Tây viện của Tiền gia
Tháng bảy sang, Liêu Thành đắm mình trong những cơn mưa thu mát lạnh, nội viện Thượng Quan thị cũng tất bật chuẩn bị cho đại hội chiêu mộ tông môn đệ tử. Long Tu lúc này cũng ít xuất hiện quấy nhiễu Thượng Quan Tiêu hơn hẳn, cũng chẳng biết gần đây hắn biến đâu mất không thấy chút tăm hơi nào Liêu Thành, Thượng Quan Tiêu cũng lười quản hắn nơi nào, chỉ tập trung vào chuyện đại hội tháng bảy này.
Hắn (Thượng Quan Tiêu) cùng Thượng Quan Phòng đã đến Tiền gia viện để khảo sát và bàn bạc với Tiền viên ngoại chuyện muốn sử dụng vụ án quỷ nô của Tây viện làm đề thi khảo hạch tân môn đệ tử lần này. Tiền viên ngoại cũng sảng khoái cấp cho huynh muội Thượng Quan thị hai viện tử lớn nhất của Tây viện để ở, đó là nơi nào chứ? Tây viện đấy. Đến chó còn chẳng dám ở đừng nói gì là con người. Trên đường đến viện tử, Thượng Quan Tiêu nhìn Thượng Quan Phòng mấy cái rồi lên tiếng:
- Cô nương, nếu nàng gặp chuyện gì không thể tự chủ trương tối nay thì bẻ mảnh trúc ngọc này, ta sẽ có mặt ngay lập tức.
Nói rồi hắn đưa cho nàng một hà bao lớn toàn là trúc ngọc xanh biếc, nàng vươn tay đỡ lấy đại hà bao kia thu vào trong càn khôn, có đống trúc ngọc này nàng cũng đỡ phải đi lại nhiều để tìm tung tích của hắn. Nàng phúc thân mình cảm tạ hắn rồi chọn một viện dọn vào ở. Viện tử nàng chọn tên Ngọc Thanh Viện, là viện tử trước kia của đích công tử phủ Tiền viên ngoại - Tiền Nhạc. Trong viện bài trí đơn giản trang nhã, ngoài một tầng bụi ra thì không có gì khác thường cả. Bên kia, Thượng Quan Tiêu ở lại Ngọc Lăng Viện, viện tử của nhị tiểu thư Tiền Ngọc. Hắn tìm kiếm nửa ngày cũng chưa phát hiện gì nên đành dọn dẹp qua loa rồi tự châm tự ẩm nhìn trời.
Sắc trời bên ngoài rút dần những tia sáng cuối cùng trong ngày, cả Tây viện chìm trong bóng đêm cùng tiếng dế kêu vang vọng. Thượng Quan Phòng ngồi đọc sách ở trong phòng, nàng thỉnh thoảng phe phẩy chiết phiến trong tay trông rất nho nhã. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng rồi từ từ biến thành dồn dập.
- Công tử, công tử. Mở cửa cho ta. Công tử.
Nàng ngẩng đầu nhìn về bóng người hằn lên tấm giấy dầu trên khung cửa gỗ son, nàng ta thân hình mảnh mai yểu điệu, giọng nói ngọt ngào ngân vang như chuông, đúng là chọc cho người ta đau lòng, một nha hoàn như vậy ai cũng không nhịn được mà ưu ái nàng ta hơn vài phần. Nàng vừa định mở miệng đáp lời thì có bóng người vụt vào phòng, hắn thổi tắt cây nến trong phòng, che chặt miệng nàng lại. Thượng Quan Phòng hơi giãy dụa, người kia lập tức vỗ về bả vai nàng, mùi trà nhàn nhạt xộc vào mũi nàng khiến nàng yên tĩnh trở lại, là Thượng Quan Tiêu.
Ngoài cửa vẫn truyền tới tiếng gọi í ới quỷ dị cùng tiếng gõ cửa liên hồi, ánh trăng mờ nhạt làm nhoè đi bóng người thiếu nữ kia, chỉ để lại một chút màu đen kịt hằn sau trên cửa ngoài. Thượng Quan Tiêu kéo nàng đến bên giường, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn nằm lên, hắn đột nhiên khom lưng ghé sát vào sườn mặt nàng. Thượng Quan Phòng cả người bất giác cứng đờ, kể từ khi nàng trọng sinh lại đến bây giờ, nàng cũng chưa có cùng nam nhân nào tiếp xúc thân mật đến thế.
Có lẽ hắn cũng cảm thấy sự căng thẳng của nàng, hắn thì thầm nói, "cô nương, có thể lùi vào trong một chút không?"
Thượng Quan Phòng đỏ mặt, nàng khẽ nhích thân thể mình lùi sâu vào phía trong giường chừa cho hắn một khoảng trống. Hắn cũng không khách khí tự giác nằm xuống bên cạnh rồi lại nghiêng người sang kéo lấy chăn phủ liên cả hai người, hình như nàng cảm nhận được hắn đang cười. Tiếng gọi ngoài cửa im bặt, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hắn và nàng, nàng vừa định lên tiếng hỏi hắn làm gì thì đã bị phủ chăn lên miệng, là thuật cấm ngôn. Thượng Quan Tiêu kéo lấy tay nàng, chậm rãi viết hai chữ "nó đến" rồi đảo mắt chỉ về phía đầu giường. Nàng đưa mắt nhìn theo ám hiệu của hắn, đồng tử co rút lại.
Trước mắt nàng là một bóng người thiếu nữ độ tuổi niên hoa, nàng ta mặt mũi xám xanh không có một chút huyết sắc nào, đôi mắt trắng dã không tròng, miệng nhỏ nhe ra rách rộng đến mang tai, trong miệng nàng ta còn không ngừng trào ra máu là máu. Nàng ta thò đầu vào trong giống như nhìn Thượng Quan Tiêu đang nằm trên giường, rồi lại dí sát gương mặt tới ngửi ngửi mặt nàng. Nàng ta há to miệng, cái lưỡi đỏ au liền rơi tọt xuống giường, nó giãy lên đành đạch như con cá mắc cạn. Nàng ta rên rỉ:
- Công tử, công tử... Là ta đây... Công tử...

Hắn nằm bên ngoài, quay lưng về phía nữ quỷ ở đầu giường nhưng vẻ mặt đều là bình thản, cũng không có gì là sợ hãi cả. Hắn lại hí hoáy viết mấy chữ lên lòng bàn tay của nàng "nàng ta bị mù", Thượng Quan Phòng chớp chớp mắt tỏ ý đã hiểu. Nữ quỷ kia đi lòng vòng ở trong phòng, miệng liên tục gọi công tử. Nàng (Thượng Quan Phòng) nhìn Thượng Quan Tiêu, nàng cũng học theo hắn viết chữ lên lòng bàn tay hắn:
- Chúng ta không làm gì sao?
Thượng Quan Tiêu đáp "không" rồi lại viết tiếp:
- Đêm nay chỉ là quan sát tình hình thôi, nàng không cần lo lắng. Ngủ đi.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, định chịu trách nhiệm với ta sao?
- Mạng của ta dù sao cũng là của nàng.
- Ta là muội muội của ngươi.
- Vậy thì sao?
Thượng Quan Phòng không muốn đáp lại mấy lời ấu trĩ của hắn, hai người qua lại cũng một thời gian nên cũng trở nên thân thiết hơn mấy phần, nàng cũng tuỳ ý hắn muốn nói gì thì nói liền rời mắt tập trung nhìn dị động của nữ quỷ kia. Nữ quỷ hình như cũng cảm nhận được hơi thở của nàng, nàng ta từ từ đi về phía giường gỗ, miệng gào thét:
- Nữ nhân. Có nữ nhân... ta giết ngươi... công tử... có nữ nhân...
Nàng ảo não không thôi, nữ quỷ này nói khứu giác rất nhạy bén thì cũng không phải, không nhạy bén thì cũng không đúng. Nàng ta hình như rất ghét nữ nhân xung quanh "công tử" của nàng ta, có lẽ vì vậy mà Tiền Ngọc luôn bị nàng ta đeo bám doạ cho mất hồn mất vía. Thượng Quan Tiêu ôm sát nàng vào lòng, hắn viết vào lòng bàn tay nàng một chữ "cắn" rồi đưa ngón tay đến bên miệng nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn há miệng cắn rách ngón tay hắn, hắn vẽ một tấm huyết chú trên trán nàng rồi chấm một dấu máu tươi rói giữa hai đầu lông mày nàng. Cùng lúc đó nữ quỷ kia đã thò tay vào trong giường, nàng ta sờ soạng khắp nơi, hết sờ rồi lại cấu lại cào loạn cả lên như thật sự cào trúng một nữ nhân trên giường vậy. Hắn vỗ về bả vai nàng, lại viết lên mấy chữ:
- Cô nương, đắc tội rồi.
- Không sao.
- Canh giờ không còn sớm, nàng nghỉ ngơi một chút đi.
- Vậy còn ngươi?
- Ta sẽ canh chừng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro