Thu phục Thượng Quan Tiêu
Mặt trời đang leo dần lên đỉnh núi, trong khi Quân Ý cùng Thượng Quan Tiêu mỗi người một việc phải thực hiện thì Long Tu lại nhàn nhã đọc sách không quan tâm đến bình minh sớm mai. Hắn lật đến trang sách cuối cùng rồi ngồi ngẩn người ra ghế một lúc, đến một cái chớp mắt cũng không có. Ở bên kia, Thượng Quan Tiêu bắt đầu xâm nhập vào bìa rừng Ách Lâm, một cỗ tử khí bắt đầu vây hãm chiếm lấy thân thể cùng tâm trí hắn. Bất tri bất giác, hắn đã tiến sâu vào Ách Lâm, trước mắt hắn trùng trùng điệp điệp những cây là cây, tơ máu kết thành những dải dài như lụa đào vắt ngang những cành cao, Thượng Quan Tiêu rùng mình dò dẫm bước về trước.
- Hi hi ha ha....
Tiếng cười quỷ dị phát ra vang vọng trong cánh rừng bất tận, nó khi miên man rất xa, lúc lại hàm hồ như ngay bên cạnh, Quân Ý cũng cau mày bám sát theo sau mặc kệ nó. Ách Lâm ban ngày cư nhiên lại có âm thanh, điều này càng làm nàng dám chắc suy nghĩ Thượng Quan Tiêu vào đây để tìm kiếm kỳ ngộ. Hắn càng bước càng nhanh, nàng đi càng lúc càng sát, thẳng đến khi cả hai người phát hiện 1 hang động nằm dưới dây Dạ Đằng Lan hút máu người. Nàng tuỳ thời lùi ra sau một gốc cây cổ thụ nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy hắn cầm kiếm cắt dọc lòng bàn tay, máu lập tức ám một đường đỏ rực trên lưỡi kiếm. Cây kiếm trong tay Thượng Quan Tiêu lập tức có phản ứng, cả thân long vân quang loã tinh xảo ẩn hiện ánh vàng kim, hoa cỏ xung quanh lay động rào rào, gió rít gào không ngừng. Hắn cắm thẳng kiếm xuống đất, mặt đất liền nứt ra làm đôi bổ dọc một đường vào Dạ Đằng Hoa, hoa kia trong phút chốc liền phun ra một làn khói xanh, tiếng khóc ấm ức vang lên:
- Hu hu hu, là kẻ nào? Chán sống rồi sao?
Hoà lẫn trong tiếng khóc là tiếng cười quỷ dị đục ngầu, đôi khi nó còn khẽ ngân nga mấy làn điệu trong trẻo, thật muốn bức con người ta phát điên. Sau lưng Thượng Quan Tiêu thình lình hiện lên một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo, nhìn thật kỹ thì đó là một con tam vỹ yêu hồ, yêu hồ này uốn éo cơ thể bay lượn vòng quanh người hắn, miệng không ngừng khích tướng:
"Vị công tử này, thiếp thân đi lạc bị yêu quái nhốt trong nơi đáng sợ như Ách Lâm, thiếp thân cảm thấy rất sợ hãi, mong chàng cưu mang ta"
-
Hi hi, tiên môn nào để lạc chàng tu giả đến đây? Ngươi không thoát được đâu, chịu chết đi.
Bấy giờ, thân ảnh nóng bỏng yêu kiều của con yêu hồ hiện rõ trước mặt hắn, trướng sa trên mặt mỏng manh mị hoặc, ả đạp đất phi thân về phía đan điền của hắn. Hắn đáy mắt lạnh lẽo, ôm ngực thở hồng hộc, đoạn hắn nắm chặt chuôi kiếm, yêu hồ kia chỉ kịp "A" lên một tiếng đầy kinh hãi thì ngực ả đã bị đâm xuyên, linh lực lạnh lẽo phá nát trái tim nó phá thẳng xuống đan điền, nó đúng là chết mà không biết vì sao mình lại chết. Thượng Quan Tiêu thu kiếm vào vỏ, hắn cũng vô lực chống đỡ khí độc từ tử thi của ả yêu hồ kia phát ra, độc khí của Dạ Đằng Lan hoà trộn với mùi tử khí yêu hồ là thuốc độc chết người.
Quân Ý nín thở, nàng ném ra một đạo phù chú yểm lên thân xác của yêu hồ cùng nhị hoa Dạ Đằng Lan, hai luồng khí dần tan rã. Nàng nhanh chóng tiến đến cạnh hắn, nàng dẫn một luồng sáng xanh bắn vào mi tâm của Thượng Quan Tiêu rồi lại ngồi xuống đoạt lấy kiếm từ tay hắn, moi lấy viên hoả châu trong bụng yêu hồ. Viên châu phát ra luồng sáng đỏ kèm tiếng nổ lách tách như một mồi lửa, Quân Ý thu nó vào càn khôn trong tay áo rồi lên tiếng:
- Ngươi còn đi được không? Hai tấm phù kia chỉ cầm cự được nhất thời, nhanh rời khỏi đây thôi.
Thượng Quan Tiêu gật đầu, lung lay đứng dậy theo nàng ra một nơi cách đó không xa, cùng lúc đó thì Dạ Đằng Lan cũng thức tỉnh, nó ngửi thấy hương vị huyết nhục nồng đậm liền vươn từng nhánh rễ ra cắn nuốt khối xác của yêu hồ. Quân Ý trầm mặc lấy ra hoả châu đặt trong lòng bàn tay, nó nhẹ nhàng bay lên hút lấy chất độc trong người hắn, đến khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh thì hoả châu cũng hoá đen nằm gọn trong tay nàng. Hắn ôm quyền cấp lễ với nàng, nói:
- Đa tạ đạo hữu đã ra tay tương cứu, ơn cứu mạng của nàng, Thượng Quan Tiêu cảm kích không bao giờ quên. Sau này nếu nàng có chuyện gì cần Thượng Quan Tiêu ta giúp đỡ, ta tuyệt đối dụng sức làm việc.
——//——
Thượng Quan Tiêu bất tỉnh nhân sự nằm bên hốc Dạ Đằng Lan đã bị chém vụn, bộ bạch y loang lổ huyết thịt cùng dịch nhầy xanh lá trông rất kinh khủng. Lúc này giữa không trung thình lình xuất hiện một bóng hình như trích tiên, ống tay áo thanh y của hắn phiêu phiêu trong gió, đó không phải là Long Tu - thái tử Bắc Hải thì là ai? Long Tu nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn ôm ngang eo Thượng Quan Tiêu đạp gió rời khỏi Ách Lâm. Khi về đến khách điểm thì cũng đã quá giờ Ngọ, hắn đặt người còn đang ngất xỉu kia xuống nhuyễn tháp, sử dụng linh lực trị các vết thương trên người y rồi gọi người truyền mang điểm tâm lên.
"Công tử, điểm tâm ngài gọi tiểu nhân đã đem lên đủ, ngài từ từ dùng.", gã tiểu nhị nhìn thoáng qua Thượng Quan công tử còn đang nằm trên nhuyễn tháp, gã có chút mờ mịt suy nghĩ nhưng lão bản nói rồi, dù có là đoạn tụ thì cũng không phải chuyện của nhà người. Gã dứt khoát rời khỏi phòng, đoạn tụ thì đoạn tụ, ai bảo nhị vị công tử trong phòng đều như hoa như ngọc vậy chứ, rất xứng đôi. Suy nghĩ dơ bẩn gì của hắn cũng may không có để ai biết, nếu không hai người Long Tu và Thượng Quan Tiêu chắc chắn băm thây hắn thành trăm mảnh rồi. Long Tu thong dong ngồi xuống, hắn rót rượu vào ly bạch ngọc:
- Thượng Quan công tử, nếu đã tỉnh rồi thì lại đây bồi ta một ly đi.
Thượng Quan Tiêu mặt vô biểu tình tiến đến ngồi đối diện hắn, y liếc mắt đánh giá người trước mặt từ đầu đến cuối, mi mục anh khí, một thân thanh y thêu hoa văn trang nhã bằng chỉ bạc, thoát tục đầy mị hoặc. Thượng Quan Tiêu cảm thán, đúng là rất có khí chất của bậc tiên giả tu đạo, y thoáng câu môi:
- Long công tử, là ngươi đã cứu mạng ta sao?
- Ta chỉ tiện tay giúp đỡ ngươi thôi, cũng không tính là cứu mạng ngươi.
Long Tu khoát khoát tay thể hiện mình không để ý nhiều, hắn đánh giá rất cao vị Thượng Quan công tử mi mục thanh tú này. Phải biết y là người có thiên phú tu luyện nhất trong số các môn đệ thế gia, tính tình cũng ôn nhuận hữu lễ, đặc biệt là thế lực gia tộc Thượng Quan cường thịnh, có tiếng nói. Bát đại thế gia giống như một thế lực đại biểu cho nhân giới, bọn họ là kẻ nắm quyền còn lớn hơn cả mấy tên tự nhận là thiên tử vô dụng kia nhiều, mà Thượng Quan gia chiếm vị trí quan trọng nhất trong đó. Thượng Quan Tiêu đứng dậy, cấp cho Long Tu một cái lễ:
- Đa tạ Long công tử đã ra tay tương trợ, Thượng Quan Tiêu ta đời đời không quên.
- Công tử đa lễ rồi. Ách Lâm đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo mang tai ương chết người, ngươi lại trong tử lộ tìm ra sinh lộ, thực lực không thể khinh thường được. Nếu ta có một người huynh đệ như ngươi thì...
- Long đại ca, huynh không cần phải khen ta như vậy, ta tự biết mình thực lực thấp kém. Khiến huynh chê cười rồi.
Long Tu thoáng hiện vẻ hài lòng, hắn vỗ lên hai bàn tay đang ôm quyền của Thượng Quan Tiêu mấy cái rồi ha ha cười nói:
- Nếu Thượng Quan đệ đã gọi ta một tiếng Long đại ca thì đệ cũng đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa. Nào, ngươi uống cùng ta một ly này, hai ta xem như kết thành huynh đệ sinh tử, hoạn nạn có nhau.
Cả hai cùng nâng ly một hơi uống cạn, Thượng Quan Tiêu cười bảo, "Long đại ca, huynh cũng đừng gọi ta là Thượng Quan đệ xa lạ như vậy, gọi ta là Tiêu đệ là được rồi."
- Tiêu đệ, gọi rất thuận miệng.
Hai người đang đàm đạo trong phòng thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào, người này là gia đinh của Thượng Quan gia, hắn phụng lệnh lão gia đi tìm Thượng Quan Tiêu phòng ngừa y nghĩ không thông liền đi tìm cái chết, lúc đó thì Thượng Quan thị mất đi một nhân tài còn hắn thì mất đi một hiếu tử. Tên gia đinh báo:
- Công tử, lão gia cho mời ngài trở về. Lão gia còn nói, lục y cô nương công tử cứu về hôm trước đã tỉnh lại rồi.
Long Tu nghe đến đây thì nhướn mày nhìn về phía cửa, lục y cô nương kia không phải là cô nương có linh căn thượng phẩm hắn thấy lần trước đấy chứ? Sao nàng ta lại ở Thượng Quan gia? Chẳng lẽ nàng ta không phải là gián điệp của ả tiện nhân kia, là hắn nghĩ nhiều rồi sao? Nghĩ đến đây, hắn cười cười nhìn Thượng Quan Tiêu, nói:
- Tiêu đệ, nhanh trở về đi kẻo để giai nhân chờ lâu.
Thượng Quan Tiêu hào phóng cười rồi xua tay, "nàng chỉ là một nữ tử tán tu ta vô tình cứu được khi đi dạo bên ngoài mà thôi. Nàng ta bị trọng thương do tu luyện quá sức, xem ra sau này cũng là một tài nữ đạo tu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro