Thiết kế cạm bẫy
Ngoài đường đèn đuốc sáng choang, ồn ào náo nhiệt, nơi đây tề tựu đông đủ tán tu từ khắp nơi đổ về để tham gia cuộc tuyển chọn tân đệ tử cho bát đại gia tộc. Quân Ý ngồi xuống một sạp trà ven đường, nàng nhìn nước trà sóng sánh ánh trăng kia mà thất thần, hiện tại nếu chỉ là thân cô thế cô, chỉ e nàng không đủ sức để đạt được mục tiêu Long Tu thái tử lần này, thiên đạo cho nàng sống lại, không phải để nàng bỏ phí thời gian chờ bọn hắn đưa nàng vào tròng, nàng phải chủ động tấn công để bọn hắn không kịp trở tay. Đối với Long Tu, hắn là thái tử cao cao tại thượng của Bắc Hải, dù cuộc sống trước đây của hắn phải sống như một con chó thì hắn cũng vẫn là thái tử dưới một người, trên vạn người, tâm cao khí ngạo là không thể tránh khỏi. Loại người như hắn sẽ thích nữ nhân dạng nào đây? Là thiên chân vô tà, ngây thơ nhu thuận như tiểu biểu muội Uyển Thanh Nương của hắn hay là kiểu ngốc nghếch, cả tin, thanh cao như nàng ở kiếp trước? Đều không phải, nếu hắn thật sự thích nàng thì làm sao lại lợi dụng nàng được đây? Còn Uyển Thanh Nương, nàng ta được ưa thích bởi ngây thơ nhu thuận à? Cũng không nốt, nàng ta được hắn đau sủng trong lòng bàn tay cũng bởi vì hắn ta không có được nàng ta thôi. Quân Ý hớp một ngụm trà, Long Tu à Long Tu, thiên tính vạn tính, ngươi chắc không tính đến chuyện bổn thần sống trở về tìm ngươi đâu.
- Lão bản, lão có biết Linh Ứng Tự cách đây bao xa không?
- Cô nương, Linh Ứng Tự này không phải cứ muốn đến là được đâu. Lão hủ nghe nói, vài hôm nữa Thích Thiền Sư sẽ ghé ngang đó, chỉ e nơi đó hiện tại đã đông kín hương khói của các tông môn đệ tử cùng tán tu các nơi rồi.
Ông lão nhìn lên trời, đôi mắt đục ngầu của lão như đang nhớ về chuyện gì xa xôi lắm. Lão quay đầu nhìn về phía Quân Ý, đoạn nói:
- Thích Thiền Sư xem mệnh hữu duyên, lão cao tăng này rất hiếm khi xem cho ai, tuy nhiên người nào được lão xem cho thì đều là nhân trung chi long, tu thành chánh quả. Cô nương, cô cũng muốn xem bản mệnh của mình sao?
- Phải. Ở phía cửa Nam sao?
- Đúng vậy, cô nương để ngày mai rồi hãy đi. Đêm hôm khuya khoắt, nhỡ chẳng may lạc vào Ách Lâm thì không hay. Khu rừng đó chuyên ăn thịt người, đặc biệt là những tu sĩ tiên gia đi tuần ban đêm. Đáng sợ lắm.
————
Ách Lâm trước kia là mồ chôn những tử sĩ ma giáo và yêu tộc, oán khí ngút trời, bọn chúng không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện mà nuốt chửng đan nguyên tu sĩ, tắm máu thịt nhân gian để sinh trưởng. Ban ngày, Ách Lâm không khác gì một khu rừng bình thường cả, nhưng khi mặt trời vừa tắt, bao quanh Ách Lâm là làn khói quỷ dị, chúng tạo ra mộng cạnh để dẫn dụ kẻ khác vào trong. Sở dĩ người ta đặt tên nơi này là Ách Lâm bởi vì cả khu rừng không có lấy một sinh vật sống, kể cả linh thú, ma thú hay yêu thú, nó luôn im lìm toạ ở đó, bất giác làm người ta lạnh sống lưng.
Quân Ý mướn một gian phòng ở tửu lầu đối diện với Phạn Hâm khách điếm, nàng ở đây vừa tu luyện vừa canh chừng động tĩnh của Long Tu phòng ngừa hắn có dị động. Ngày mai, Thượng Quan Tiêu sẽ gặp bất trắc ở Ách Lâm, là Long Tu ra tay ứng cứu liền thành công thu phục tiên gia môn cường thịnh nhất trong bát đại gia môn về dưới trướng, từng bước thu thập các tu sĩ tiên giả về phe hắn. Đời trước, khi nàng còn đang loay hoay trị thương đã nghe phong thanh tin Thượng Quan Tiêu vì lần thua trận trước nên vào Ách Lâm để tìm cơ duyên, theo lý mà nói thì hắn đi vào khi trời còn sáng, vì sao lại bị vây hãm ở nơi tử địa đó, xem ra là có nguyên nhân cả.
- Tuỳ Mộng Thức.
Nàng lấy ra một khôi lỗi (rối gỗ) nằm trong càn khôn mang theo bên người, đưa một phần linh thức của mình vào đó, nó liền trở nên sinh động như người thật. Ngón tay thon dài tinh tế vươn ra chạm vào mi tâm của hình nhân gỗ đó, nàng ra lệnh:
- Ngươi đến phía đông Liêu Thành, theo dõi Thượng Quan Tiêu ở Thượng Quan Sơn Trang. Nếu hắn có dị động gì, ngươi lập tức trở về cấp báo. Đi!
Con hình nhân gỗ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nó chạy men theo những góc khuất biến mất ở ngoài cửa sổ, lúc này Quân Ý mới an tâm tu luyện, nàng yên vị trên giường, bắt đầu đột phá các cảnh giới tu đạo.
Con rối gỗ theo hướng đông chạy một mạch về Thượng Quan Sơn Trang, cũng không gặp bất kì trở ngại gì. Tới trước cửa lớn Thượng Quan gia, nó không thể đi tiếp được vì ở đó luôn có hai thần hồn cản lại. Một tên tai to mặt lớn, râu ria xồm xoàm rất hung dữ, cả người gã thẳng tắp cao lớn, đôi mắt vàng láo liên nhìn khắp nơi. Tên còn lại mặt mũi đỏ lửa, hai hốc mắt sâu hoắm, tay cầm bùa chú, tay cầm đinh ba đứng cạnh. Hai gã này là Thượng Quan Ngạ Quỷ, tích hợp của những ác tâm người Thượng Quan gia tụ lại, bọn họ có một loại thuật gọi là Thuật Trảm Quyết, nó sẽ rút hết hắc tâm của những kẻ mang dòng máu Thượng Quan sau khi bọn họ làm lễ đội ngọc quan năm 18 tuổi. Tà tâm càng lớn thì Thượng Quan Ngạ Quỷ càng mạnh, Thượng Quan Sơn Trang sẽ dùng bọn ngạ quỷ này trấn giữ đại môn, bọn chúng sẽ nuốt chửng hết pháp lực của kẻ đến quấy rối.
"Tích tích tích", thanh âm trầm bổng vang vọng lên trong đầu Quân Ý, nàng khẽ cau mày đáp lại. Hai tên này tuy mạnh nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, điểm mù của chúng nó chính là đôi mắt của kẻ mặt mũi đỏ lửa kia, hắn không có nhãn cầu. Nếu hình nhân gỗ đã truyền tin báo như vậy, nàng cũng không ngại giúp nó một phen. Quân Ý xuất ra một con hình nộm giấy, đặt một phần linh lực lên đó làm nó bay loạn đến trước mắt tên tai to mặt lớn, chốc chốc nó lại biến ảo khi gần khi xa làm ánh nhìn của gã rối loạn không thôi. Thừa thời cơ, con rối gỗ liền chạy ngang qua tên còn lại để xông vào trong. Chưa kịp vào được cửa thì đã bị người khác đánh nát, phần linh thức của Quân Ý liền trở về tửu lâu. Nàng cũng không nghĩ nhiều mà rời giường chuẩn bị ra cửa.
Thượng Quan Tiêu bước đến nhặt con rối gỗ đã bị sứt mẻ dưới đất lên, ánh mắt hắn đục ngầu, trong tức khắc, con rối trên tay hắn vụn ra thành tro bụi. Hình nhân giấy kia cũng cháy thành tro. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, từng bước từng bước hướng về cửa nam mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro