Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nan đề Thượng Quan Sơn Trang

Sau khi trở về từ Tiền gia, Thượng Quan Tiêu đã bắt tay ngay vào chuyện giúp đỡ những tân nội môn đệ tử đời kế tiếp đặt ra những chướng ngại cho cuộc thí luyện khảo hạch sắp tới, các thế gia tông môn khác cũng rục rịch tìm những đề tài thí luyện để ba hôm nữa mở cuộc tuyển chọn. Thượng Quan Phòng thì rảnh rỗi, tiêu sái hơn. Nàng trở về viện tử của mình, nếu không có chuyện gì thì tu luyện tiên pháp hoặc học Bích Nhi, Tử Nhi một chút công khoá, nữ tắc. Đối với đại hội tuyển chọn tông môn đệ tử của các môn phái, nàng không có hứng thú, chỉ là Long Tu có lẽ sẽ tranh đoạt nổi bật ở lần thi tài nghệ này nên nàng mới nhúng tay vào thay đổi đề khảo hạch của Thượng Quan Gia Trang. Đời trước nghe nói hắn vang danh một khắp một phương toàn là những tinh anh của bát đại thế gia, đời này nàng có chút mong chờ.

- Tiểu thư, ngài đang suy nghĩ chuyện gì sao? Đến cả hà bao ngài muốn học nhất cũng không tú nữa.

Tử Nhi lên tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ của nàng, nàng lúc này mấy cầm lấy mũi kim tiếp tục tú hầu bao của nàng, miệng thì mấp máy:

- Ta chỉ đang nghĩ về chuyện đại hội chiêu mộ tân nội môn đệ tử thôi.

- Tiểu thư năm nay là năm đầu tiên tham dự đại hội chiêu mộ tông môn đệ tử nhỉ?

Thượng Quan Phòng gật đầu nhìn Tử nhi. Tử Nhi lại tiếp tục nói:

- Mọi năm thì nữ quyến trong Thượng Quan Sơn Trang đều không lộ mặt với ngoại nhân, phu nhân chúng ta là phu tử nên nàng sẽ ngồi sau rèm, nam nữ hữu biệt, Thượng Quan Gia Trang rất coi trọng điều đó. Năm nay tiểu thư tham dự, nô tỳ nghĩ lão gia hoặc đại thiếu gia sẽ phân phó sự vụ cho tiểu thư sau. Ngài còn lo gì chứ?

Nàng nhìn Tử Nhi một lúc rồi gật đầu cho nàng ta lui, chuyện nàng lo không phải là chuyện này, nàng đang lo Long Tu sẽ phát sinh dị động bởi lần biến hoá sự kiện này.

- Tiểu thư, phu nhân cho Trúc Đào tới mời ngài đến chính viện có chuyện muốn thương lượng.

Bích nhi ở ngoài cửa thông báo vào trong, Thượng Quan Phòng cũng thuận tiện chỉnh sửa lại trang dung rồi đi tiến ra ngoài. Trúc Đào là tỳ nữ thân cận của Thượng Quan phu nhân, nàng dường như là đại biểu cho chủ tử của nàng, giơng mặt thanh tú ưa nhìn, thái độ đối với các chủ tử khác cũng cung kính, lễ đội. Trúc Đào thi lễ nói:

- Tiểu thư, phu nhân mời tiểu thư đến chính viện để bàn chuyện đại hội 3 ngày sau. Thỉnh tiểu thư đi theo nô tỳ.

- Trúc Đào tỷ tỷ, thỉnh dẫn đường.

Một đường nàng (Thượng Quan Phòng) đi theo đại nha hoàn Trúc Đào chính viện Thượng Quan thị, nàng đang suy đoán phu nhân cho vời nàng là có ý gì? Tuy bên ngoài đều nói Thượng Quan gia rất sủng ái Thượng Quan Phòng nàng nhưng chỉ có người trong phủ mới biết được, chưa có ai từng chân chân chính chính sủng ái nàng như lời đồn, có chăng thì cũng là Thượng Quan Tiêu quan tâm nàng hơn những người khác cũng chỉ bởi nàng là ân nhân của hắn, cũng là người giúp đỡ Thượng Quan gia tộc.

Tiền sảnh của chính viện chỉ có Thượng Quan phu nhân ngồi ở đấy, đằng sau bà là là hai thị nữ, một người đang hầu hạ bà ăn nho, người kia đứng quạt cho bà bằng chiếc quạt lông công. Bà thấy nàng đến liền thể hiện sự từ ái của mình, vẫy nàng đến bên cạnh:

- Phòng nhi, nhanh, đến đây với mẫu thân. Mẫu thân có chuyện muốn cùng con bàn bạc.

Nàng chậm rãi đi đến hành lễ với Thượng Quan phu nhân rồi mới bước đến bên cạnh bà, Thượng Quan phu nhân có thân hình mảnh mai văn nhược, có lẽ nàng vì xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia nên khí chất lúc nào cũng thanh cao thoát tục, rất được lòng bọn hạ nhân trong phủ. Nàng vừa đấm bóp vai cho bà, vừa nói:

- Mẫu thân điều gì có gì phân phó Phòng nhi thế?

- Ba hôm sau là ngày ấn định bắt đầu đại hội chiêu mộ tân nội môn đệ tử rồi, phụ thân và đại ca ngươi thì không nói làm gì, ta đây cũng giữ một chức sư phó ở Thượng Quan Sơn Trang nên bản thân ta cũng không thể ở lại cùng ngươi. Ngươi thân là nữ nhi Thượng Quan thị, đừng đi lung tung để thất lễ với người ngoài thì không hay, có hiểu chưa?

Đúng lúc này, Thượng Quan Tiêu vừa từ ngoài trở về, hắn đi vào trong sảnh chính thi lễ với Thượng Quan phu nhân rồi nhìn nàng:

- Muội muội, muội cũng ở đây sao? Đúng lúc ta đang có chuyện muốn bàn với muội về đại hội ba ngày sau.

Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống Thượng Quan phu nhân, sau đó mới lên tiếng:

- Đại huynh có chuyện gì thế?

Hắn theo đạo ánh mắt của nàng liền nhận ra, cũng không vòng vo nhiều mà trực tiếp nói:

- Mẫu thân, cha và ta đã bàn bạc để muội muội vào ngày đại hội diễn ra sẽ ở trước mặt các môn đệ công bố thân phận của nàng một cách chính thức, cũng như để nàng cùng tham gia dự tuyển với bọn họ. Như thế không ai dám nói nữ nhi Thượng Quan gia ta là phế vật, chẳng bao giờ lộ mặt ra ngoài.

"Hồ nháo! Nàng chỉ là nữ nhi, làm sao có thể lộ mặt ra trước một đám nam nhân như vậy? Như vậy sau này nàng có thể gả cho ai được nữa?", Thượng Quan phu nhân nghe xong thì sắc mặt liền hoá đen, bà đập tay xuống mặt bàn quát lớn. Phải biết, bà xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia, chuyện nam nữ hữu biệt, lễ giáo chuẩn mực của nữ nhân bà rất coi trọng. Nàng thân là con gái của Thượng Quan gia, dù khác máu tanh lòng nhưng hiện tại đã mang họ Thượng Quan, nàng không thể làm xấu mặt của Thượng Quan gia được.

Nàng cảm thấy tình hình Thượng Quan phu nhân có chút căng thẳng liền vuốt tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của bà, nhẹ giọng nói:

- Đại huynh, ta thấy mẫu thân nói rất có lý, chuyện này vẫn nên là tìm đối sách khác đi.

Thượng Quan Tiêu trầm mặc, hắn đành xuống nước:

- Mẫu thân, vậy để nàng đi theo sau người, đứng trong rèm che vậy không phải là được rồi sao?

- Nghịch tử, ăn nói hàm hồ. Mọi chuyện này ta sẽ tìm cha các ngươi bàn bạc sau, đều trở về cả đi.

Chén trà nóng trong tay Thượng Quan phu nhân liền một đường bay tới phía chân của hắn, vẫn là mẫu thân thân sinh vẫn luôn thương nhi tử, trà kia chỉ chạm góc ngoại bào của hắn chứ chưa thương tổn gì đến da lông cả. Nàng cùng hắn đành cùng ra trở về viện tử của chính mình, trên đường đi, hắn hỏi nàng:

- Nếu mẫu thân của ta đã không để cô nương tham dự vào chuyện chiêu mộ môn đệ này, bước tiếp theo cô nương muốn làm thế nào?

- Phẫn trư thịt lão hổ, ngươi chỉ cần giúp ta chuẩn bị chút đồ là được. Đa ta Thượng Quan công tử.

Nói rồi hai người cũng tách nhau tại đấy.

———

Ngày đại hội chiêu mộ diễn ra cuối cùng cũng đến, tất cả hạ nhân trong viện đều bị rút đi gần hết để tập trung cho Trường Võ Đài, nơi diễn ra đại hội chiêu mộ tân nội môn đệ tử. Thượng Quan phụ mẫu cũng đến đó từ sớm, chỉ có Thượng Quan Tiêu trước khi đi là ghé sang An Huy Viện gặp Thượng Quan Phòng. Khi đến, trong tay hắn bê một cái tráp, cũng không biết ở trong là gì. Bích Nhi liền tiến đến thi lễ:

- Công tử, tiểu thư hiện tại vẫn còn chưa tỉnh.

"Không sao", Thượng Quan Tiêu phất tay rồi đặt cái tráp xuống bàn. Bích Nhi nhìn Tử Nhi ra hiệu cho nàng vào gọi Thượng Quan Phòng tỉnh dậy, hôm nay là ngày cực kì trọng đại, công tử bận rộn như vậy vẫn còn ghé qua đây cũng đủ hiểu công tử cưng sủng tiểu thư nhường nào.

Thượng Quan Phòng từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, chưa đợi Tử Nhi tiến vào gõ cửa thì nàng đã đi ra, trên mặt đầy ý cười:

- Đại huynh sớm an.

- Muội muội, muội lại đây.

Thấy nàng ra, trên mặt hắn như mang theo chút gió xuân, ý cười càng nồng đượm. Nàng đi đến bên cạnh hắn, tuỳ tiện ngồi rồi nói:

- Hai ngươi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại.

Bích Nhi và Tử Nhi tuỳ thời lui ra, hai nàng đóng cửa rồi đứng giữ ở bên ngoài. Hắn đẩy cái tráp về phía nàng, gác má nói:

- Đồ cô nương cần ta đã chuẩn bị đủ, nàng xem đi.

- Không cần, ta tin ngươi.

- Thời gian không còn sớm nữa, ta đi đây.

Thượng Quan Tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng cũng theo bước hắn, nàng đến gần chỉnh lại mạt ngạch có chút lệch trên vầng trán hắn:

- Công tử đi thong thả.

Hắn vươn tay ra định vỗ lên vai nàng nhưng lại thôi. Hắn quay lưng một mạch đi thẳng ra ngoài, nàng cũng bê tráp trở về phòng. Trong phòng, nàng đã chuẩn bị sẵn một khôi lỗi cực kì giống nàng, khôi lỗi kia cũng được trang điểm ăn vận y hệt, nàng hài lòng ôm đồ trong tráp phi thân từ cửa sổ rời đi.

——

Trường Võ Đài bên kia một mảnh huyên náo, ở góc tường son lại nhiều thêm một bóng dáng nữ tử đang ngồi xem trộm, bỗng có giọng đanh thép vang lên:

- Ngươi là ai? Sao dám cả gan nhìn trộm đại hội của Thượng Quan Sơn Trang?

Nữ tử kia ăn vận một bộ quần áo xanh lục đơn giản, nàng vừa nghe giọng hữu lực kia vang lên liền giật mình ngã nhào xuống dưới, rất may liền được một dáng người cao lớn ở dưới đỡ lấy, y một tay đã ôm gọn nàng vào lòng, gương mặt tuấn tú kia nửa tìm tòi nửa không vui nhìn nàng, nàng lí nhí:

- Đa tạ công tử tương cứu. Tiểu nữ còn có chuyện, ngày sau gặp lại nhất định sẽ báo đáp.

Nói rồi nàng đẩy hắn ngã ngồi ra đất rồi chạy đi mất, cũng chẳng nói danh tính mình là nữ tử nhà ai, hắn đoán đó là một nha hoàn trong phủ đệ Thượng Quan thị nên cũng không để ý. Long Tu đứng dậy phủi phủi quần áo, hắn vừa bước tới hoà vào đám người cũng là lúc Thượng Quan Tiêu lên đài, hắn (Thượng Quan Tiêu) dõng dạc tuyên bố:

- Chư vị, đề khảo thí năm nay của Thượng Quan Sơn Trang chính là Tây viện tử nhà Tiền viên ngoại, vụ án có tên Quỷ Nô Tây Viện tử. Phiền các vị đọc qua thông cáo trên đên để rõ hơn.

Thông cáo viết: Tây Môn Liêu Thành có nhà Tiền viên ngoại bán muối giàu có, tây viện tử gần đây xuất hiện một hiện tượng ma quái, hàng đêm đều có nữ quỷ đến làm phiền. Nữ quỷ kia một thân bố y nha hoàn Tiền gia, người dập mắt bị móc, thường xuyên quấy nhiễu Tiền công tử - Tiền Nhạc.

Long Tu đọc xong khẽ cười, một mảnh còn lại đều nhao nhao nhìn nhau thảo luận, trong lòng tất cả bọn họ đều dâng lên một cỗ quái dị. Đối với tu giả đã có kinh nghiệm thì không nói, bọn họ toàn bộ là người mới, làm sao đối phó nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro