Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ Quỷ Cốc

Sau khi học đường đã đông đủ các môn đệ thì bọn họ cũng lần lượt chia ra tạo thành các phe phái nhỏ của mình, nam môn đệ và nữ môn đệ được chia riêng khu để không phạm phải lễ nghi, gia giáo. Buổi đầu tiên hôm nay gọi là Thực Chiến, bài như tên, luyện tập ở thế giới thực. Thực Chiến không phân biệt nam nữ, chỉ cần qua ải là được, lão sư sẽ chia các môn đệ ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ sẽ có từ ba tới năm người cả nam cả nữ, các ải cũng đi từ cực dễ tới cực khó. Lão sư đảm nhận dạy Thực Chiến họ Hà, gọi là Hà lão sư, Hà lão sư râu tóc cũng điểm bạc, mặt mũi đường hoàng, ánh mắt có thần, uy áp cũng không nhỏ. Lão vừa bước vào thì đám môn đệ kia cũng tản ra, ai trở về vị trí của người nấy. Bấy giờ, lão mới lên tiếng:

- Các môn đệ, hôm nay là buổi đầu tiên của Thực Chiến, ta trước hết sẽ để các ngươi chọn cho mình một nhóm năm người các ngươi thấy phù hợp.

Đám môn sinh ở dưới bắt đầu nhìn nhau rồi dần thành bàn luận sôi nổi, bọn họ nhanh chóng chọn cho mình hai môn sinh khác làm một đội. Long Tu nhấc chân muốn bước về phía Quân Ý và Khúc Dao, Thượng Quan Tiêu liền từ bàn mình đi tới giữ chặt lấy tay hắn, cười nhu hoà:

- Tu đại ca, chúng ta cùng một đội chứ?

Long Tu tươi cười quay lại đồng ý ghép đội với y, y lại kéo thêm hai kẻ Lục Huy và Điền Tam theo khiến hắn có chút bất mãn. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Quân Ý ghép cặp với kẻ khác, Thượng Quan Tiêu đúng là đồ đá cản đường, Long Tu âm thầm mắng y trong lòng. Sau khi mọi thứ đã ổn định lại, Hà lão sư lại nói:

- Ta đã lựa chọn bí cảnh Huyễn Hoặc cho các trò làm bài kiểm tra đầu tiên. Một tuần trăng sau, hẹn các trò ở Tây Thành, bên cạnh Ngũ Quỷ Cốc.

Ngũ Quỷ Cốc là lưu truyền một điển tích về năm con quỷ đói, ba trong số đó được gọi là Tam Sát Ma Giáo, người đầu tiên là Quỷ Kiếm tên Thập Lang Hoan, người tiếp theo là Quỷ Độc tên Trình Cốc Tử và người cuối cùng trong Tam Sát là Vạn Sơn Quân - Quỷ Thủ. Hai con quỷ còn lại kém nổi danh hơn là Quỷ Âm - Trình Thượng và Quỷ Mộng - Mạc Phủ.

Chuyện kể rằng, trăm năm trước khi Liêu Thành còn chưa có bát đại thế gia chống đỡ thì năm con quỷ đói này đã bắt đầu lộng hành. Quỷ Kiếm ban đêm sẽ hoá thành một kiếm sĩ bộ dáng anh tuấn, gã sẽ đi khắp nơi khiêu chiến, nếu thắng thì được sống, nếu thua thì thân thể của kẻ bại trận sẽ bị chặt thành nhiều đoạn, từ trước đến nay chưa có ai từng thắng sát kiếm của Quỷ Kiếm cả. Quỷ Độc và Quỷ Thủ còn tàn nhẫn hơn, một kẻ thường ẩn thân dưới dạng những nữ nhân xinh đẹp đi cùng một con chó, con mồi của bọn chúng nếu không bị người đàn bà hút tinh khí đến chết thì cũng là bị chó cắn chết. Quỷ Mộng sẽ hoá thành thư sinh ôm một cây đàn nhị, hắn sẽ lẻn vào giấc mơ của người ta, đánh cắp đi linh hồn của người đó và nhốt vào cây đàn nhị. Còn Quỷ Âm sẽ hát lên những tiếng ca quỷ dị, người chết sẽ đội mồ sống dậy, người sống sẽ ý loạn thần mê cắn xé lẫn nhau. Bát đại thế gia đã cử anh tài đi hàng phục ngũ quỷ, mỗi lần như vậy thì nhận về chỉ là những hũ tro cốt đã lạnh. Sắp tới tuần trăng tròn, đó cũng là thời điểm ngũ quỷ thức tỉnh, Hà lão sư có lẽ muốn lợi dụng sự kiện này để phong ấn bọn chúng. Khúc Dao biểu cảm tái mét, ngập ngừng lên tiếng:

- Lão sư, vậy còn truyền thuyết về ngũ quỷ?

- Không sao, không chỉ riêng các ngươi mà các tông môn đệ tử của bát đại thế gia đều tham dự. Đến lúc đó, các vị trưởng lão sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Các ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Quân Ý đến lúc này mới hiểu được vì sao một mình Thượng Quan Tiêu lại dám xông vào Ách Lâm tìm kiếm cơ duyên, thì ra mỗi bài khảo nghiệm của Thương Quan Sơn Trang đều là hung hiểm, có lẽ y đã sớm quen với chuyện sinh tử kề cận này. Cả một buổi học cứ vậy trôi đi, trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng.

................

- Bích Nhi, truyền thiện đi.

Quân Ý ngả lưng vào chiếc tràng kỷ tinh xảo nói. Bích Nhi và Tử Nhi vâng dạ một tiếng rồi lui ra, một lát sau bọn họ trở lại cùng Tiền Ngọc, cả ba bắt đầu lên những món đạm bạc. Nàng sau khi thu thập đơn giản thì bắt đầu dùng bữa, Tiền Ngọc cụp mắt nhìn mũi chân mình. Nàng ta lần lữa mãi mới mở miệng:

- Thượng... Tiểu thư, ta có thể cùng tiểu thư vào bí cảnh không?

Quân Ý nghe vậy thì lông mày liền nhăn lại, nàng sớm biết Tiền Ngọc này không an phận, nhưng lại không an phận đến mức này làm nàng có chút không vui. Nàng dừng đũa hỏi:

- Đây là công khoá của ta, ngươi có tư cách gì đi theo?

- Nô tỳ... nô tỳ chỉ muốn hầu hạ tiểu thư.

Tiền Ngọc đảo mắt muốn tìm một lí do nào đó để có thể đi theo, Tiền gia nàng hiện tại đã sụp đổ, nếu nàng không thể dựa dẫm vào Thượng Quan gia thì nàng sẽ mãi chỉ là nô tỳ để người ta đạp lên đầu. Nàng không muốn chỉ là cuộc sống bình yên, nàng muốn danh tiếng của Thượng Quan gia, nàng muốn được làm tiểu chủ mẫu của nơi này, không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Tử Nhi và Bích Nhi ghét bỏ nhìn nàng ta, Bích Nhi gắt gỏng trách:

- Ngọc Nhi, ngươi thật không biết thân biết phận. Công khoá của tiểu thư là thứ ngươi có thể nhúng tay vào làm theo ý mình sao?

Tiền Ngọc nghe vậy thì nước mắt bắt đầu rơi lã chã, khóc nói:

- Ta không có. Ta chỉ muốn được hầu hạ tiểu thư thôi.

- Đủ rồi. Đây là công khoá của Thượng Quan Sơn Trang, ngươi không phải là môn đệ của Thượng Quan gia thì ngươi không có tư cách tham gia. Không cần làm ầm ĩ.

Quân Ý phiền chán phất tay cho bọn họ lui xuống, trả lại cho sương phòng nàng một mảnh an tĩnh. Tiền Ngọc căm tức vò chặt góc áo lui ra, Thượng Quan Phòng chẳng qua chỉ là một nữ tử xuất đầu lộ diện sống cùng một đám nam nhân ở Tiền gia nàng trước kia, làm gì có tư cách quản nàng? Nếu nàng ta (Thượng Quan Phòng- Quân Ý) không muốn để nàng tham gia thì nhất định nàng (Tiền Ngọc) phải tham gia bằng được, nàng phải đoạt được nổi bật thì mới có cơ may được Thượng Quan công tử để mắt. Tiền Ngọc âm thầm cười tự tán thưởng mình thông minh.
————————
Đêm trước ngày bí cảnh Huyễn Hoặc mở trận Khúc Dao cùng hai nha hoàn thiếp thân đến tiểu viện của Quân Ý, cả hai người các nàng đều đã bàn bạc trước sẽ bàn đối sách cùng nhau tối nay để khi tiến vào bí cảnh sẽ phối hợp ăn ý hơn. Trong sảnh viện thoáng đãng, Bích Nhi cùng Tử Nhi tiến lên dâng trà, hai người vừa lui xuống thì Khúc Dao mới nói:

- Thượng Quan tiểu thư, ngươi đã chuẩn bị gì cho ngày mai rồi?

- Ta đã chuẩn bị một chút phù chú, còn ngươi? - Quân Ý khẽ gật đầu.

- Ta mang độc, còn Mộc Nhiên sẽ mang thuốc giải.

Mộc Nhiên trong lời của Khúc Dao nói là nữ đệ tử cùng nhóm với hai người các nàng. Khúc Dao vừa nhắc tới Mộc Nhiên, Mộc Nhiên liền xuất hiện từ ngoài cửa, giọng nàng ta cao vút:

- Thượng Quan tiểu thư, Khúc tiểu thư.

- Mộc tiểu thư.

Ba người các nàng ngồi cùng nhau ở chính điện bàn bạc về hành động ngày mai trong bí cảnh. Quân Ý cũng không tự chủ được nghĩ về đời trước, Quỷ Độc thoát ra khỏi Ngũ Quỷ Cốc, hắn ta chính là kẻ để nàng phải chịu nỗi khổ dày vò của bách độc. Quân Ý nàng đang cố xâu chuỗi lại những ký ức vụn vặt kiếp trước mà không để ý nha hoàn đã mang thêm trà bánh từ lúc nào. Mộc Nhiên thấy nàng thất thần như vậy liền lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng:

- Thượng Quan tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao?

- A, không có gì.

Quân Ý giật mình, nàng cười gượng đáp lại lời của Mộc Nhiên. Nàng quả thực không thể nhớ ra được đời trước có chuyện gì, Trình Cốc Tử làm sao thoát ra nàng không cũng không biết được, chỉ tại kiếp trước nàng vô tri, đối với mấy việc này không nghe ngóng để tâm gì thành thử ra cũng không nắm được bao nhiêu tin tức. Lúc này, Ngọc  Nhi mang điểm tâm vào, Mộc Nhiên nhìn thấy đĩa điểm tâm cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nếm thử, dù gì nàng (Mộc Nhiên) cũng phải ăn thật no để ngày mai còn ra sức chiến đấu. Khúc Dao cười, mắng:

- Đã kết kim đan, ích cốc rồi mà ngươi vẫn thấy đói sao?

Mộc Nhiên lắc đầu, đáp:

- Ăn uống là việc cảm nhận vị giác, không liên quan tới việc ích cốc hay chưa. Ta không muốn sống một cuộc đời vô vị.

----------------

Sớm hôm sau, cả ba người lần lượt tụ họp ở sảnh chính để chuẩn bị xuất phát, Tử Nhi và Bích Nhi cũng ngó trái ngó phải dặn dò đủ điều với Quân Ý, tiểu thư của các nàng là lần đầu tham gia khảo nghiệm, không cẩn thận để bị thương thì không tốt. Quân Ý nén cười nhìn họ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, nàng sống hai đời nhưng chưa từng có ai đối xử thật lòng với nàng, Thượng Quan gia còn có hai nữ nô này dường như là ngoại lệ. Quân Ý mỉm cười an ủi các nàng:

- Hai ngươi yên tâm, ta trở về sẽ không có thương tổn gì đâu. Các ngươi ở lại trông coi thật kĩ Ngọc Nhi, nàng ta là người lớn mật, ta có chút không yên tâm.

- Nàng dã tâm bừng bừng như vậy, tiểu thư nếu còn giữ nàng bên cạnh chỉ e sẽ xảy ra đại hoạ - Tử Nhi nhỏ giọng nói.

- Được rồi, ta sẽ tìm cách xử lý nàng.

Sau khi các nàng đã tập trung đông đủ thì đoàn người cũng khởi hành đến Ngũ Quỷ Cốc. Đám môn đệ đã tập trung đông đủ ở bên ngoài, bí cảnh Huyễn Hoặc đã khai quang, vầng sáng dữ dội mở ra một thâm sơn u cốc lạ lẫm khiến những kẻ nhát gan phải giật mình. Hà lão sư nghiêm giọng nhắc nhỏ:

- Bí cảnh Huyễn Hoặc đã mở, đây là cánh cửa trực tiếp dẫn tới nơi trú ngụ của ngũ quỷ nơi này, đường đi vạn phần hung hiểm các ngươi phải chú ý an toàn.

Ông dừng lại một chút rồi lại như nghĩ ra gì đó, tiếp lời:

- Trong bí cảnh cơ duyên rất nhiều, gồm ba ải cảnh lớn, mỗi tầng độ ảo diệu lại tăng lên, các ngươi phải bám sát nhau, một khi bị lạc sẽ không còn đường trở ra. Hơn nữa, trong giới tu chân thì chuyện giết người đoạt tu vi không phải là chuyện hiếm gặp, huống hồ gì trong đó không chỉ có mình các ngươi. Các ngươi chỉ cần tìm được ảnh ghép của mình về nơi tập kích là có thể trở về rồi, nhất định phải cẩn thận.

Đám người hô vâng một tiếng rồi cùng nhau tiến về phía trước, càng tiến lại gần thì lực hút của vòng sáng càng mặt mẽ, tinh quang trước mặt chợt loé, đoàn người cũng biến mất vào hư không. Đi qua một màn sương mù dày đặc, trước mắt bọn hiện ra một con thác lớn, nước chảy ào ào tạo ra một màn hơi trắng mờ nhạt. Thượng Quan Tiêu dẫn đầu đoàn thông báo cho họ dừng lại, y nhìn quanh một lượt rồi hô lên:

- Các vị sư đệ sư muội, chúng ta có tám nhóm nhỏ để hoạt động. Vì tránh các tình huống ứng cứu không kịp thời, hiện tại chúng ta cứ hai nhóm đi cùng nhau, bốn tượng Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ cần máu để thức tỉnh hồn đan, làm sau việc thì lập tức truyền ám hiệu, chúng ta sẽ tập kết ở đài Huyễn Hoặc tại trung tâm bí cảnh. Trên đường kỳ hoa dị thảo mang nhiều tai vận, các vị sư đệ sư muội hãy chú ý an toàn. Còn về chuyện các nhóm và hướng đi, chúng ta sẽ rút thăm để quyết định, thăm cùng màu sẽ đi cùng nhau.

Đám đồng môn đệ tử nghe vậy bắt đầu nhìn nhau nghị luận sôi nổi, bọn họ đều biết kẻ đoạt được linh châu để mở tại bốn thần thú thượng cổ sẽ trở thành Huyễn Sư, vinh dự biết bao nhiêu nếu được sức mạnh thần thú thượng cổ chảy trong máu. Các môn đệ đều bừng bừng ý chí nhìn Thượng Quan Tiêu, các đội cũng dần được chia đồng hành và hướng đi, chỉ có ánh mắt Mộc Nhiên là sáng quắc nhìn về phía người dẫn đầu - Thượng Quan Tiêu.

Quân Ý rút được thăm Huyền Vũ , cùng một hướng đi với nhóm người Thượng Quan Tiêu, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Sau khi phân chia xong xuôi, các nhóm tản đi các hướng Đông Tây Nam Bắc để giải quyết việc của mình. Huyền Vũ mang thuộc tính Thuỷ đại diện cho mùa đông, nó nằm ở vùng Sơn Bắc cao lãnh (phía bắc của Ngũ Quỷ Cốc). Vùng Sơn Bắc quanh năm lạnh lẽo, là nơi trú ngụ của Quỷ Mộng  Mạc Phủ, hàng đêm ở Sơn Bắc vẫn truyền ra tiếng đàn ai oán dai dẳng khiến cho hoa cỏ xung quanh đều chìm trong giấc ngủ, đông không thay lá, xuân không nở hoa. Mộc Nhiên cả một đoạn đường không ngừng nhìn trộm Thượng Quan Tiêu, miệng cười tủm tỉm. Khúc Dao thấy vậy thì cười nói:

- Thượng Quan tiểu thư, ngươi có vẻ sắp có tẩu tử rồi đấy.

Vừa nói, Khúc Dao vừa cười tà liếc về phía Mộc Nhiên. Quân Ý cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang phía đó, chỉ thấy Mộc Nhiên đi lại phía Thượng Quan Tiêu, gương mặt ửng hồng kéo ống tay áo hắn:

- Thượng Quan công tử, công tử có muốn dùng một chút điểm tâm không?

- Không cần đâu, đa tạ. - Thượng Quan Tiêu không nóng không lạnh đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro