003
Cuộc giải phẫu của Lý Trình Tú thành công mỹ mãn, bác sĩ phụ trách còn ngấm ngầm nói cho anh nghe ngay cả miệng vết thương cũng khâu cực kỳ đẹp, khiến cho anh cũng lấy làm vui vẻ.
Tai phải của anh quấn băng gạc, hiện tại đang nằm trên giường truyền dịch. Bác sĩ nói anh cần phải ở lại bệnh viện một tuần, đợi sau khi thay băng kiểm tra toàn bộ xong, nếu như không có chuyện gì thì có thể xuất viện, về sau cứ nửa năm thì đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Lý Trình Tú nghe dặn dò xong mỉm cười gật đầu, sau đó còn lên tiếng cảm ơn bác sĩ cùng y tá đang giúp mình cố định kim tiêm bình dịch, khiến cho cô nàng thoáng chốc cũng luống cuống đỏ mặt.
Sau khi phẫu thuật xong, Thiệu Quần ở cạnh anh một ngày một đêm, hôm nay hắn bảo có chuyện phải đi, cho nên có mời hai hộ lý đến chăm sóc anh. Trình Tú nằm trên giường không có gì để làm, bác sĩ dặn sau khi phẫu thuật xong phải để tai nghỉ ngơi, cho nên thanh âm TV trong phòng hiện tại vô cùng nhỏ.
Giường bệnh của anh nằm sát cửa sổ, bệnh nhân kế bên là một người mẹ đơn thân, bên cạnh là đứa con mới lên cấp hai.
Lý Trình Tú phát hiện không có ai đến thăm cô, hai giường bệnh còn lại lúc nào cũng trong cảnh náo nhiệt, duy có chiếc giường nằm giữa yên lặng đến lạ thường. Hai mẹ con ăn mặc giản dị, nếu so với anh, chiếc giường chưa từng thiếu người chăm sóc, ngoại trừ Thiệu Quần lúc nào cũng ở bên giường, còn có hộ lý, đầu giường lúc nào cũng đặt những giỏ trái cây tươi ngon nhất, thì chiếc giường kia càng toát lên vẻ hiu quạnh.
Lý Trình Tú không đành lòng, cho nên thường xuyên tặng trái cây đồ ăn cho cô, ban đầu đối phương từ chối, sau vài lần thấy Lý Trình Tú vẫn kiên trì rốt cuộc cũng không cự tuyệt nữa liên tục nói cảm ơn. Mỗi khi rảnh rỗi, con của cô mang bài tập qua giường Trình Tú để anh hướng dẫn. Cô bé cực kỳ hiểu chuyện, lúc nghe anh giảng vô cùng tập trung, sau khi nghe hiểu xong rụt rè lên tiếng "Cảm ơn anh ạ."
Lý Trình Tú xót xa xoa đầu cô bé.
Bác sĩ cầm mấy tờ giấy đi đến nói với cô mấy câu, thanh âm của đối phương rất nhỏ, đa phần chỉ dùng khẩu hình giao lưu. Bác sĩ giơ tay ra ký hiệu, chỉ vào giấy nói một tràng, thế nhưng Trình Tú chỉ nghe được vài chữ - "Tám mươi, chín mươi dB".
Anh từng làm kiểm tra, cho nên biết con số này có ý nghĩa gì - chính là thính lực suy giảm dẫn đến điếc, không còn nghe được gì nữa.
Trong miệng cô bật lên vài thanh âm nghẹn ngào không ý nghĩa, lúc sau nhớ ra có con gái ở bên bèn chững lại quay đầu nhìn con, cố nặn ra một cười, dịu dàng xoa đầu cô bé như dỗ dành. Cô bé chỉ đứng cạnh mẹ không lên tiếng, nước mắt đảo quanh ben khóe mắt, chỉ cố nắm thật chặt tay mẹ mình.
Chiếc cốc trên tay Trình Tú bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cả người anh đột nhiên vô cùng lạnh lẽo, một cảm giác đau đớn không rõ là thực hay ảo lẳng lặng ập tới bên tai phải của anh, thoạt như chúng muốn kéo anh vào đêm tối ấy - cái đêm chỉ có một mình anh nằm cô độc dưới nền đất lạnh lẽo.
Bất lực, tuyệt vọng, chẳng có ai trên thế gian này nghe thấy tiếng gào khóc của anh.
Anh đột nhiên khát khao Thiệu Quần về lại cạnh mình hơn bao giờ hết.
----------------------
Trên tường phát ra một tiếng vang lớn, gã bảo vệ đập mặt vào tường trong miệng hốt hoảng kêu la, hai tay hoảng sờ cào loạn trong không trung, máu cùng nước mắt lấm lem trên mặt, dưới đất còn có hai chiếc răng bị đánh gãy. Tóc tai, cả người cùng quần áo hiện tại toàn đất với bùn, lúc này đang nằm co lại dưới đất đau đớn liếc nhìn người đang đứng.
Thiệu Quần gần như tháo xuống hình tượng ngụy trang quý công tử của mình, giờ khắc này, hắn cứ như một tên côn đồ.
Thiệu Quần há miệng thở hổn hển, hai mắt đầy tia máu đỏ đến mức dọa người. Cánh tay cường tráng cùng gân nổi rõ mồn một cuộn trào, trên đó bắt đầu rướm máu do đánh nhau, nhưng có vẻ hắn lại chẳng hay chẳng biết.
Thiệu Quần kéo lấy cánh tay gã dùng lực giữ chặt đối phương, sức mạnh đến mức cứ như trên tay hắn không phải là người, mà là một thể xác không có sự sống. Hắn tàn nhẫn bẻ tay gã, sau đó xô ập vào tường.
"Á!" Gã ta kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời còn nghe tiếng xương gãy.
"Năm đó, bọn tao chỉ là muốn đùa với cậu ta một chút, cảm thấy cậu ta cố ý quyến rũ mày..."
Gã bảo vệ nằm co giật dưới đất, xung quanh đọng vết máu đen. Sau một hồi, gã cố kêu vỡ cả giọng gọi lung tung lúc thì cứu mạng, lúc thì xin Thiệu Quần tha, còn cố gắng dùng tay bò đến chân hắn, vẻ mặt cùng bộ dạng chật vật không sao tả nổi.
"Trên tờ giấy viết tên của mày, chờ sau khi tan học lừa cậu ta đến phòng học chờ mày..."
Thiệu Quần đã mất hết lý trí.
Trong đầu hắn hiện tại không còn gì nữa, chỉ có một chỉ thị liên tục ập tới điên cuồng:
Giết người! Hắn muốn giết người!!!
"Thiệu tổng, tôi đã tra ra, người bảo vệ phụ trách quản lý chìa khóa của trường mười mấy năm trước, buổi tối chỉ duy nhất có một người, thế nhưng đã sớm bị cho thôi việc, nguyên nhân là quấy rối t*nh d*c nữ sinh, cuối cùng do quan hệ không phải ngồi tù."
Thiệu Quần đá gã, đối phương gào lên một tiếng sau đó ngã xuống đất liên tục ho khan.
Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay siết chặt cổ áo gã, cất lên giọng nói khàn đặc: "Biết tại sao không?"
Gã ta nhăn mặt, cả người vừa dơ vừa bẩn, thân thể run như cầy sấy.
Gã dùng dư quang cố gắng nhìn cổ tay phủ đầy gân xanh đang nắm siết cổ áo mình, nào dám có lá gan trả lời. Ban nãy vừa chỉ chịu một cú đấm mới có sức phẫn nộ cùng phản kích, hiện tại đã bị sức mạnh của Thiệu Quần hành hạ đến tơi tả, thời khắc này chỉ muốn sống sót để đào tẩu.
Gã hoảng sợ nói không nên lời, chỉ cố tuyệt vọng vùng vẫy quẩy đạp hai chân trong không trung, trong cổ họng nghẹn ra từng thanh âm vụn vặt, giống như tiếng kim loại đang rèn, răng trên răng dưới liên tục phát ra những thanh âm ma sát kèng kẹt.
"Hồ sơ thôi học lưu giữ trong kho, mấy năm trước khu nhà kia không có camera giám sát. Những người có thể hỏi đều hỏi, nhưng không tra được lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nên chỉ có người trong cuộc rõ ràng ."
"Sợ cái gì? Tôi sẽ không giết chết ông, làm vậy lợi cho ông quá rồi. Vô duyên vô cớ mất đi một mạng người cũng phiền phức cho tôi." Thiệu Quần đầy thù ghét nhìn gã, khóe miệng vẽ ra nụ cười lạnh lùng thấu xương.
"Ông nhớ cho kỹ thằng nhóc đồng tính năm đó ông bắt nạt, tuyệt đối đừng có quên. Tôi sẽ bắt ông cả đời này bởi vì chuyện năm đó ông đã làm...." Hắn dùng sức kéo gã lại, trên gương mặt xuất hiện vẻ điên cuồng, còn trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng chiều ráng hồng, tiếp tục nói: "Hối hận không dứt."
Thằng nhỏ đồng tính.... ? Thì ra bởi vì người này có liên qua đến thằng đồng tính kia, cho nên muốn gã chết sao! Hắn là ai, bọn họ có quan hệ gì? Hắn cảm thấy mình sắp bị hành hạ đến chết rồi.
"Mười mấy năm trước không có ai giúp đứa bé đó, hôm nay cũng vậy, cũng sẽ không có ai tới giúp ông đâu... Nếu như ông dám nói chuyện ngày hôm nay ra, tôi không chắc ông sẽ chịu hậu quả như thế nào? Tìm ông dễ như vậy, ông đây có thừa biện pháp giết chết ông." Thiệu Quần rút một thứ từ bên hông kề lên trán gã, lộ ra một nụ cười hung ác.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, nụ cười dưới ánh mặt trời rạng rỡ kia, lại có vẻ bi thương tột cùng. Gã ta sầm mặt, cuối cùng sợ đến khóc gào. Đó là một khẩu súng thật.
"Yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ trả đầy đủ tiền thuốc cho ông, cầm tiền xong mau chóng cút đi." Thiệu Quần đẩy súng sâu đến, nòng súng cứ như muốn lõm vào trong da thịt.
"Tôi tốt bụng nhắc nhở ông một chút, từ hôm nay trở đi, cách xa những người quen mình đỡ khiến đối phương liên lụy, cũng như lo mà đàng hoàng ăn chén cơm của mình, nếu ông còn khốn kiếp như vậy, tôi bảo đảm nửa đời sau của ông sẽ ngồi trong song sắt "không buồn không lo" nữa."
Móng tay của gã cắm vào trong bùn đất, cơn hoảng loạn khiến cho gã giờ đây chẳng còn cảm nhận sự đau đớn nửa thân người trên, hai con ngươi kinh sợ đến mức tròn tròn lồi ra. gã dễ dàng nhận thấy được, Thiệu Quần không phải đang đe dọa, ngữ khí của hắn cứ lên xuống, cứ như thuật lại chuyện xưa.
Đối phương như một tên ác ma, song như một kẻ liều hung ác trong phim truyền hình, một khi đến gần bước ngoặt sinh tử, thì không còn sợ cái gì nữa.
Gã căn bản không hiểu rõ người đàn ông này, nhưng gã cảm giác được người này một khi muốn giết gã, chắc chắn là sẽ ra tay.
"Tôi không nói, không nói, đau quá! Tôi cầu xin cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu mà! Tôi không cần tiền, không cần việc nữa, tôi nói thật! Hay tôi cho cậu tiền! Tôi cho cậu tiền nha! Tôi cầu xin cậu, tôi muốn sống..."
Thần trí gã ta lúc này đã không còn minh mẫn, mùi máu ngập tràn khoang miệng, cả người vặn vẹo dưới đất.
Sau một lúc, gã lại thừa dịp Thiệu Quần đứng yên bất động mặc cho cổ họng đau rát hỏi ra câu bản thân muốn hỏi nhất:
"Cậu... Cậu... Thằng nhóc kia là ai? Là... ai?"
Thiệu Quần kéo áo gã ta lại siết chặt lấy yết hầu, khiến đối phương suýt chút nữa bị làm cho nghẹt thở phải kêu to.
Hắn kề sát bên tai dính máu của gã, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự nào, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm phía trước rồi gằn lấy từng chữ từng câu:
"Anh ta là mạng sống của tôi."
Thiệu Quần vứt điếu thuốc vào trong thùng rác, sau đó gửi tin nhắn định vị cho trợ lý, để đối phương ngày mai đến lái xe về.
Bóng đêm dần sâu, giữa bầu trời lại nổi lên một trận mưa nhỏ. Thiệu Quần một mình đi giữa con đường tối tăm mà Trình Tú từng bước đi mười mấy năm về trước, hắn dựa vào ánh sáng tờ mờ đèn đường từng bước từng bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro