Sự thật
Điền Tam bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài trên mặt đất, gã đã ngủ rất lâu, rất lâu kể từ sau đêm phát hiện xác tên mập Bạch Thạch tại sân viện Long Tu ở. Gã chỉ biết trong đêm đó, một nữ nhân đến ôm lấy gã, khóc lóc van xin gã cho mượn một thứ gì đó, nhưng gã cũng chẳng biết là thứ gì, chỉ vừa ù ù cạc cạc gật đầu với nàng ta một cái, gã đã ngất đi. Khi gã tỉnh lại, cũng đã là ba ngày sau rồi. Điền Tam vốn là một kẻ gan to hơn trời, hắn chẳng sợ cha mẹ, chẳng sợ giang hồ, hắn chỉ sợ quỷ. Và hôm nay, hắn vừa tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên vai Thượng Quan Tiêu, theo sau y còn có gã thư đồng Quân Phi. Xóc nảy cả một đoạn đường, giờ đây trước mắt gã là cảnh tượng nửa người nửa quỷ của Tiền Nhạc cùng một nữ quỷ nô đang tu tu khóc bên kia.
Long Tu nhanh nhạy liếc Điền Tam một cái, bởi vì có Quân Ý (lúc này là Thượng Quan Phòng) nhắc nhở hắn, hắn mới để ý được lỗ hổng chủ chốt là Tiền Nhạc. Đời trước người cùng Thượng Quan Tiêu tới Tiền gia viện là hắn, quỷ nô cũng là hắn cho người liên hệ với bên ma giáo thả ra. Phải biết, ma giáo là những kẻ độc ác chuyên đi thu thập những mảnh tàn hồn đầy oán hận về tay sai, Long Tu đúng lúc biết được nên tượng kế tựu kế, làm ra một màn kịch này, còn nội tình ra sao hắn lại không có hứng muốn biết.
Quỷ nô kia thấy mọi sự đã rồi, hai hốc mắt ả đỏ lửa hận, ngay lập tức ả ta phi thân về phía Long Tu hòng xé xác hắn. Cuộc đời ả chỉ có hận thù, ván cờ yêu ma mà bọn người ma giáo xếp đặt ả nào có để tâm đến. Từng luồng khí đen đặc toả ra tứ phía đầy dị thường, nó cắn nuốt mọi thứ xung quanh, chỉ để lại mấy người Long Tu, Điền Tam và Tiền Nhạc trong cái không gian trống rỗng tăm tối. Long Tu bắt thủ quyết tạo ra một tầng kình lực vàng kim, gã vung tay một cái, cỗ lực ấy liền lao về phía nữ quỷ, cắt ngang qua thân thể ả ta. Chỉ đáng tiếc, tàn hồn sau khi được ma hoá còn mạnh gấp đôi tu sĩ kim đan hậu kì, ả nhanh chóng tránh thoát được một vố. Sự ma mãnh dần hiện lên trên gương mặt dập nát đó, ả nói:
- Đồ tu sĩ chết bầm, uổng cho các ngươi tự xưng mình là danh môn chính phái. Sự việc còn chưa tra rõ ràng, một hai đòi diệt trừ ta. Đúng là lũ sâu bọ không có mắt nhìn.
Điền Tam run lẩy bẩy chạy ra phía sau lưng Long Tu núp đi, gã hoảng loạn quát:
- Ăn nói xằng bậy! Con yêu nữ không biết thân phận, còn oan cớ gì không mau khai ra mà nhiễu loạn nhân gian?
"Ta là đạo tu, không phải Phật tu. Ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi chỉ vì ngươi là tay sai của ma giáo." Long Tu ung dung lên tiếng.
Sự điềm đạm của hắn thật khiến cho người ta sửng sốt, và tất nhiên những điều hắn nói đều đúng. Đạo tu sinh ra để trừ ma diệt quỷ, nào có sinh ra để phổ độ những linh hồn lầm lỗi, chỉ cần ngươi đoạ ma, dù sai dù đúng ngươi cũng phải chết. Nữ quỷ cũng không nhiều lời với hắn, ả hét lên từng tiếng đinh tai khiến cho Tiền Nhạc ôm đầu lăn lộn, Điền Tam khom người đọc khẩu quyết liên tục. Gã đọc càng nhiều thì vòng linh lực gã triệu hồi càng dày càng chặt chẽ, nó bao lấy Long Tu và gã, cứu hai người tránh khỏi tiếng ồn nhức óc kia.
Theo tiếng thét của nữ quỷ, mấy con quỷ đói trước kia chết ở Tiền gia viện cũng đội mồ sống dậy, bọn chúng xé đất chui lên, có con đục trần nhảy xuống, thậm chí còn có cả những con trồi lên từ bốn phía tường nhà. Thượng Quan Tiêu nhìn Quân Ý một cái, gã cũng nhắm tịt mắt đi theo bọn quỷ sai vào trong phòng. Nàng hiểu ý liền ngồi xếp bằng dưới đất, cắn ngón tay vẽ một tấm huyết phù, triệu hồi một con hạc tinh trắng phau phau sải cánh ôm lấy viện tử. Kết giới lúc này, chỉ có thể vào nhưng không thể nào ra, chân thân của nàng bao trọn lấy một viện tử ma quái, thời gian có thể trụ vững của nàng cũng chỉ có hai canh giờ. Phần còn lại ra sao phải nhờ cả vào bọn người Long Tu bên trong rồi.
Tiếng hét kia đã ngừng lại, Điền Tam vì thân thể suy nhược cũng thổ huyết làm vỡ mất kết giới. Bọn quỷ sai sau khi nhìn thấy vậy thì dạn dĩ hơn hẳn, bọn chúng bắt đầu rầm rĩ, rên rỉ thao túng tinh thần của hai người. Tiếng rủ rỉ, rù rì, hư hư ảo ảo làm Tiền Nhạc đảo điên nằm trên mặt đất mặc cho bọn ma quỷ kia sờ nắn, cấu xé. Lan Nhi thấy vậy liền quát lên, miệng nàng ta toét ra như bông hoa loa kèn:
- Mạng của hắn là của ta! Cút!
Bọn yêu ma bắt đầu xâu xé lẫn nhau, bọn chúng tìm đủ mọi cách lôi kéo Long Tu và Điền Tam sa đoạ để chiếm đoạt thân xác, có kẻ còn nhảy vòng quanh hai người họ như cúng tế phẩm vậy. Thượng Quan Tiêu cũng giống như bọn quỷ khác, nhào tới kéo toạc áo của Tiền Nhạc, chỉ khi Lan Nhi quát lên thì hắn cùng bọn chúng mới lùi lại phía sau.
................
- Cứu ta?! Người đâu mau cứu ta?!
Tiếng kinh hô của nữ nhân làm Lục Huy giật mình, gã lục tục nhốt đám gà vào lồng rồi chạy về phía tiếng hét kia. Cùng lúc đó, tiểu viện của Tiền phu nhân cũng xảy ra dị động, Tiền phu nhân tỉnh dậy chạy mất rồi?! Đám môn đệ lùng sục khắp nơi, oán khí quá nặng khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở, ma quỷ trỗi dậy như cúc dại sau mưa, bọn chúng như được sai khiến mà cầm chân đám tán tu này. Tiền Ngọc và Tiền phu nhân la lên một tiếng rồi như ma nhập chạy về phía viện tử của Tiền Nhạc. Tiền viên ngoại cùng Lục Huy hớt hải chạy theo sau, bọn họ thầm than không hay rồi, đặc biệt là tiền viên ngoại, lão toát mồ hôi hột chỉ lo đứa con độc đinh nhà mình có chuyện chẳng lành.
- Quân Phi, làm phiền ngươi rồi.
Lục Huy ném lại một câu như vậy rồi nối gót mấy người nhà họ Tiền lao vào kết giới, đây có lẽ là lần Lục Huy cảm thấy bản thân mình dũng cảm nhất từ trước tới giờ. Trong viện tử lúc này đang rơi vào thế giằng co quyết liệt, Điền Tam tận lực củng cố kết giới mới bảo vệ Long Tu và gã, nữ quỷ thì liên tục sai khiến bọn yêu ma tấn công, Long Tu lại không ngừng vận linh lực từ đan điền tụ thành một khối cầu sáng đẩy về phía ma nữ. Khối cầu tinh quang kia di chuyển đến đâu, đám ma quỷ sợ hãi lùi lại đến đó.
- Thượng Quan Tiêu!
Quỷ nô Lan Nhi thét lớn, Thượng Quan Tiêu liền lao tới, một kiếm bổ vào khối kình lực kia, linh lực va chạm mạnh nổ tung toé, mặt đất rung chuyển uỳnh uỳnh. Ả ta đắc ý cười lớn:
- Ha ha ha, không ngờ tới phải không? Thượng Quan công tử, kẻ đầu xỏ vây bắt ta nay lại thành tay sai cho ta. Ngày tàn của các ngươi tới rồi, cùng bồi táng đi! Giết chúng!
Lan Nhi ranh ma cười lớn, ả hớn hở bò ngược lên trần, vươn cánh tay đen đúa của mình vuốt ve gương mặt của một nhà Tiền gia, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo Lục Huy. Lục Huy đanh mặt xoè rộng triết phiến dắt bên đai lưng, chỉ thấy thân hình Lục Huy bay lên, một chưởng đẩy lùi ma quỷ, tà niệm quấn thân Tiền gia một nhà. Thượng Quan Tiêu hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh vàng kim quang loã loé lên, y vung kiếm chém tới. Điền Tam mặt biến sắc, Long Tu quát lớn:
- Thượng Quan Tiêu!
- Chết đi!
- A! A! A!
Thanh âm rời rạc oanh tạc bầu không khí, chỉ thấy thân ảnh quỷ dị kia rơi lộp bộp xuống đất, mùi hôi thối nồng nặc xông lên, y mặt mày xám ngoét hô lớn:
- Không xong, là khí độc.
Tất cả đều che chặt mũi, Lục Huy và Điền Tam nhanh chân lôi thân xác điên dại của Tiền Nhạc vào một góc, cả hai bắt ấn, niệm khẩu quyết bảo vệ một nhà họ. Long Tu và Thượng Quan Tiêu phối hợp ném ra mấy đạo phù chú áp chế pháp lực của yêu nữ. Lan Nhi nằm co quắp trên mặt đất, thống khổ khóc:
- Tại sao? Tại sao bọn họ làm ác mà không gặp quả báo?!
- Ta vốn chỉ là một nô tì bình thường?! Vì sao phải đi đến bước đường này?!
- Thật bất công?!
- Các ngươi lừa ta?! Thượng Quan Tiêu ngươi lừa ta!
Lúc này, mọi thứ đã trở về với dáng vẻ tĩnh lặng, đám quỷ sai kia cũng tan biến vào cõi hư vô, chỉ còn một mình Lan Nhi đau khổ vật vã, rũ rượi như một con thú bị thương. Điền Tam và Lục Huy cũng phá bỏ kết giới, hai gã đánh bạo đi về phía trước xem xét tình hình. Thượng Quan Tiêu nói:
- Ngay từ đầu ta đã cố tình thiết kế bẫy rập, là người xuẩn dại tự cho mình là thông minh. Ngươi thua rồi!
"Ta không can tâm." Lan Nhi gào lên. Tứ chi nàng ta gãy vụn, hiện nàng ta chỉ còn một cái đầu gắn trên mảnh thân tàn, chẳng khác nào một phế vật.
- Ta không can tâm!
- Ngươi còn điều gì trăng trối không?
Long tu nhướn mày hỏi Lan Nhi, Lan Nhi tu tu khóc rồi gật đầu. Điền Tam thấy vậy liền nói:
- Thân xác ngươi không tiện cho việc nói chuyện, nhập vào ta đi.
- Ngươi điên rồi sao, Điền Tam?!
Lục Huy thấp giọng trách. Điền Tam lắc đầu, im lặng nhìn về phía trước, từ khi bị quỷ nhập thì trong lòng gã có đôi phần thương cảm cho nữ nô đáng thương này. Nàng ta nói đa tạ một tiếng rồi hoá thành một luồng sáng bắn thẳng vào mi tâm của gã. Lan Nhi trong thân xác Điền Tam nói:
- Ta từng là nô tì trong viện của Tiền công tử, hắn là một tên cầm thú. Trong một lần ham mê sắc đẹp của ta, hắn đã cưỡng hiếp ta và định giết chết ta. Nào ngờ Tiền tiểu thư phát hiện, nàng đã kể lại với phu nhân. Phu nhân vì che giấu tội trạng cho công tử mà trừ khử ta, nhưng bà ta không muốn một đao chém chết ta dễ dàng như vậy, bà ta phải giày vò thân xác ta, khiến ta sống không bằng chết. Nên mới có cớ sự hôm nay.
Tiền Ngọc trong góc cũng ú ớ lên tiếng xác nhận. Hoá ra mọi chuyện là thế! Thấy không thể giấu được nữa, Tiền phu nhân loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất, bà ta dập đầu bang bang khóc nói:
- Tất cả là lỗi của ta, là ta không biết dạy nhi tử. Tất cả đều là lỗi của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro