Long Tu
- Này, ngươi nghe thấy tin gì chưa?
- Trưởng công tử của Thượng Quan Sơn Trang vừa thua một tán tu mới đến đấy?!
- Lời này nói thật hay nói đùa vậy?! không phải công tử Thượng Quan Tiêu kia là người có thiên phú nhất trong các đời của bát đại thế gia sao? Chẳng lẽ tên tán tu kia lại còn lợi hại hơn hắn được?
- Ây, người không biết chớ xem nó là không có thật. Công tử mới đến kia tên gì nhỉ? A, là...
--------
- Long công tử, nước ấm của công tử đã chuẩn bị xong rồi, thời tiết bây giờ đã vào thu, mưa nhiều. Ngài cẩn thận kẻo cảm lạnh.
Tiểu nhị của khách điếm Phạn Hâm vừa đổ thùng nước ấm cuối cùng vào bồn vừa tươi cười nịnh hót. Vị này là Long Tu công tử, chỉ vừa đến đây được 3 ngày thì hắn đã đi khắp cái đất Liêu Thành này khiêu chiến các công tử thế gia trong bát đại gia tộc. Bát đại gia tộc đấy, ở cái chốn tu tiên này có ai không biết họ là những gia tộc cường thịnh nhất đâu. Chẳng hạn như Thượng Quan thị trăm năm trở lại đây chỉ có mình gia tộc đó có môn đệ phi thăng làm tiên. Hay Nhiễm gia trang, môn hộ này có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi có cốt cách cùng thiên phú tốt. Có thể trong 3 ngày ngắn ngủi đánh bại thế hệ chân truyền của bát đại gia trang như vậy là bực nào tài hoa? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
- Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Long Tu lười biếng ngáp, hắn là thái tử Bắc Hải, phụ vương hắn là Bắc Hải thần tôn lại sủng thiếp diệt thê không xem mẫu hậu hắn và thái tử như hắn ra gì. Cuộc đời hắn từ khi có thể nhớ được chuyện đã thường xuyên chịu nhiều tủi nhục, tiện thiếp kia chỉ là một con giao long nhưng lại dám đè đầu cưỡi cổ chân long chi tộc là hắn đây, thật đáng hận. Để thoát khỏi ma trảo của phụ vương hắn, hắn cùng mẫu hậu trốn tới Liêu Thành này tìm kiếm cơ duyên cũng là tìm kiếm Uyển Thanh Nương - cháu gái của mẫu hậu hắn. Nàng xinh đẹp động lòng người, lại hiểu chuyện dịu ngoan, thật làm biểu ca như hắn đau ngứa trong lòng. Biểu muội tiên tử này của hắn hiện đang là đồ đệ của Dung Trạch thượng thần, nghe nói nàng rất được lòng thượng thần kia. Tháng trước mẫu thân hắn đã hẹn nàng hôm nay đến đây gặp mặt, thời gian chắc cũng không sai biệt là mấy, hắn có chút chờ mong đây. Con người hắn tính tình cao ngạo, hiếu thắng, chỉ cần là nơi hắn đặt chân đến thì đều phải tung hô hắn, ca tụng hắn hắn mới cảm thấy đúng đạo lý.
Long Tu ngâm mình trong làn nước ấm, trong đầu hắn đang âm thầm sắp xếp lại kế hoạch của mình. Hắn bước đầu phải đoạt được sự nổi bật trong tam giới này, vảy ngược của lão Long Vương không phải con trai của ả tì thiếp kia sao? Chỉ là một nửa dòng máu Long tộc nhưng lại được người người ca tụng như thế không phải là do dựa dẫm vào mẫu thân của tên tiểu tiện chủng kia được phụ vương sủng sao. Hắn càng nổi bật thì kế hoạch vu oan giá hoạ của hắn mới dễ dàng thành toàn, phụ vương của hắn chắc chắn sẽ công nhận hắn, cấp cho hắn và mẫu thân hắn ân sủng cùng đãi ngộ tương xứng. Nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được mà cười vang. Long Tu hài lòng với kế hoạch không kẽ hở của hắn, trong lòng khoan khoái đến phái bìa rừng nơi hắn và Uyển Thanh Nương tụ họp.
- Cứu ta, có ai không? Cứu ta với...
Thân hình mảnh khảnh của một thiếu nữ lảo đảo ngã xuống, bùn đất lấm lem sau cơn mưa bám đầy lên gấu váy nàng khiến nàng trông thật chật vật. Nàng vươn tay nắm chặt lấy vạt áo của Long Tu, trong miệng nàng lẩm bẩm xin hắn cứu nàng. Long Tu ngồi xổm xuống nhìn nàng, tuy chật vật nhưng nét thanh tú trên gương mặt nàng cũng không vì thế mà trở nên hèn mọn thô tục, lại kiểm tra qua, nàng là cơ thể linh căn thượng phẩm, một cô nương có phẩm chất thượng phẩm như thế làm sao lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn đây là cái bẫy do hai mẫu tử tạp chủng kia bày ra để hãm hại hắn, thật đáng tiếc, người như hắn sẽ không xuẩn đến mức bị sắc mê hoặc. Long Tu bình thản đi lướt qua người nàng, một ánh mắt cũng không thèm liếc nàng, lão tử đây mới không mắc bẫy ngươi.
Chờ hắn đi khuất bóng, Quân Ý mới từ từ câu khoé miệng lên, xem ra hắn hành sự cũng không khác nào kiếp trước, giờ đây nàng đã chắc chắn được hiện tại mới chỉ có nàng là trọng sinh. Nàng lúc này ngoài việc tiếp cận hắn ra vẫn còn một việc quan trọng khác chính là điều tra về Uyển Thanh Nương, nàng ta kiếp trước đối xử với nàng không khác gì tỉ muội trong nhà, bảo vệ nàng hết mực thế nhưng đến cuối cùng lại thốt ra những câu như thế, cái bẫy rập này ắt hẳn đã được thiết kế từ rất lâu rồi, chỉ là nàng không rõ nó bắt đầu từ lúc nào. Tại thời điểm này, Quân Ý vẫn còn là mộc hạc tinh vừa thành người, cũng chưa đủ tu vi để đột nhập vào Thuỷ Hành Cung, đành phải điều tra tộc nhân nàng ta. Trùng hợp thay cô mẫu của Thanh Nương lại là Bắc Hải Long Mẫu, vậy không lẽ lần này bọn họ gặp nhau tại đây? Quân Ý dứt khoát hoá trở về nguyên thân là hạc trắng, nàng lượn lờ theo khí tức của Long Tu đến điểm hẹn, dường như thấy được bóng dáng yểu điệu quen thuộc, thì ra là như vậy. Bọn họ đã câu kết từ trước.
- Thanh nhi gặp qua biểu ca, cô mẫu vẫn khoẻ chứ?
Thanh Nương vẫn yêu kiều, thiên chân vô tà như ngày nào Quân Ý mới gặp nàng ta, nhưng nào biết sau khuôn mặt kia chứa đựng bao mưu toan quỷ kế gì. Nàng ta thích Dung Trạch nhưng lại tình nguyện nhường hắn cho nàng, nàng ta không đau lòng sao? Phải là kẻ tàn nhẫn, độc đoán đến mức nào mới ra tay bất chấp bản thân nàng và người nàng yêu được như vậy? Trước khi trọng sinh, nàng ta có nhắc đến một lời tiên đoán của một cao nhân, Quân Ý vẫn còn chưa biết chuyện này là thế nào, nàng phải tra rõ một phen mới được.
- Biểu muội, chuyện này rất quan trọng đến dòng dõi của muội, mẫu thân ta quật khởi thì thân phận của muội mới được nâng cao, muội nhất định phải nhớ kỹ lời ta. Mẫu thân ta nhờ ta chuyển lời cho muội, lão cao tăng 15 ngày sau sẽ xuất hiện ở chùa Linh Ứng, cơ duyên thế nào là nằm ở muội thôi.
- Ta biết rồi, cảm tạ cô mẫu cùng biểu ca ra tay tương trợ. Ta rời Thuỷ Hành Cung cũng một khoảng thời gian rồi, ta phải trở về tránh cho kẻ khác nắm được thóp của chúng ta. Cáo từ.
Long Tu xoay người trở về khách điếm, hắn suy tính mượn lực của Thuỷ Hành Cung nâng cao vị thế của mình, trước tiên hắn phải bố trí thật tốt con cờ Uyển Thanh Nương này đã, hoặc là trở thành môn khách của thượng thần, hoặc là làm đệ tử của y, dù cho thế nào thì hắn cũng không tính là thiệt. Quân Ý cười cười rời khỏi cánh rừng, Long Tu kiếp này đừng mơ đoạt được thiên hạ Bắc Hải. Kiếp trước nàng bị trọng thương do tu luyện quá sức, cũng gặp hắn vào thời điểm này, hắn cũng đi qua nàng nhưng đi qua một khúc gỗ. Vốn tưởng hai người là vô duyên, ngờ đâu mấy ngày sau hắn bắt gặp nàng trên đường, mượn kế anh hùng cứu mỹ nhân thu phục nàng về bên cạnh. Tưởng chừng nàng có thể cùng tán tu như hắn đi ngao du khắp nơi trừ ma diệt ác, xem ra còn có nguyên nhân sâu xa hơn cần phải tìm hiểu. Nàng và Thanh Nương có cùng một thể chất cực phẩm, không lẽ mọi kế hoạch bọn chúng thiết kế ra là nhằm vào điều này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro