Thân phận Quân Ý
- Nhờ công của Phòng Nhi muội muội mà chúng ta có một bữa tối ngon như vậy. Cảm ơn ngươi.
Quân Ý mặt mũi tối sầm, lời nói này của nàng ta là có ý gì? Không phải Long Tu đã nói là hắn bắt cá sao? Nói vậy khác nào ám chỉ hành động của nàng và hắn không minh bạch, nếu nàng ta thích Thượng Quan Tiêu như vậy thì nên lấy lòng nàng mới phải chứ. Khúc Dao ngạc nhiên thốt lên:
- Không phải do Long Tu sư huynh bắt sao?
- A, lúc đó y phục nàng bị ướt, ta tưởng...
Mộc Nhiên gương mặt tràn đầy sự tìm tòi cúi đầu mân mê con cá nướng thơm lừng, giọng nói lí nhí không rõ ràng khiến cho trí tưởng tượng của những người ngồi ở đó bay xa. Quân Ý âm thầm cười khẩy trong lòng, nếu nàng ta đã muốn kéo nàng xuống nước như vậy thì nàng cũng không thể để nàng ta bị cô phụ được. Binh đến thì tướng chặn, Quân Ý ho nhẹ đáp lại lời Mộc Nhiên:
- Mộc Nhiên tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ban nãy lúc ngươi đến, không phải ta đứng cạnh ngươi sao? Mãi sau Long Tu sư huynh mới bắt cá trở lên, ngươi quên rồi sao?
Mộc Nhiên cắn môi, nhớ tới khoảnh khắc Long Tu ngoi lên từ dưới nước liền không tự chủ được mà đỏ mặt, nói:
- Ta lúc đó thấy y phục ngươi đẫm nước, ta tưởng ngươi cùng sư huynh bắt cá.
- Ồ, vậy sao?
Long Tu vuốt cằm, hắn trong đáy mắt hắn đầy ý cười nhìn Mộc Nhiên. Thượng Quan Tiêu cảm thấy bản thân không thể im lặng được nữa, Mộc Nhiên này càng nói càng quá đáng khiến y cau mày:
- Mộc tiểu thư, Phòng Nhi lúc đó đang giúp ta bày kết giới, hoàn toàn không có chuyện nàng cùng Long Tu đại ca ở cùng một chỗ. Thỉnh tiểu thư ngôn hành cẩn trọng, tránh làm ảnh hưởng thanh danh của nàng.
Mộc Nhiên thấy bọn họ ra sức bảo vệ nàng (Quân Ý) cũng đành từ bỏ, dù sao kế hoạch của nàng (Mộc Nhiên) không phải chỉ có thế này, Mộc Nhiên ra vẻ áy náy nói:
- Thì ra chỉ là hiểu nhầm, Phòng Nhi muội muội, ngươi không để bụng chứ?
- Tỷ tỷ hiểu là được rồi.
- Thôi, giải tán đi. Chúng ta còn phải chia nhau gác đêm nữa - Điền Tam xua tay.
Đêm xuống, đám người Điền Tam ngồi tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, Khúc Dao và Mộc Nhiên cũng nhắm mắt dưỡng thần ở gốc cổ thụ gần đó. Bóng dáng cao lớn của Thượng Quan Tiêu dường như trở nên cô tịch hơn bao giờ hết, y khoanh tay trước ngực, lưng thẳng tắp đứng hiên ngang hướng mặt về phía Sơn Bắc xa xôi. Quân Ý nhẹ nhàng đi về phía sau lưng hắn, nhỏ giọng nói:
- Công tử, ngươi nghỉ ngơi đi. Tới lượt ta gác đêm rồi.
- Nàng và Long Tu đã xảy ra chuyện gì?
Thượng Quan Tiêu xoay người lại nhìn nàng, trong ánh mắt của y dường như đang dò xét sâu sắc mọi thứ trong biểu cảm gương mặt nàng. Y tuy trên danh nghĩa là huynh trưởng của Quân Ý, nhưng tình cảm của y đối nàng sớm đã vượt xa tình cảm huynh muội. Lần đầu tiên Thượng Quan Tiêu gặp nàng, y đã bị nàng hớp hồn rồi.
Quân Ý né tránh ánh mắt của y, lòng tốt của Thượng Quan Tiêu nàng hiểu, tâm ý của y nàng cũng hiểu. Chỉ là, nàng thân còn mang thâm thù đại hận, nàng lợi dụng y nhưng cũng không muốn khiến y lâm vào kết cục không tốt. Nàng nhún vai đáp:
- Đó là ân oán riêng của ta và hắn. Công tử xin đừng lưu tâm.
- Ân oán tới mức nào mà vì hắn, nàng phải dùng số lượng lớn Đoan Thảo như vậy?
- Ngươi đã biết cả rồi? - nàng cả kinh nhìn y, thì ra Thượng Quan Tiêu đã sớm biết nàng không phải là tu sĩ đạo giáo bình thường, vì sao y không vạch trần ra mà lại giúp nàng che giấu?
- Điều này không quan trọng. Nếu như nàng còn chấp mê bất ngộ, sử dụng Đoan Thảo để tu luyện tiên thuật của tu sĩ thông thường, kết cục sẽ là tinh hồn câu kiệt. Hãy để ta bù đắp cho nàng, quên hắn đi, được không?!
(Tinh hồn câu kiệt: linh hồn tan biến)
- Ta và ngươi thân phận khác biệt, căn bản là không thể nào. Ngươi đừng nhúng tay vào việc của ta nữa.
Quân Ý lạnh nhạt quay lưng về phía y, Thượng Quan Tiêu và nàng, hai người của hai thế giới, yêu và người khác biệt không thể bên nhau được. Dù nàng cố gắng tu luyện thành tiên đến mức nào thì nàng cũng vẫn chỉ là một hạc tinh, cố chấp chỉ làm thương tổn đến bản thân y. Thượng Quan Tiêu bỗng cảm thấy hụt hẫng, y lảo đảo đi đến ôm lấy nàng từ phía sau, run giọng nói:
- Hãy để ta giúp nàng.
Nàng gỡ cánh tay như xiềng xích của Thượng Quan Tiêu ra, ánh mắt xa xăm:
- Vậy ngươi phi thăng đi!
----------------
Củi lửa đã tàn, mặt trời cũng đã ló dạng phía sau những ngọn cây cao. Đám người Thượng Quan Tiêu đã tập hợp đông đủ, bọn họ tiếp tục khởi hành tới vùng Sơn Bắc, Lục Huy vươn vai nói:
- Ta thấy chán cái trò đi bộ của Mộc Nhiên rồi. Ngự kiếm đi, mất thời gian quá.
- Ta không mang theo kiếm, nếu ngự kiếm thì ta không thể theo được rồi - Mộc Nhiên mất tự nhiên nói.
- Ngươi không mang kiếm thì ngươi mang cái gì đi theo, tiền sao? - Điền Tam lẩm bẩm chửi.
- Tưởng chuyện gì - Lục Huy ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng - Bọn ta cho ngươi đi cùng là được.
Quân Ý và bọn họ bắt đầu ngự kiếm lên đỉnh Sơn Bắc, đoạn đường vài trăm dặm đã ngốn hết ba ngày đường của họ. Vùng Sơn Bắc khô cằn băng giá, xung quanh chỉ toàn là đất đá và chút hoa cỏ dại đã phủ một tầng tuyết to sụ. Vừa đặt chân lên đỉnh Sơn Bắc, cái lạnh đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của từng người, các tu sĩ từ Nguyên Anh sơ kì trở lên mới có thể chống chịu được gió lạnh nơi này. Bọn họ cao nhất cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kì nên lập tức bị hàn khí đánh úp, cả người run lẩy bẩy, có người thậm chí còn chảy cả máu mũi. Long Tu là người ít chật vật nhất trong số họ, hắn vẫy tay ra hiệu bọn họ đứng quây lại vào nhau, nói:
- Địa hình nơi này cằn cỗi, trước tiên chúng ta tìm một hang động nghỉ ngơi, sau đó mới bàn kế sách thức tỉnh Huyền Vũ.
Quân Ý nhanh mắt thấy một ụ tuyết lớn, nàng nheo mắt nhìn thật kỹ rồi chỉ tay về hướng ụ tuyết kia, hô lên:
- Mọi người nhìn xem, bên kia có một ụ tuyết lớn, nếu ta đoán không nhầm thì nó rất có thể là một hang động.
- Các ngươi đi sát nhau một chút, tránh để hàn khí nhập thể, đi tới phía ụ tuyết lớn kia xem sao.
Thượng Quan Tiêu khó khăn nhắc nhở, dứt lời, y bước về phía Quân Ý xem xét tình hình của nàng. Khúc Dao ôm cứng Mộc Nhiên rồi đưa cho nàng ta cái khăn tay để lau máu trên mặt, nàng (Khúc Dao) mới lên tiếng:
- Ta có mấy cái áo lông ở trong càn khôn, các sư huynh muội đợi một lát. - Nói đoạn, nàng lấy mấy cái áo choàng từ trong túi ra phân phát cho bọn họ. - Không ổn, thiếu mất một cái rồi.
- Ta không cần đâu.
Long Tu nhìn về phía bọn họ một lúc, chỉ mình hắn đơn độc không có người quan tâm đành miễn cưỡng đi trước dẫn đầu. Đoàn người đi sát vào nhau tiến về phía hang động, Thượng Quan Tiêu sóng vai bên cạnh Quân Ý, y chưa kịp nói gì đã thấy nàng cởi áo choàng trên người ra, chạy về phía trước.
- Long Tu sư huynh, cái này cho huynh.
Quân Ý đem áo lông đặt vào lòng hắn, cũng không có quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Hắn giữ lấy cánh tay nàng, ôn hoà đáp:
- Đa tạ nàng, nàng mặc vào đi. Ta không lạnh.
Thượng Quan Tiêu đen mặt đi về phía đó, nàng giữa cái lạnh này trong lòng chỉ nghĩ tới Long Tu kia khiến cho lòng y cực kì khó chịu. Y kéo dây thắt ra, choàng một tà lên vai Quân Ý, cười nói:
- Phòng Nhi sẽ đi cùng với đệ, huynh mặc vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro