002
Rạng sáng, tại phòng khách.
Thiệu Quần nhắn một tin dài cho trợ lý Tiểu Chu của mình, liệt kê ra toàn bộ thông tin cùng người liên quan đến thời trung học và quê nhà của Lý Trình Tú, kèm thêm bảng kết quả chấn đoán.
Hắn lẳng lặng đứng bên cửa sổ phòng khách gõ tin nhắn, bóng lưng rộng lớn cô độc như một ngọn núi cao.
Sau khi tin nhắn gửi đi, hắn tiếp tục gọi cho đám người Lý Văn Tốn, Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng, giọng điệu trong điệu thoại khàn khàn, nghe có vẻ xa lạ: "Tuần này tìm chút thời gian rảnh về Bắc Kinh, tao có chuyện cần nói."
Cơ sở vật chất tại bệnh viện ở Bắc Kinh luôn trong tình trạng quá tải, Lý Trình Tú được sắp xếp vào một phòng bệnh ba người, bên trong còn có hai bệnh nhân khác, một người nghẹn ống eustachian dẫn đến việc ù tai, một người cũng là điếc thần kinh giác quan. Thiệu Quần ban đầu muốn chuyển Trình Tú sang bệnh viện tư nhân, ở đó có cơ sở vật chất đầy đủ, có phòng đơn, nhận được sự phục vụ tốt, không cần chen chúc cùng người khác.
Lý Trình Tú cười lắc đầu:"Anh nào yếu ớt như vậy, nghỉ ngơi ở đâu cũng giống nhau, bên này dễ dàng tiếp nhận trị liệu hơn, nếu như phải đổi bệnh viện khác, lại cực khổ cho em rồi."
Thủ tục nhập viện xong xuôi, buổi chiều lập tức có thể tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật của anh chỉ là cải thiện thính giác, cho nên quy mô nhỏ, tỉ lệ thành công là trăm phần trăm, thế nhưng trên giấy tờ vẫn sẽ có một dòng chữ nhắc nhở có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm, bao gồm xuất huyết tổn thương nhiễm trùng thần kinh, nếu như phẫu thuật không thành công, thính lực sẽ giảm xuống, những chuyện này bệnh nhân cùng người nhà đều phải được biết trước khi lên bàn mổ.
Thiệu Quần nhìn hàng chữ miêu tả bện trạng khiến ai đọc cũng lấy làm hoảng sợ kia, móng tay không nhịn được ghim vào trong thịt.
Hắn không dám ôm ấp chút tâm lý may mắn nào, ngẩng đầu hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: "Nếu mời bác sĩ giỏi nhất thì có thể đảm bảo thành công tuyệt đối hay không?"
Bác sĩ phụ trách việc giải thích mọi vấn đề trước cuộc phẫu thật dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn Thiệu Quần, sau đó vẫn kiên nhẫn trả lời: "Một khi lên bàn mổ, trên lý thuyết sẽ không có cái gì là an toàn tuyệt đối. Loại giải phẫu này hầu như không có gì nguy hiểm, bác sĩ bệnh viện chúng tôi từng thực hiện hàng ngàn ca, anh không cần lo lắng, chỉ cần phẫu thuật xong nghỉ ngơi thật tốt là được."
Lý Trình Tú đổi quần áo giải phẫu, trên tay đeo một chiếc vòng đánh số, đeo mũ phòng hộ nằm trên giường bệnh chờ đợi.
Trong thời gian hoàn thành các bước chuẩn bị tiến hành cuộc phẫu thuật, trên màn hình TV treo trong phòng chiếu những đoạn quảng cáo khoa trương buồn cười, chọc cho đứa bé đi cùng người nhà đến thăm bệnh ở giường sát vách bật cười. Thế nhưng trong lòng Thiệu Quần hiện tại chẳng xem vào, hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Còn Lý Trình Tú, hiện tại trông anh rất bình tĩnh, anh chú ý thấy Thiệu Quần lo lắng, vốn định an ủi đối phương, đối nhiên nghe thấy dòng chữ lảnh lót quảng cáo sản phẩm trên TV: "Em là gì của anh?"
Lý Trình Tú nở nụ cười, quay đầu lại nhỏ giọng lặp theo:"Anh là gì của em?" Thiệu Quần hốt hoảng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Lý Trình Tú.
Trong đôi mắt của anh dường như chứa sự dịu dàng nhất trên thế giới này, tựa dòng nước trong, tựa như ánh trăng, từng chút từng chút ôm ấp lấy hắn, khiến cho hắn dần dần bình tĩnh, sự lo âu cũng thoáng chốc biến mất.
"Anh là..." Thiệu Quần hơi ngây ra ngắm nhìn Trình Tú, vành môi khẽ động đậy: "... Đồ ngốc của em."
Lý Trình Tú vỗ lên cánh tay hắn một cú. Thiệu Quần vẫn không nhúc nhích, chỉ yên lặng nắm lấy tay phải anh ụp mặt vào.
"Cái gì khổ cũng tự mình chịu, không làm nũng, không chịu oán giận, cũng không tự mình lập ra dự định gì, lúc nào cũng không chịu kể những chuyện anh bị uất ức cho em, không biết anh có để ông xã này vào lòng không."
Lý Trình Tú im lặng nghe hắn kể lể, song dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn: "Sau này, em muốn biết cái gì, anh đều nói cho em nghe có chịu chưa?"
Thiệu Quần cảm thấy cổ họng mình đắng chát, hắn cúi đầu ra sức mà hôn lên lòng bàn tay ấy.
Sau đó, Thiệu Quần lái xe đi đến địa chỉ trợ lý vừa gửi cho mình ra khỏi thành phố, tìm tới một nơi có chút hẻo lánh hoang vu.
Trước cổng nuôi một chú chó già, nó đang nằm trên mặt đất lười biếng, nhìn thấy người lạ cũng kêu tượng trưng mấy tiếng cho có. Hắn đi qua cổng lớn vào một lối nhò, nghe thấy phòng bên tay trái của mình vang lên tiếng xào xạt của mấy lá bài.
Trước cửa phòng đánh bài đặt một chiếc ghế mây, nhìn qua có vẻ đã khá cũ. Thiệu Quần lạnh lùng nhìn xung quanh một chút, sau đó nhanh chóng dời mắt nhìn vào bên trong căn phòng .
Trong phòng vừa bí vừa nóng, bày vài chiếc bàn, đa phần là các ông lão về hưu tụ tập chơi bài, còn có một phần nhỏ còn lại là mấy người trung niên chơi bời lêu lỏng.
Trong đó có duy nhất một người khác biệt, chính là gã bảo vệ trông coi.
Phòng an ninh vốn nên có người xuyên túc trực nay chẳng thấy bóng dáng ai, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi góc trong cùng, trên tay cầm nắm mấy lá bài, miệng phát ra mấy câu chửi tục khó nghe, sau đó móc ra một tờ tiền để lên bàn.
Sự xuất hiện của Thiệu Quần thu hút chú ý của mọi người.
Hắn mặc một bộ vest giá trị không nhỏ, mái tóc vuốt keo chỉn chu, thoạt nhìn cực kỳ đẹp trai quyền lực, so với hoàn cảnh nơi này hoàn toàn là một trời một vực.
Một bà lão cẩn thận hỏi:"Cậu tìm ai?"
Thiệu Quần im lặng một chút,gương mặt chuyển sang lễ phép tươi cười: "Có bảo vệ ở đây không? Xe của tôi đậu gần đây bị mấy chiếc xe đạp chặn ngang mất không thể lái đi, phiền bảo vệ đến giúp đỡ một chút, tôi sẽ trả tiền công."
Hắn đặc biệt cường điệu bốn chữ sau cùng. Gã bảo vệ nhìn thấy ánh mắt đối phương hướng vào mình nhanh chóng đứng lên cười tươi rói cúi đầu khom lưng: "Là tôi là tôi đây!"
Hắn nhìn thấy Thiệu Quần ăn mặc sang trọng, nghĩ thầm đúng là hôm nay may mắn, tự dưng khi không có cái bánh trên trời rớt xuống được người giàu cho tiền.
Thiệu Quần đi ra ngoài cùng gã, cả hai đi một khoảng mới đến chỗ dừng xe, nơi này cách ban nãy cũng khá xa. Suốt đoạn đường, Thiệu Quần vẫn nho nhã lễ độ nói chuyện cùng gã, hắn hỏi công việc, tuổi tác đối phương, thỉnh thoảng tán gẫu về chút chuyện chơi bài. Trong lúc giao tiếp, sự nhạy bén của hắn dọa cho gã bảo vệ ngây ra.
Người đàn ông giàu có này không hề kênh kiệu, còn tỏ ra thân thiện với người khác, không những không chê gã là tên bảo vệ quèn, còn cái gì cũng am hiểu, cũng đồng ý trò chuyện với mình, từ sâu trong đáy lòng, gã bị sự lịch lãm của đối phương làm cho thuyết phục.
"Ha ha, xe ngài đúng là biết dừng ghê sao lại bị xe đạp chặn rồi. Ngài đừng nhúc nhích để tôi để tôi." Gã ta một bên dời xe, một bên âm thầm cảm thán. Song thoạt nhìn chiếc xe, tuy rằng không rõ nhãn hiệu nhưng vẫn biết đây là một chiếc xe sang đắt tiền, động tác vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đụng xảy ra gì phải bồi thường thì nguy.
Số lượng xe đạp chỗ này không hề ít, con đường lại vô cùng chật chội, cho nên chắn ngang hết lối đi. Thiệu Quần một bên nhìn gã ta di chuyển mấy chiếc xe đạp ra, một bên lấy gói thuốc trong túi rút ra hai điếu, rồi đưa một điếu cho đối phương.
Gã ta hoang mang gấp gáp nói tiếng cảm ơn, sau đó cung kính cầm lấy điếu thuốc, bộ dạng muốn nói gì đó khó cất lời, một lúc sau mới dè dặt hỏi: "À, ngài xem đi, tôi sao có thể hút được chứ?"
Thiệu Quần quẹt bật lửa đưa tới. Gã mừng như điên vội vã đi tới khom lưng châm thuốc, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm chiếc bật lửa thiết kế tinh xảo này.
Rượu và thuốc là chính là thứ tốt nhất rút đi khoảng cách giữa những người đàn ông. Gã bảo vệ hút đến lâng lâng cả gan hỏi: "Ngài làm công việc gì vậy, nhìn quả thật có tiền, còn có xe... Chiếc này bao nhiêu tiền?"
"Cũng thường thôi, hơn năm triệu tệ (mười tám tỉ tiền việt) mà thôi." Gã ta nghe mà hít một hơi, trong lúc không biết nói gì tiếp theo lại nghe hắn mở miệng nói.
"Tiền kiếm nhiều cũng vô dụng, gần đây công ty có trộm, thuê bao nhiêu bảo vệ cũng phế, đã sa thải toàn bộ rồi."
Thiệu Quần khẽ nhíu mày, dường như cực kỳ buồn phiền chuyện này.
Trong lòng gã bảo vệ đột nhiên có một suy nghĩ can đảm, gã nuốt nước bọt lại mở miệng :"Cậu thấy tôi... thế nào?"
"Ông sao?" Thiệu Quần xoay đầu đánh giá gã từ trên xuống dưới một lần, giọng điệu nghe ra có vẻ không mấy tin tưởng lắm.
"Ngài đừng thấy tôi là bảo vệ một khu thì xem thường, trước đây tôi từng công tác làm việc cho một ngôi trường có tiếng! Sức mạnh, thân thủ đáng gờm! Mấy chuyện bắt trộm quả thực như tép riu, còn mấy tên học sinh trộm vặt, chỉ cần tôi ra một đòn đã xong xuôi!"
"Thật à, trường nào vậy?"
"Ngay ở Bắc Kinh! Còn là trường điểm nữa, không biết ngài biết không? Tên đầy đủ.. à... ờ tôi cũng không nhớ mấy, nó tên dài lắm, nói chung những học sinh từ trường này học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp cấp hai sau toàn đỗ ngôi trường cấp ba tốt nhất, sau khi tốt nghiệp cấp ba còn thi đậu trường đại học có tiếng, cực kỳ trâu bò."
Thiệu Quần rũ mắt nói ra tên trường hoàn chỉnh.
"Đúng đúng đúng, chính là ngôi trường đó! Chỉ tiếc là mấy năm trước phạm vào lỗi nhỏ đã bị cho thôi việc, cũng may ban đầu tôi dựa vào quan hệ đi vào, mẹ kiếp có cần phải vậy không?" Gã ta tức giận nói, nhớ ra Thiệu Quần ở bên cạnh, bèn trưng ra bộ dạng tười cười.
"Lỗi gì?"
"À... Tính ra cũng không có gì..."
"Không sao."Thiệu Quần nở nụ cười, cảm xúc trong mắt chẳng thể nào nhìn rõ: ""Là người làm ăn từng xem qua bao nhiêu chuyện ly kỳ cả rồi, tôi chỉ quan tâm bản lĩnh của ông, mặc kệ trước đây ông từng làm qua cái gì."
Hắn vẫn duy trì nụ cười khéo léo, nhưng ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến cho bảo an nghe mà run lên.
"Điều kiện tiên quyết là ông phải nói thật, bằng không, một đồng cũng đừng nghĩ có."
"À... Chuyện này... Thực ra cũng không có gì, chỉ là trong trường có mấy đứa học sinh nhìn đẹp tôi chỉ trêu chọc bọn nó mấy lần, chỉ là sờ soạng một chút." Gã ta như nhớ lại chuỗi quá khứ năm xưa, càng nói càng phấn khích: "Bọn chúng đều là những học sinh xuất thân gia đình không có tiền, bị khi dễ cũng không dám lên tiếng, chuyện như vậy không chiếm chút lợi thì quá phí."
"Chậc, ông cũng biết tính nhỉ." Thiệu Quần hừ cười, xoay chuyển đề tài: "Chỉ chút chuyện ông nói có vẻ cũng chưa hoàn toàn lớn. Tôi không cần một người ngu ngốc đến công ty, không biết ông có hiểu không?"
Gã bảo vệ âm thầm lau đi mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quả nhiên người giàu có không dễ lừa gạt. Ánh mắt của Thiệu Quần sắc nhọn như dao găm, tựa như bất cứ ai dám nói dối trước mặt hắn đều bị hắn chọc thủng.
Lòng tham có sức mê hoặc quá lớn, huống chi hiếm khi có người không tính toán tiền bạc thuê gã làm việc.
Để chứng minh chính mình, gã ta bắt đầu khai sạch sành sanh.
"Lá gan tôi thật lớn mà." Rõ ràng gã thấp hơn Thiệu Quần rất nhiều, thế nhưng gã vẫn một mực khúm núm thần bí: "Mấy thứ loạn kia tôi đã sớm quên béng rồi, thế nhưng có một chuyện tôi đặc biệt nhớ rất rõ, mười mấy năm về trước tại trường đó, có một vài tên đồng tính. Mẹ nó, là đồng tính! Thằng bé đó nhà nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng nghe nói kết quả học tập đứng nhất toàn trường, mà người lúc nào cũng ẻo lả bị bạn bè bắt nạt. Có một buổi tối nọ, thằng nhóc đó nói với tôi không biết sao bị nhốt trong trường, lúc đó trời cũng tối rồi, nó cứ khóc lóc bảo tôi mở cửa cho. Tôi vừa nhìn, thằng này chẳng phải đồng tính sao, sau đó mở cửa đưa nó về nhà."
"Tôi lái xe đạp, thằng bé kia ôm eo tôi, sau khi đi một hồi, tôi liền gạt nó bảo là tôi mệt, muốn nó xuống xe. Nhà nó ở một khu nhà cũ, nơi đó cực kỳ nát, đi đường phải tới ba tiếng đồng hồ! Lúc đó trời đã tối, đường lại hẻo lánh, nếu không phải nhìn thấy nó xinh đẹp, tôi cần gì đưa về." Gã ta rít một hơi thuốc càng nói càng hưng phấn, bắt đầu phô trương: "Thằng bé đi theo tôi, tôi liền khoát tay mình lên vai nó, sau đó nhẹ nhàng đi xuống eo! Haha, cảm giác đã tay, không có gì sánh nổi đâu, mà chịu cho tôi làm hành động đó chắc chắn cũng không phải bình thường. Ai có ngờ lát sau thằng bé đó phản, hết giãy dụa lại kêu la gọi người, tôi mới đánh cho nó một trận, chỉ là tên nhóc quèn cho nên không có sức lực phản kháng! Có điều lúc đó tôi quả thật sợ có người đến thật, cho nên vứt nó ở ven đường, ai bảo nó không biết điều!"
Không biết từ lúc nào, vụn thuốc lá rơi lên một góc đồ tây của Thiệu Quần. Hắn thầm nghĩ, áo bẩn mất rồi, lần sau nhất định dẫn Tú Tú đi mua một cái mới. Gã bảo vệ rốt cuộc cũng nói xong, trong mắt lộ ra sự đắc ý như chờ Thiệu Quần khen mình.
Trong mắt Thiệu Quần trở nên âm u, hắn vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi: "Sau đó đứa bé kia thế nào?"
"Tôi... tôi cũng không rõ, dù sao cũng là chuyện hơn mười năm trước rồi. Hình như sau đó cậu ta thôi học, tôi cũng không còn gặp lại, nghe nói trong nhà xảy ra chút chuyện." Gã ta thoạt như chẳng để tâm lắm, lộ ra gương mặt tươi cười gian trá: "Sau này tôi cũng không gặp dễ lừa như cậu ta, cũng không có ai đẹp như đối phương. Không thể không nói, nếu như thật sự có một đứa nhóc đồng tính cho tôi vui đùa một chút khẳng định khá là đáng để thử, ngài nói đúng không?"
Bầu trời đã gần đến hoàng hôn, chỉ chốc lát sau dần u ám. Xe đã di chuyển xong xuôi, có thể lái đi bất cứ lúc nào.
Gã bảo vệ cảm giác tấm mắt mình trở nên mơ hồ, gã dường như không nhìn rõ được vẻ mặt của Thiệu Quần, hắn chỉ đắc ý vênh váo biết hiện tại mình được cho bao nhiêu tiền, cùng với việc liệu gã có cơ hội ăn được công việc béo bở tại công ty đối phương hay không.
Bốn phía người ở thưa thớt, làn gió bất chợt thổi qua, Thiệu Quần mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa của những cô cậu học sinh tan học.
Chiếc áo khoác, điện thoại di động cùng cà vạt bị ném vào sau xe, Thiệu Quần cởi hai chiếc cút áo sơ mi ra, trong đó một chiếc bị đứt chỉ lăn rên nóc xe mấy vòng sau đó rơi xuống nền đất.
Đôi mắt ngập tràn sự hận thù như một thú dữ mất khống chế, cuối cùng, Thiệu Quần dùng toàn bộ sức lực mình vung nắm đấm tới phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro