Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền phu nhân

Trưa hôm ấy, các môn đệ mặt mày đã tươi tỉnh hơn nhiều tập trung ở gian nhà chính dùng bữa, bọn họ tuy nói là tu giả tu luyện nhưng chưa có ai đột phá cảnh giới Kim Đan cả nên đều sẽ cảm thấy đói và lạnh là bình thường. Lục Huy cố ý gọi Quân Y đi lấy cháo cho Thượng Quan Tiêu, gã nói gã mang qua đó không tiện, bàn gã còn chưa xong. Quân Ý mang cháo lên cho Thượng Quan Tiêu, y gật gật đầu rồi múc cháo ăn. Mọi người ăn uống vui vẻ, đều là một mảnh hoà thuận vui vẻ.

Dùng bữa xong xuôi, Thượng Quan Tiêu súc miệng sạch rồi lên tiếng:

- Chư vị, thể theo ý kiến của Điền công tử ta đã nói chuyện với Tiền viên ngoại, Tiền viên ngoại sắp xếp để chúng ta gặp một nhà Tiền gia ở sảnh chính vào ba hôm sau. Ba ngày này, chư vị cố gắng bảo toàn thân mình, sử dụng chút chú thuật liền có thể qua mặt nữ quỷ, đừng tuỳ ý vọng động.

Đám môn đệ kia gật đầu hô đa tạ rồi cùng nhau dọn dẹp, vì số lượng viện tử ở Tây viện khá ít nên các môn đệ kia không một ai mang theo thư đồng, thành thử ra bọn họ đều phải tự làm những công việc dọn dẹp kia. Bữa trưa cũng vậy, buổi tối lại càng phải vậy.

Ban đêm, tất cả các cửa nẻo trong Tây viện đều đóng chặt, không có một ai dám ló mặt ra ngoài để tránh gặp phải thứ ô uế kia.

****************

- Phu nhân, người nghỉ ngơi sớm đi ạ. Lão gia đêm nay nghỉ ở phòng Tuyết di nương, không có qua đây đâu.

Nha hoàn áo xanh tên Hoàn Nhi lên tiếng khuyên nhủ, Tiền phu nhân tay đang tú dở đôi giày cũng không vì vậy mà dừng lại, bà ta chậm rãi đáp lại:

- Ai nói với ngươi là ta đang đợi lão gia?

- Phu nhân, tiểu thư đang đợi người ở bên ngoài.

Tiếng nha hoàn thông tri bên ngoài như thức tỉnh nô tỳ Hoàn Nhi kia, nàng ta lắc mông chạy ra mở cửa, mặt mày niềm nở phúc thân mình:

- Tiểu thư an hảo. Phu nhân đang đợi ngài bên trong, mời ngài vào.

Tiền Ngọc thấy nàng ta nhanh nhạy như vậy cũng gật đầu, nàng tiến tới ôm lấy cánh tay của Tiền phu nhân, cười ngọt ngào:

- Nương.

Tiền phu nhân thấy nữ nhi của mình vui vẻ như vậy cũng cười đáp:

- Đã là đại cô nương rồi còn hành xử như vậy, không biết lễ nghi gì cả.

- Nương. Con cũng chỉ làm như vậy trước mặt người thôi.

"Được rồi. Vào chính sự đi.", Tiền phu nhân nghiêm túc nói.

- Nương. Người thấy Thượng Quan Tiêu thế nào?

Tiền phu nhân nghe Tiền Ngọc nhắc tới Thượng Quan Tiêu liền ngẫm nghĩ một lúc, bà nhớ tới dáng vẻ đường hoàng, chững chạc của y trong lòng liền cảm khái:

- Thượng Quan công tử dáng vẻ tuấn tú, nhân cách cũng tốt, một bụng thi thư hiểu lễ nghĩa. Tốt lắm.

- Vậy nếu Thượng Quan Tiêu làm hiền tế của nương thì có được không?

Tiền phu nhân nhướng mày:

- Ngươi nhìn trúng hắn?

Tiền Ngọc đỏ mặt gật đầu, Tiền phu nhân suy tư một lúc rồi nói:

- Ngọc nhi, Liêu Thành này là thịnh kinh của tu tiên giả, bọn họ chỉ xem trọng những thế gia tu tiên môn, còn chúng ta chỉ là một gốc nhà giàu, cũng không có tu giả nào, chỉ e không lọt được vào mắt của Thượng Quan Tiêu đó.

- Không thử thì làm sao ta biết được?

Mặt Tiền Ngọc lộ ra vẻ mất mát, tuy Tiền gia nàng không phải là tu tiên môn hộ nhưng cũng có gốc gác giàu có, cao sang, ngoại tổ phụ của nàng còn là quan trong kinh thành, chẳng lẽ Thượng Quan Tiêu lại cảm thấy nàng không xứng? Như vậy thì hắn cũng quá tự đề cao bản thân mình rồi.

- Thôi được rồi, ta không nói lại được cái miệng nhỏ của con. Ba hôm nữa các môn đệ của Thượng Quan thị sẽ tới sảnh chính bàn về chuyện giải quyết nữ quỷ với cha con. Lúc đó, con tự mình nắm bắt cơ hội.

Hai mẹ con Tiền phu nhân, Tiền Ngọc đang vui vẻ hoà thuận trò chuyện cùng nhau, chốc chốc bọn họ lại cười rộ lên một cách hứng khởi. Bỗng, bên ngoài có cái bóng đen chạy lướt qua cửa sổ, cả căn phòng hằn lên mấy cái bóng trên cửa doạ bọn họ thất kinh. Cái bóng cứ đi lòng vòng rồi chậm rãi dừng ở cửa, nó đưa tay lên gõ nhẹ:

- Phu nhân, tiểu thư.

Tiền phu nhân nghe thấy tiếng người liền an tâm hơn một ít, bà ta nhăn mặt quát:

- Là con tiện tì nào đêm hôm không ngủ đến đây làm phiền chủ tử nghỉ ngơi?

Tiền Ngọc một bên nhếch mép, nàng ta vuốt lưng nhuận khí cho bà:

- Nương, người đừng tức giận cẩn thận ảnh hưởng thân thể.

Tiền phu nhân là người độc ác, hà khắc. Bà ta đối với hạ nhân cực kì nhỏ nhen, kẻ làm bà ta phật ý thì không vả miệng cũng hành hình trượng tễ, có lần, chỉ vì một hạ nhân nhỡ làm sánh ít nước trà ra bàn liền bị bà ta cho người chặt tay, đánh mười  gậy.

Nha hoàn bên ngoài kia bật ra tiếng cười khinh miệt, giọng nàng ta như hoà vào trong gió vang vọng khắp viện tử:

- Phu nhân, nô tỳ là Lan Nhi đây.

Hai mẫu tử nhà họ Tiền mặt cắt không còn giọt máu, Tiền phu nhân ôm chặt thân hình run rẩy của Tiền Ngọc, bà ta vẫn cố gằn từng chữ:

- Nói láo, Lan Nhi đã chết rồi. Là ai dám giả thần giả quỷ?

Giọng bà ta vừa dứt thì gió lạnh lên ngoài cũng rít gào, nó bật tung cửa sổ xông vào vờn tắt ngọn đèn dầu, Tiền Ngọc liền ngất xỉu nằm ra bàn, Tiền phu nhân ánh mắt không giấu được sự sợ hãi, bà ta nhìn chằm chằm cửa chính, từng câu từng chữ thốt lên một cách khó khăn:

- Ngươi là ai? Còn không mau ra đây.

Xung quanh những chiếc cửa sổ bị mở toang kia dần xuất hiện rất nhiều bóng đen, bọn chúng có kẻ người nhầy nhụa một lớp bùn nâu, kẻ có làn da bị lột sạch để lộ ra lớp thịt đỏ lòm lồi lõm xấu xí, còn có cả những kẻ môi má bị rách toang, cái cằm của kẻ đó chỉ còn là một mảnh thịt treo lủng lẳng bên má. Cửa chính kẽo kẹt một tiếng mở ra, Lan Nhi lê lết thân hình tàn tạ, xương xẩu lồ lộ lúc ẩn lúc hiện đi vào, nàng ta đến trước Tiền phu nhân, hai hốc mắt sâu hoắm lúc nhúc giòi bọ dí sát vào mắt bà:

- Phu nhân, ta là Lan Nhi đây.

Tiền phu nhân ngã ngồi xuống mặt đất, đám ma quỷ thấy thế cười ầm lên, bọn chúng nhếch nhác trèo tường, leo cửa sổ đi vào phòng. Tên nào tên nấy chìa bàn tay gớm guốc của mình ra xoa nắn, cào cấu cả người Tiền phu nhân, có con quỷ còn trực tiếp há mồm nôn mửa ra người bà ta. Dịch mật trộn lẫn với chất thải xanh xanh vàng vàng còn chưa tiêu hoá xong cứ thế dính hết lên mặt mũi, quần áo của bà ta. Mấy sợ tóc bẩn tưởi vì chất dịch nhầy mà áp chặt vào gò má tái nhợt, bà ta gào lên thảm thiết:

- Có ai không? Người đâu?! Cứu ta với?! Người đâu?!

- Bịt chặt miệng mụ già này cho ta!

- Phu nhân.... Ta lạnh quá...

- Oan uổng quá...

- Trả mạng cho ta...

................

- Diêm Thạc, chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi làm đến đâu rồi?

Một giọng đanh thép trầm thấp cất lên. Diêm Thạc ôm quyền nói:

- Trường Bình trưởng lão, đồ đệ đã giúp đỡ nàng ta chiêu hồn những kẻ chết oan đó về rồi.

Nam nhân tên Trường Bình kia mỉm cười hài lòng, phất tay cho Diêm Thạc lui ra. Hắn cũng vì được người cầu cạnh mới giúp đỡ đặt một quân bài ở Tiền gia. Có lẽ, cũng sắp đến lúc thu nhận kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro