờ thiên đạo, nhưng một người có thể nhìn thấu thiên đạo lại bị nhốt ở bí cảnh Huyễn Hoặc nhỏ bé này thì cực kì không hợp lý?! Quân Ý tiến về phía Tuệ Hy, trên mặt điềm nhiên như không nói:
- Tuệ Hy sư bá, ngài nói gì vậy? Ta vì sao lại không thể tồn tại đến bây giờ?
Lời vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phán đoán tình huống ra sao thì Tuệ Hy như nổi cơn điên, nàng ta hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng hét lên:
- Các ngươi là ai? Sao các ngươi lại vào được đây?! Bọn quỷ ác độc, đồng quy vô tận đi!
Uy áp nặng nề tràn ngập, đè nén cả một vùng Sơn Bắc lạnh lẽo. Tuệ Hy hai tay bắt ấn, đôi mắt nàng ta giống như bị ánh sáng chiếm hữu vậy, từng luồng sáng trắng cô đọng chảy ra như nước xung quanh hốc mắt sâu hoắm, miệng của Tuệ Hy không ngừng lẩm nhẩm mấy câu tiếng Phạn kì lạ, Lục Huy thấy vậy thì chấn kinh, vội vã quát lên:
- Ngăn sư bá lại, ngài muốn tự bạo!
Quân Ý vừa định tiến lên đánh ngất nàng ta thì bất ngờ bị luồng kình lực lớn đánh úp, xung quanh bọn họ chỉ còn một mảnh hoang tàn, tai bắt đầu ù đi, rồi đám người đồng loạt ngã ra đất.
................
- Công chúa, công chúa!
Quân Ý nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó vọng lại, có kẻ đánh bạo lay lay vai nàng, nói:
- Cửu công chúa, người đừng ngủ nữa! Đại sự xảy ra rồi!
Nàng mệt mỏi nâng mi mắt nặng trĩu lên, ánh vàng nhàn nhạt của nến nhu hoà, khung cảnh xung quanh xa hoa lộng lẫy khác thường khiến đôi mày thanh tú chau lại, nàng hỏi:
- Đây là nơi nào? Các ngươi là ai?!
Trước mắt Quân Ý là hai nô tỳ tuổi tác không lớn, ăn mặc quy củ đơn giản đang hành lễ, hai tay xếp ngang eo, gối khẽ trùng xuống. Một người lên tiếng thưa:
- Bẩm cửu công chúa, chúng nô tỳ là tỳ nữ thiếp thân của người, người không nhớ gì sao?
Nàng nghe xong sắc mặt khẽ biến, sao nàng không nhớ được gì hết vậy? Một chút ký ức cũng không có! Quân Ý toan hỏi gì đó thì nô tỳ kia lại tiếp tục nói tiếp:
- Công chúa, có lẽ do ngài bị tác dụng phụ của đan dược trợ tu rồi?!
Nàng cau mày hỏi:
- Đan dược trợ tu là cái gì?!
- Công chúa, ngài dạo trước rất say mê với việc tu tiên, đắc đạo nên cả ngày chỉ tu luyện và tìm quốc sư lấy tiên đơn gì đó. Ba hôm trước, sau khi công chúa dùng tiên đơn xong thì đi ngủ, sau đó cũng không tỉnh lại nữa.
Quân Ý hơi ngờ ngợ, nàng gặng hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Thưa bẩm, quốc sư mỗi ngày đều sang kiểm tra tình hình, ngài ấy cũng nói rằng hôm nay công chúa sẽ tỉnh lại. Có lẽ thời gian cũng sắp tới rồi, quốc sư chuẩn bị qua đấy.
Nàng như nhớ ra điều gì đó, vội nói:
- Vậy đại sự các ngươi nói tới là gì?
Hai nô tỳ nhìn nhau lắp bắp không nói nên lời, chuyện động trời như vậy chỉ sợ công chúa ngất đi không chịu tỉnh lại nữa. Ánh mắt của công chúa ngây thơ như vậy, bọn họ cũng không nỡ. Quân Ý hắng giọng ho hai tiếng, bọn họ dập đầu bang bang, bẩm báo:
- Hồi bẩm cửu công chúa, bên ngoài thành có dạ xoa chuyên ăn thịt người, hắn nói hắn muốn hỏi người làm thê!
Nàng gật đầu rồi phân phó hai tỳ nữ thu thập cung trang, chỉnh lại dung nhan cho hợp với quy củ trong cung cấm. Trong lòng nàng cuồn cuộn sóng ngầm, từ khi tỉnh lại đến bây giờ, không có sự kiện gì là nàng nhớ ra được hết. Còn có cả chuyện quỷ dạ xoa muốn rước dâu? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Từ cửa ngoài, một nô tỳ chạy vào thông tri:
- Quốc sư đại nhân cầu kiến người, thưa công chúa!
Quân Ý thấp thỏm, nhìn về phía bóng dáng cao lớn ở ngoài điện. Nàng cố trấn tĩnh bản thân, đáp:
- Mời quốc sư tới chánh đường, ta xong việc sẽ qua đó.
Nô tỳ hô vâng rồi lui ra ngoài, Quân Ý cũng chuyên tâm vào việc chỉnh lại y phục. Bên kia, quốc sư ung dung ngồi ở chính điện, trên người là y phục gấm thượng hạng được thêu ẩn hoa văn bằng chỉ bạc, gương mặt hắn từng đường nét tuấn lãng đều ẩn hiện nét nghiêm nghị. Quốc sư thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía cửa tìm kiếm gì đó, khi bóng người ấy xuất hiện, đáy mắt của y liền không ngừng cuộn sóng.
Quân Ý dắt theo nô tỳ đi về hướng chánh đường, trên gương mặt nàng không tránh khỏi chút căng thẳng. Quân Ý bước vào trong, quốc sư cũng đứng dậy chắp tay chào:
- Vi thần Sầm Hạc Hiên tham kiến công chúa.
Nàng khoát tay cho y bình thân, nhỏ giọng nói:
- Ngươi biết ta là ai không? - rồi nàng lại ra vẻ đường hoàng - Quốc sư ngồi đi. Người đâu, dâng trà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro