Đồng môn tỷ muội
Tháng mười đìu hiu quạnh quẽ, đoàn đội của Thượng Quan Sơn Trang bắt đầu khởi hành trở về. Tiền gia phủ lên một màu bi thương, tin Tiền công tử đoạn tụ bị lưu truyền cả phố, gã cũng đã xuất gia để tiêu trừ nghiệp chướng cho Lan Nhi. Tiền tiểu thư thì không rõ đã đi đâu, chỉ biết sau đêm đó thì không ai còn thấy Tiền tiểu thư nữa. Tiền phu nhân và Tiền lão gia không còn con nối dòng, trong một đêm đầu tóc bạc trắng, gia nô trong nhà cũng bỏ đi tứ phương.
Về tới Thượng Quan Sơn Trang, Quân Ý dẫn theo một nha hoàn khác nhanh chóng trở về viện tử của mình. Tiểu nha hoàn kia mặt mũi lạ lẫm, Tử Nhi nhìn nàng ta mấy lần rồi cất tiếng:
- Tiểu thư, nha đầu này là?
- Từ nay nàng sẽ đi theo ta, các ngươi chỉ cần tìm cho nàng một công việc phù hợp là được.
Quân Ý khoát tay, Tiền Ngọc đi theo Thượng Quan gia bọn họ khiến nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thượng Quan Tiêu chê phiền, không muốn để ý, chỉ có nàng thu nhận nàng ta mới hợp tình hợp lý.
Tiền Ngọc nghe Tử Nhi và Bích Nhi gọi nàng là "tiểu thư" liền choáng váng, nàng ta ngập ngừng nói:
- Quân Phi thư đồng, ngươi... ngươi là nữ sao?!
- Vô lễ, tiểu thư chúng ta là nữ nhi của Thượng Quan gia, Thượng Quan Phòng chủ tử. Chú ý thái độ của ngươi chút đi.
Bích Nhi cau mày đáp lại. Nha hoàn mới này quá mức vô lễ, người ngoài không biết còn tưởng nàng mới là tiểu thư của bọn họ. Nàng ta nhìn ăn mặc đơn giản nhưng tâm tính nàng cao ngạo, giữa mi tâm còn hiện lên mấy phần ngang ngược của một tiểu thư giàu có, để nàng làm nha hoàn cận thân sẽ gây hoạ mất, Tử Nhi thầm nghĩ.
- Ngươi gọi là gì?
- Tiền... A, Ngọc Nhi.
- Vậy từ nay ngươi đến làm việc ở tiểu trù phòng đi. - Tử Nhi nói.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bích Nhi liền vào trong báo Thượng Quan lão gia bên kia mời nàng sang chính viện một chuyến. Quân Ý gật đầu, thu thập lại trang dung một lát rồi gọi Tử Nhi đi cùng mình sang bên đó. Thượng Quan lão gia ở chính viện mặt mũi vui vẻ hỏi thăm mấy người nội môn đệ tử vừa chọn được trong lần này, ông đặc biệt hài lòng với vị công tử tên Long Tu, bản lĩnh của hắn rất tốt. Điền Tam và Lục Huy tuy không nổi bật gì nhưng hai người họ rất dũng cảm, cũng thật thà nên Thượng Quan lão gia nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đám thế gia môn đệ còn lại hầu như chẳng ai qua được ải của ông nên nghiễm nhiên, bọn họ đều không thể trở thành đệ tử nội môn. Quân Ý vừa tiến vào trong, Thượng Quan lão gia đã từ ái cười:
- Phòng Nhi, ngươi tới rồi.
- Phụ thân, đại huynh.
Quân Ý phúc thân mình rồi lùi sang bên cạnh, lúc này, biểu cảm của Điền Tam và Lục Huy có chút vặn vẹo, Long Tu lại điềm nhiên như không. Thượng Quan Tiêu khẽ gật đầu với nàng rồi cúi đầu uống trà, chờ Thượng Quan lão gia chủ trì mọi chuyện. Thượng Quan lão gia nói:
- Phòng Nhi, ta và đại huynh ngươi đã bàn bạc rồi. Từ giờ ngươi hãy đi theo đại huynh ngươi học hỏi, tu luyện đi. Tránh cho người bên ngoài nói nữ nhi Thượng Quan gia chúng ta vô dụng.
Long Tu nghe vậy hai mắt liền không giấu được sự vui vẻ, vốn hắn còn đang lo lắng chuyện tiếp cận với nàng, nay cơ hội tự dâng tới, chỉ có kẻ ngu mới không nắm bắt. Quân Ý hơi liếc hắn một chút rồi cười nói:
- Đa tạ phụ thân đã cho nữ nhi cơ hội. Nữ nhi sẽ không phụ sự kì vọng của ngài.
Cuộc gặp gỡ giữa các nội môn đệ tử và Thượng Quan gia cứ bình ổn trôi qua như vậy, Thượng Quan Tiêu khi ra về cũng lựa một đường đi chung với Quân Ý. Nàng tâm trạng vốn đang tốt, thấy y cũng niềm nở:
- Đại huynh, đa tạ đại huynh đã trợ giúp ta trước mặt phụ mẫu.
Y nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu:
- Không có gì, đó là chuyện ta nên làm. Tiếp theo đây, nàng định làm gì?
- Có lẽ là về xem Tiền cô nương đã thu xếp bản thân ổn thoả chưa.
- Ta không thích Tiền cô nương.
----------------
Sáng hôm sau, Quân Ý đã thay y phục từ sớm để tới học đường huấn luyện, nàng mặc một bộ bạch y thêu hoạ tiết bằng chỉ bạc, tóc vấn cap đầy anh khí. Tại học đường, các môn đệ đang tụ tập thành những tốp nhỏ trò chuyện. Nàng vừa tới, bọn họ cũng quay ra nhìn, vài tiếng xì xào vang lên:
- Ngươi nói người đó là Thượng Quan tiểu thư à?
- Ừ. Trông nàng ta có vẻ không giống với Khúc tiểu thư lắm nhỉ?
- Trông có phần anh khí hơn người.
- Ừ Ừ.
Tiếng xì xào vừa dứt, nữ tử họ Khúc kia ăn vận bạch y cũng bước vào. Nàng mày ngài mắt phượng, bộ dáng yểu điệu thục nữ, Quân Ý nhìn nhìn mấy lần cũng cảm thán không thôi. Nữ tử Khúc gia này thật đẹp, so với nàng thì chỉ có hơn chứ không kém.
- Ngươi là Thượng Quan Phòng - Thượng Quan tiểu thư?
Nàng Khúc lên tiếng hỏi Quân Ý, nàng nghe vậy cũng gật đầu đáp:
- Phải, là ta.
- Vậy từ nay ta và ngươi là đồng môn. Ta là Khúc Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro