Part 1
Bạn có bao giờ tự hỏi, có tình bạn quân tử giữa nam và nữ không? Nếu có, thì một gã đàn ông và cô bạn thân "quân tử chi giao" của hắn vào quán rượu nói chuyện gì? Câu chuyện này sẽ vén cho bạn một góc câu trả lời
Tôi tên Hoà, tính cả tuổi mụ năm nay tròn 30. Bố tôi người gốc Nghệ. Ông lên Hà Nội lập nghiệp từ thế kỉ trước, đến ngoài 40 tuổi mới gặp gỡ và cưới mẹ tôi. Tôi là con một, nhưng gia đình dạy dỗ nghiêm khắc nên cũng may mắn học hành tử tế, ra trường tự mình xin được công việc tốt. Hiện tại tôi đang làm trợ lý CEO của một tập đoàn Blue chip, cổ phiếu tăng trưởng hơn 60% năm qua, còn chi hơn 100 tỷ cổ tức.
Vợ tôi tên Nhã, làm trong một ngân hàng nhà nước. Chúng tôi gặp nhau trong lớp học thêm tiếng Anh. Khi ấy, nàng mới tốt nghiệp đại học muốn xin việc, còn tôi muốn làm hồ sơ du học, nên cả hai đều cần nâng cao ngoại ngữ. Tôi học giỏi hơn, lại là đàn anh của nàng ở đại học, nên nàng hay hỏi bài. Có lần ốm nghỉ mấy buổi, lúc quay lại thấy nàng đã chu đáo giữ chỗ giùm, lại còn cho tôi mượn vở photo bài nữa. Nét đẹp dịu dàng và nụ cười răng khểnh duyên dáng của nàng thu hút tôi từ ấy. Chuyện tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên, nhẹ nhàng. Khi kết thúc khóa học một năm cũng là lúc tôi chính thức ngỏ lời yêu Nhã.
Nhã không phải là người đầu tiên khiến tôi rung động, nhưng là người đầu tiên tôi công khai nghiêm túc. Tôi đã nói như vậy với bạn thân của mình, Quân, trong một buổi tối hai đứa điên rồ kéo nhau lên rooftop bar hóng gió mùa đông bắc.
- Việt kiều mới về nước thử xem menu đồ uống này đi! - Tôi cười cười trêu Quân.
Nó nhướn mày:
- Mới đi có vài năm, cùng lắm tính là du học sinh, chứ đã có thẻ xanh đâu mà gọi là Việt kiều.
Em phục vụ mặc đồng phục đen trắng duyên dáng bước tới bàn chúng tôi:
- Anh chị gọi gì ạ? ... Ơ chị ơi, loại cocktail này dùng rượu mạnh lắm đấy ạ. Hay chị gọi theo loại mà anh đây vừa chọn, nó nhẹ hơn
Hai đứa chúng tôi quay sang nhìn nhau, cười phá lên. Đúng, Quân là con gái (mặc dù cái tên hơi gây hiểu nhầm), nhưng tửu lượng rất khá. Cậu ấy bảo là do thừa hưởng gien tốt từ papa. Bác Đằng, bố của Quân, là giảng viên đại học mẫu mực. Bác uống giỏi nhưng không hay uống. Tôi tình cờ biết bác uống được vì một người bạn cũ của bác cũng là bạn rượu của bố tôi. Mỗi lần nhắc đến tửu lượng của bố Quân, bạn bố tôi đều lắc đầu lè lưỡi "Ngày đó chú công tác cùng khoa với ông Đằng. Cả khoa có 1 suất cử đi tu nghiệp nước ngoài, trưởng khoa dành cho ổng, nhưng ổng lấy lý do sức khỏe, nhường chú đi. Hôm liên hoan chia tay, chú mừng mừng tủi tủi, cứ ép ổng uống kì được rượu nếp cái quê nhà gửi lên. Tôi một ly, anh một ly. Chú tưởng tửu lượng mình đã khá, ai dè chú say quắc cần câu rồi ổng vẫn ngồi điềm nhiên uống tiếp."
Chuyện Quân uống rượu cũng truyền kì không kém bố mình. Đi du học, lần đầu tiên uống rượu là kì nghỉ đông năm nhất đại học. Chơi tửu lệnh, ai thua phải uống vodka pha coca, rồi vẽ mặt hề... Quân có lần khoái chí kể cho tôi kỉ niệm đó "Quá nửa đêm, đám cùng khóa say bò ra sàn hết, chỉ có tớ đấu cùng mấy anh chị lớn, mà đấu thắng chứ, ha ha. Sau đó, còn phải phụ các chị dọn dẹp đống nôn bừa bãi của mấy nhóc uống kém. Haiz, biết thế mình giả say về phòng sớm"
Quân nói tỉnh bơ. Dường như việc nó uống được rượu là tự nhiên, cũng như việc nó luôn học giỏi đều các môn, luôn đứng nhất lớp, luôn chơi thể thao giỏi vậy. Tôi biết nó từ hồi hai đứa đi mẫu giáo. Chẳng cần ai dạy, nó tự biết đọc khi mới 4 tuổi, 5 tuổi đã làm hết chương trình toán lớp 5. Lúc các cô mẫu giáo mệt, Quân đọc truyện cho cả lớp nghe. Tôi mê nghe truyện lắm, nên Quân là thần tượng của tôi ngày bé. Trong bao nhiêu đứa trẻ, cậu ấy cũng chỉ thích chơi với một mình tôi. Chúng tôi hay bị mấy chị lớp mẫu giáo lớn bắt nạt vì ghen tị với sự hiểu biết trước tuổi của Quân, và vì tôi là đứa con trai hiền nhất lớp.
Dù có bị cấu chảy máu Quân cũng không khóc. Chỉ có một lần, bọn bắt nạt châm chọc cái tên của cậu ấy làm Quân nổi điên
- Ê, tao nghe nói mày tên là Quân trong quân tử hả!
Con nhỏ chanh chua nhất trong bọn hỏi mát, sau khi đã lấy kẹp quần áo kẹp đôi má phúng phính của hai đứa tôi đến biến dạng.
Tôi cũng chẳng biết một đứa trẻ 6 tuổi thì hiểu từ 'quân tử' như thế nào, nhưng đúng là có một lần Quân giải thích cho tôi, tên bạn ấy là "quân tử", vì bố mẹ hi vọng bạn ấy hành xử chính trực.
- Ê, "tử" là chết đúng không? Mày là Quân chết, chết non.
Những đứa trẻ 6 tuổi đôi khi có thể thốt ra câu chữ độc ác không ngờ. Lần đầu tiên tôi thấy Quân nổi giận. Cậu ấy không nhẫn nhịn chịu đựng những chiếc kẹp quần áo trên mặt mình nữa. Thẳng tay ném chúng xuống đất, Quân buông một câu:
- Quân tử là người hành xử đúng mực. Quân tử động thủ không động khẩu. Tôi không đánh lại các chị, không có nghĩa là các chị có thể tùy ý đánh chửi tôi.
Ngày bé, Quân chưa biết võ, cũng chưa biết cưỡi ngựa như bây giờ, nên mỗi lần bị đánh, cậu ấy chẳng tránh được. Sau khi anh hùng cãi lại đám chị lớn, Quân bị chúng xúm vào giật tóc hội đồng. Nhưng cậu ấy gan lỳ không xin tha. Mãi tới khi cô giáo đi tới, hai chúng tôi mới được giải thoát. Vậy mà cậu ấy còn an ủi tôi. Quân bảo "Tớ hay tưởng tượng mình là hoàng tử, cầm kiếm, cưỡi ngựa." Tôi hưởng ứng "Tớ lại hay lấy nước giả làm son bôi lên môi làm công chúa." Ai nói bé gái phải mơ làm công chúa, còn bé trai nhất định phải mơ làm hoàng tử chứ?
Mỗi lần tôi bị đau, Quân lại lấy truyện ra đọc cho tôi nghe. Quân có giọng đọc rất truyền cảm, lớn lên lại làm văn rất hay, nên vào cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3, cô giáo hay bảo cậu ấy đọc bài mình viết cho cả lớp nghe. Quân là người duy nhất tôi biết có trung bình môn văn luôn trên 9 phẩy. Cậu ấy có trí nhớ rất tốt, tùy tiện đứng lên kể chuyện mà không cần giấy, đôi mắt bình thường đen láy bất chợt trở nên mơ màng, mênh mang... Không chỉ tôi, mà khán giả của cậu ấy ai cũng nghe chăm chú. Có lần, tôi thấy cô giáo mắt đỏ hoe sau khi Quân kết thúc một câu chuyện của mình.
Tôi rất hi vọng Quân sẽ tiếp tục viết, tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe. Vì thế, sinh nhật cậu ấy 12 tuổi, tôi vét hết tiền tiết kiệm mua tặng cho Quân một cuốn sổ có khóa hẳn hoi. Quân nói cậu ấy rất thích, nhưng tôi chưa thấy cậu ấy dùng nó bao giờ. Mấy năm trước, có lần tôi vào phòng riêng của Quân, thấy cuốn sổ ấy nằm trên một giá sách lâu ngày bám bụi. Hỏi cậu ấy đã viết được những gì, Quân chỉ nhún vai bảo đã làm mất chìa khóa nên không nhớ nữa.
Học hết cấp 3, tôi và Quân đều đỗ đại học. Quân còn được vinh danh ở Văn Miếu trong danh sách thủ khoa, nhưng cậu ấy thích đi nước ngoài học hơn. Vì vậy, trong khi bọn tôi vất vả với bài vở của học kì đầu tiên, Quân đã hoàn thành các chứng chỉ SAT, TOEFL. Học bổng cuối năm của cậu ấy chuyển cho tôi lĩnh, vì lúc đó Quân đã nhận được suất học bổng hai trăm ngàn đô từ một trường danh tiếng ở Mỹ. Suốt mấy năm sau, chúng tôi rất ít gặp măt. Nghỉ hè, Quân đi làm thêm lấy kinh nghiệm. Nghỉ đông, cậu ấy tranh thủ về thăm nhà 2-3 tuần, chào hết một lượt họ hàng rồi may ra còn một buổi gặp bạn bè. Không còn những ngày đạp xe bên nhau lang thang khắp các phố lùng mua sách cũ, không còn những buổi đi chơi ngắm lá rơi, đói bụng vét túi còn đủ mua hai bát phở, hai đứa xì xụp ngồi ăn, cười sung sướng...Quân trong mắt tôi vẫn tỏa sáng, nhưng dường như có gì khó nắm bắt hơn trước.
Lần này, khi tôi khoe bạn gái trên Facebook, Quân lại chủ động hẹn tôi đi chơi, còn phá lệ uống rất nhiều nữa. Tuy tửu lượng tốt, nhưng tôi nhớ cậu ấy có bảo ngoài công việc xã giao ra thì bản thân không hay uống: "Tớ khác cậu ở chỗ tớ không thích uống một mình."
Sau khi uống hai ly White Mary và hỏi vài câu về chuyện học hành, công việc, và mối quan hệ của tôi với Nhã, không khí giữa tôi và Quân trở nên hơi trầm lặng. Dù có là bạn thân hơn 20 năm, thì nhiều ngày cách biệt địa lý cũng khiến bạn có chút lúng túng. Tôi thử một đề tài:
- Cậu có từng quen bạn trai khi ở Mỹ không?
- Không. Sao hỏi thế? Nếu có tớ đã kể...
- À thì cậu đi từ năm nhất đại học, đến nay cũng 7 năm rồi còn gì...
- Không quen ai cả. Chắc mình chỉ biết học và làm việc, không có sức hút
"Nói thế mà cũng nghe được." Tôi thầm nghĩ. Nếu trước mặt bạn là một cô gái da trắng mịn, cao 1m64, mặc chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên dáng người như vận động viên, nhưng toàn thân cô ấy lại tỏa ra khí chất nho nhã, đặc biệt khi cô ấy chăm chú đọc sách, và mái tóc đen mượt của cô ấy tỏa hương bồ kết nhè nhẹ, chạm vào thật mềm ... thì bạn có bảo là không có sức hút không?
Như đọc được sự nghi ngờ trong mắt tôi, Quân giải thích:
- Cũng có một hai người mời tớ đi chơi, nhưng lúc ở trong xe, khi người ta định tiến thêm một chút thì tớ trực tiếp từ chối. Không có rung động, thế thôi. Sao cậu không hỏi tớ có quen bạn gái không?
Tôi hơi ngạc nhiên. Quen bạn gái? Nhưng Quân cũng là con gái mà...
- Trường tớ nổi tiếng nhiều cặp đồng tính nha!
- Đừng nói với tớ là cậu cũng...
- Khi làm ở New York, tớ cùng đồng nghiệp đi diễu hành ủng hộ LGBT, mặc đồ màu sắc rực rỡ, vui phết.
Nhìn thấy sự hoang mang trong tôi, Quân bĩu môi cười:
- Mới chỉ có con gái chủ động ôm hôn tớ thôi, tớ còn chưa chủ động bao giờ đâu. Nói một cách nghiêm khắc, sống 25 năm trên cõi đời này mà còn chưa biết mùi vị của nụ hôn đầu tiên. Haiz, về khoản này, cậu đúng là hơn xa tớ ...Aiya... nếu ông Bụt có thật, xin Bụt đừng để con die a virgin.
Tôi biết "die a virgin" nghĩa là gì. Là chết già mà vẫn chưa từng...xxx ấy. Đôi khi có những chuyện khó nói bằng tiếng Việt, chúng tôi lại dùng tiếng Anh. Ai bảo con gái du học đều từng trải? Bạn tôi đi lâu như vậy mà vẫn thuần khiết như tờ giấy trắng.
- Quân, cậu... có từng xem porn chưa?
- Rồi.
- Bao nhiêu lần?
- Không đếm được.
Quân quay sang nhìn tôi, tay chống cắm, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt tinh nghịch "Ai cũng là người mà." Oạch, tôi rút lại kết luận của mình. Bạn tôi không thuần khiết như tờ giấy trắng. Nó chỉ lựa chọn không hành động thôi.
(f[�'v7�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro