Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất kiểm soát

Thượng Quan Tiêu chôn chân đứng đấy dưới ánh trăng xanh nhạt, y rất rõ ràng chuyện nàng theo sau y khi hắn vào Ách Lâm, y cũng tương kế tựu kế kéo nàng ra ánh sáng, để xem một tiểu cô nương như nàng đang toan tính điều gì. Nàng dựa vào Thượng Quan gia để bày mưu tính kế Long công tử - Long Tu, điều khiến y thay đổi cách nhìn về nàng chính là nàng vẫn luôn suy nghĩ cho y, suy nghĩ cho Thượng Quan gia. Chính vì vậy, y dần có thiện cảm với nàng hơn và muốn cứu rỗi cuộc đời không nơi nương tựa của nàng.

"Tích tích tích" ngọc giản trong càn khôn y nhấp nháy phát ra tiếng tích tích liên hồi, Thượng Quan Tiêu lấy ngọc giản kề sát môi, y nói:

- Cô nương, nàng đang ở đâu?

Giọng Quân Ý có chút run, nàng đáp;

- Phía tường Tây ở viện Ngọc Thanh.

Thượng Quan Tiêu nghe xong cũng không chần chờ nữa, hắn đạp gió phi thân đến Ngọc Thanh Viện. Bên kia, Quân Ý đang định đi về phía trước kiểm tra, nữ quỷ đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn độc một cẳng chân sót lại của tên mập kia, đột nhiên có một bàn tay kéo nàng lại phía sau, người kia lên tiếng:

- Ngươi định làm gì với mớ hỗn độn đó vậy? Muốn chết sao?

Quân Ý quay đầu lại nhìn người kia, hắn không ai khác chính là Long Tu. Long Tu nhìn về bãi chiến trường trước mắt, trong mắt hắn không có một tia kinh hoàng hay khiếp đảm nào mà thay vào đó là một sự thản nhiên, nhẹ nhàng. Hắn cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt tìm tòi của nàng, gương mặt liền giãn ra:

- Quân Phi phải không? Gương mặt này của ngươi thật quen mắt.

Quân Ý cố gắng áp chế sự thù hận trong lòng, nàng giằng tay ra khỏi tay hắn, hắng giọng nói:

- Công tử, lúc sáng đã mạo phạm công tử rồi, tại đây tiểu nữ xin tạ tội với ngài.

Hắn bật cười ha hả, ánh mắt xa xăm:

- Ngươi cũng không phải tên là Quân Phi nhỉ?

- Ta là...

- Thượng Quan Phòng.

Thượng Quan Tiêu xuất hiện cắt ngang lời của Quân Ý, gương mặt y đanh lại, y nhìn nàng cùng Long Tu một chỗ trong lòng liền có chút không vui. Lần trước khi y tìm kiếm cơ duyên ở Ách Lâm, y đã bắt gặp Tuỳ Mộng Thức mà chỉ Long Tu mới sử dụng yểm lên một con hình nhân giấy cùng một con khôi lỗi, hai thứ này đang cố gắng tiến vào Thượng Quan phủ. Long Tu đối với Thượng Quan gia tộc có lẽ còn tồn tại một ý đồ gì khác nhiều hơn kết giao, nghĩ đến đây, trong lòng y không tự chủ được mà càng thêm xa cách. Y ôm quyền:

- Long đại ca. Đây là xá muội của tiểu đệ, tính tình nàng tinh nghịch, nếu có gì mạo phạm đến huynh thì tiểu đệ xin tạ tội với huynh tại đây, mong huynh lượng thứ cho nàng.

Long Tu thấy Thượng Quan Tiêu đến thì có sửng sốt, càng bất ngờ hơn Quân Phi lại chính là Thượng Quan Phòng mà hắn ngày đêm tìm cách tiếp cận. Hắn không nhịn được mà nhìn nàng thêm một chút, hắn muốn xem xem rốt cuộc là nữ nhân này có điểm gì vượt trội hơn so với Uyển Thanh Nương.

- Tiêu đệ, đệ quá lời rồi. Ta vừa gặp nàng lúc nãy, ta và nàng đang định xem xét hiện trường vụ án bên kia thì đệ đến. Đệ khách sáo quá rồi.

Quân Ý đi đến cạnh Thượng Quan Tiêu, nàng kéo kéo y phục của y, nhỏ giọng nói:

- Đại huynh, huynh nhìn góc kia đi. Có kẻ bị nữ quỷ giết hại rồi. Lúc muội nhìn thấy thi thể của hắn thì nữ quỷ cũng biến mất.

- Muội không sao chứ?

- Không sao.

Hiện trường dần dần có càng nhiều người đến xem, trên mặt họ đầy vẻ kinh hoàng. Một người trong số đó lên tiếng:

- A! Đó không phải là Bạch Thạch huynh đài sao? Lúc nãy hắn còn hoàn hảo ngồi ăn chung với chúng ta, vậy mà bây giờ...

- Hình như lúc nãy hắn đắc tội với Long công tử.

- A, ta nhớ hắn còn nói Long Tu là người của Thượng Quan công tử.

- Thế nghĩa là sao?

- Đồ ngốc, ý hắn nói hai người kia là đoạn tụ đấy.

- Chắc chắn là Long Tu kia làm rồi.

- Phải phải.

Từng tốp người tụm năm tụm ba lại bàn tán sôi nổi, tất cả bọn họ đều cho rằng Long Tu chính là kẻ chủ mưu hại Bạch Thạch chết thảm. Bọn họ kết thành liên minh, công tử họ Điền đứng đầu, hắn ta gọi là Điền Tam. Điền Tam bước lên phía trước, chỉ tay về phía cái xác và nói:

- Long công tử, ngươi và hắn lúc ăn cơm có xảy ra xung đột. Giờ hắn lại chết thảm như vậy, rất có khả năng hắn là do ngươi hại chết.

- Đúng đó. Kẻ bị hiềm nghi nhiều nhất chính là ngươi.

Tất cả như ong vỡ tổ nhao nhao lên chỉ trích Long Tu. Thương Quan Tiêu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng trấn an, y nghiêm giọng:

- Các vị, xin hãy nghe ta nói. Dù Long công tử là kẻ mang hiềm nghi lớn nhất nhưng hiện tại không bằng không chứng, các vị không thể tuỳ tiện kết tội y được.

Long Tu không để tâm đến lời nói của mấy tên môn đệ kia, hắn đi thẳng về phía cái xác vụn của Bạch Thạch xem xét. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh một lượt liền lấy khăn phủ lại và nhặt cái nhãn cầu nằm trơ trọi ở dưới đất lên, mặt tươi cười nói:

- Các ngươi xem đi, nhãn cầu của hắn sau khi bị moi ra đều đã bị chuyển thành đen, xung quanh còn nhiễm một tầng tử khí. Chỉ có người chết mới phát ra tử khí, ta còn sống sờ sờ, làm sao có thể phát ra tử khí như vậy?

Quân Ý cùng Thượng Quan Tiêu cũng đi sang bên đó xem, thi thể của tên mập Bạch Thạch vô cùng thê thảm. Cảm thi thể đã bị cắn nuốt gần hết, chỉ còn sót lại một cái cẳng chân cùng vài phần da lông trên người. Quân Ý cúi xuống kiểm tra phần cẳng chân còn sót lại kia, miệng vết thương lồi lõm như bị thú hoang cắn xé, cũng chưa có vết hoen tử thi nào xuất hiện. Nàng ghé vào tai Thượng Quan Tiêu:

- Thi thể của hắn chưa xuất hiện vết hoen tử thi nào cả. Chứng tỏ hắn chết chưa đến một canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro