Tiếng cười phía tường tây (18+)
Đoàn người theo sự hướng dẫn của Thượng Quan Tiêu đều đã tới Tây viện của Tiền viên ngoại, Tiền gia cũng chào đón qua loa rồi vội vội vàng vàng rời khỏi nơi đó. Tất cả đám người ở đây trước khi đến nơi ma trêu quỷ khóc này đều đã ký khế ước sinh tử, một khi chết thì trách nhiệm không thuộc về Thượng Quan Gia Trang. Bọn họ bắt đầu chia nhau ra, cứ mỗi ba người ở tại một phòng, đoàn người hơn hai mươi người, ở vừa khéo hết mười lăm gian của Tây Viện. Long Tu được phân vào Ngọc Thanh Viện, viện tử trước đây Thượng Quan Phòng từng ở. Hắn trong đầu đã có tính toán, liền cứ vậy mặc kệ chuyện gì xảy ra, tất cả đều ám binh bất động xem xét tình hình trước.
Trời vừa nhập nhẹm tối, các môn đề liền tập trung ở điện chính Tây viện chuẩn bị cơm nước cho bữa tối. Long Tu tinh tế để ý thấy bên cạnh của Thượng Quan Tiêu liền có thêm một nam đệ tử gương mặt thanh tú, hắn di chuyển cước bộ đến gần hai người kia, khoé mỗi khẽ nhếch lên:
- Tiêu đệ, đã lâu không gặp.
Thượng Quan Tiêu nhìn thấy hắn thì có chút giật mình, y* nhanh chóng chắp tay thi lễ với với Long Tu:
- Long đại ca, đã lâu không gặp. Hôm nay thật có duyên, huynh đến dự tuyển sao?
* ta dùng từ "y" thay cho "hắn" để phân biệt giữa Thượng Quan Tiêu và Long Tu nhé.
- Phải, ngưỡng mộ danh tiếng Thượng Quan Sơn Trang đã lâu, nhân dịp này không tham gia thì còn tham gia dịp nào nữa?
Hai người vừa nói vừa cười khiến đám môn đệ bên kia không nhịn được mà trố mắt sang bên này nghe ngóng, chẳng lẽ kẻ trông thư sinh kia lại là kẻ đi cửa sau? Trong ánh mắt của họ liền nhiều thêm vài phần ghét bỏ. Long Tu lúc này liền chuyển dời tầm mắt về phía tiểu công tử phía sau Thượng Quan Tiêu, giọng ngả ngớn:
- Tiểu công tử đây trông cũng thật thanh tú xinh đẹp, ngươi là người của phòng nào thế?
Tiểu công tử kia nghe vậy mặt liền đen như đít nồi, ánh mắt "hắn" ý tứ nhìn Thượng Quan Tiêu rồi cười ôn nhuận:
- Công tử quá lời rồi, tiểu nhân là thư đồng của Thượng Quan công tử.
Long Tu ồ lên một tiếng, hắn gật gật đầu rồi đạm mạc tiếp lời:
- Rất có khí chất, chỉ là nhìn ngươi rất quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Thượng Quan Tiêu đồng tử co rút, y nhanh tay kéo thư đồng kia ra sau lưng, giọng khản đặc:
- Quân Phi, ngươi thật lớn mật. Đứng ở đây tán gẫu lâu như vậy, định để ta chết đói sao?
Quân Phi nghe vậy vội vã cúi người đi đến tìm đồ nhóm lửa nấu cơm. Long Tu có chút hứng thú với "tiểu thư đồng" Quân Phi kia, nàng rõ ràng là nữ nhân, đan điền lại là thượng phẩm, xem ra giữa Thượng Quan Tiêu và nàng đang có uẩn khúc gì đây. Hắn nhanh chóng trở về chỗ đám người để tranh thủ cùng nhau nấu bữa tối. Cả đoàn người bắt đầu ngồi ăn cơm cùng nhau, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, sợ hãi có, hưng phấn có. Thi thoảng, Thượng Quan Tiêu sẽ ghét sát trò chuyện với Quân Phi vài câu, Quân Phi cũng tiếp lời:
- Chuyện nàng nói là chuyện cải trang theo ta đến đây à?
- Ngươi định đuổi ta về phủ sao?
- Tối nay nàng ở cùng phòng với ta, đừng tuỳ ý chạy lung tung tránh cho người khác phát hiện. - Thượng Quan Tiêu cũng không rõ nàng đánh chủ ý gì lên chuyến đi Tiền gia lần này, chỉ đành thuận thế gật đầu nói.
- Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối ngoan ngoãn.
Y vỗ nhẹ lên vai Quân Phi, nàng cũng không để ý mà tiếp tục ăn cơm. Hoá ra Quân Phi không phải là Quân Phi, nàng chính là Thượng Quan Phòng mạo danh Quân Phi để theo chân đoàn đội đến tận đây. Long Tu nhìn sang chỉ thấy hai người kia cười cười nói nói, cũng không biết là nói cái gì. Tên trước mặt hắn là một tên vừa béo vừa trọc, gương mặt hắn hồng nhuận cười rộ lên cực kì giống ông Phật Di Lặc, gã nhìn chằm chằm Long Tu một lát liền cười hì hì, hàm răng trắng hơn lộ ra quá nửa:
- Tiểu công tử, ngươi có quen với Thượng Quan công tử sao?
- Thế thì sao?
- Không sao, không sao. Ta tò mò muốn biết ngươi là gì của hắn thôi, trông hai người các ngươi có vẻ rất thân thiết, ngươi là người của hắn à?
Long Tu thờ ơ nhìn tên mập trước mặt, bộ mặt của gã đã đỏ rực lên vì hưng phấn rồi, hắn có chút ghét bỏ hừ lạnh, hắn cũng không muốn tiếp lời mấy tên không biết tự lượng sức mình này.
Sắc trời rất nhanh đã trở nên u tối lạnh lẽo, các môn đệ cũng lục tục nối đuôi nhau trở về điện của mình, ban đêm trời gió yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu là vang vọng một phương. Trong đêm đen liền nổi lên bóng dáng của gã béo lúc nãy, thân ảnh gã liêu xiêu đi lòng vòng bên ngoài sân viện, miệng gã còn lầm bầm gì đó khiến mọi thứ càng thêm quỷ dị.
Từ trong hư không dần hiện rõ lên bóng dáng nữ quỷ, nàng ta khịt khịt cái mũi vỡ vụn bị chèn ép bởi lớp da thâm tím, xương bên dưới gồ ghề đâm xuyên thân thể, chốc chốc nàng ta phải xì ra những cục máu đông ra ngoài , mỗi bước đi của nàng ta đều ẩn hiện những hai khớp xương bị trật đè chéo lên nhau, mỗi cử động đều khiến máu thịt nàng ta bầy nhầy tuôn ra ồng ộc. Nàng ta đi đến gần tên béo kia, miệng bắt đầu rên rỉ:
- Công tử... công tử...
Hai mắt gã béo đen ngòm, gã ngửi thấy mùi nữ nhân pha lẫn với mùi máu khi hắn như điên loạn. Gã béo lao đến ôm chầm lấy nữ quỷ kia, khung xương sườn của nàng ta bị đè ép xé toạc lồng ngực lộ ra ngoài, gã mặc kệ mấy cái xương gãy ấy, gã nắm lấy một bên ngực của nàng ta, bộ ngực kia nhão nhoét chảy xệ chảy ra thành từng tảng. Nàng ta quơ quào tay chân, ngón tay nàng ta đâm sâu vào mắt gã béo, từng tơ máu chằng chịt trong mắt gã như cắn nuốt ngón tay nữ quỷ, nàng ta càng moi móc càng sâu, cuối cùng là lôi cả nhãn cầu gã ra ném trên mặt đất, nhãn cầu gã như hòn bi lăn lông lốc. Gã đau đỡn ôm lấy con mắt trái, trong hốc mắt sâu hoắm ngập ngụa máu trào ra ngoài, gã hét ầm lên.
- Hihihihi
Nữ quỷ cười phá lên, nàng ta như con đỉa bám chặt lấy tên béo, gương mặt nàng ta bắt đầu móp méo biến dạng, từng lọn tóc xoã ra trườn đến trói chặt lấy gã, chúng nó cắn nuốt y phục gã len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể gã. Gã giật nẩy mình, tay gã điên cuồng bấu víu vào cẳng chân của nàng ta, tay hắn bẻ gập cổ chân nàng ta.
Gã bắt đầu cười ầm lên đầy hoang dại, cười đến mệt rồi lại lăn ra khóc, gã khóc oà lên như một đứa trẻ. Trước mắt gã tất cả mọi thứ đều trở nên quay cuồng điên loạn, vô số gương mặt nổi lên, từng cánh tay ma cũng trồi lên như cúc dại sau mưa cấu xé thân hình ục ịch của gã.
Thượng Quan Phòng theo Thượng Quan Tiêu ra ngoài tản bộ, hai người bọn họ một người đi trước một người theo sau, cả hai người đều không ai nói với ai lời nào. Thượng Quan Tiêu cuối cùng lên tiếng trước đánh vỡ sự im lặng giữa cả hai:
- Cô nương, nàng... có ý với Long Tu sao?
Thượng Quan Phòng trên mặt hiện lên một vẻ đầy ngạc nhiên, nàng nhìn y rồi tiếp lời:
- Vì sao ngươi hỏi chuyện đó?
- Nàng biểu lộ quá rõ ràng. Ngay từ lần đầu nàng cứu ta có phải cũng là để tính kế Long Tu?
Nàng im lặng không đáp, mọi chuyện đều như y nói nhưng y nói ra để làm gì? Bắt thóp nàng sao? Nàng cảnh giác nhìn y, gương mặt nàng không có lấy một tia biểu tình, y lại cười khổ:
- Ta không cần biết nàng và hắn có thù oán hay tình ái gì, ta chỉ biết đối với nàng hắn chỉ có nhiều hơn một phần chơi đùa. Tuy ta chưa có tình cảm với nàng, nhưng sau này sẽ có. Từ bỏ hắn đi, ta sẽ cho nàng một chốn để về, một người để đặt tâm. Được không, Quân Ý?
Nàng xoay người bỏ đi, lời đề nghị của hắn nàng không muốn đáp, cũng không có cách nào để đáp lại. Trong lòng nàng lúc này rối như tơ vò, nhưng nàng biết, chỉ có nàng mới thể cứu rỗi cuộc đời nàng, ngoài ra không ai có thể. Nàng thất thểu bước về phía trước, bên tai truyền đến những tiếng rên rỉ, cười đùa man rợ làm nàng giật mình. Quân Ý thất kinh nhìn về phía trước, trong tay không tự chủ lực tìm trúc ngọc.
Xảy ra chuyện lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro