Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Súc Địa Thiên Lý, gió cát mê hành

Edit: Tôn Huyền

Quả nhiên, đạo hồng ảnh trên mặt đất kia bỗng dưng cách hắn gần không ít, chẳng bao lâu sau, liền gần tới mức hắn chỉ cần duỗi tay ra là có thể với tới.

Tam Lang cũng đã bị cuốn vào trong gió bão !

Tạ Liên hướng y hô to: "Đừng hoảng!" Miệng liền ăn thêm một mồm cát lớn, nhưng chuyện tới hiện giờ, ăn riết cũng thành quen rồi. Tuy hắn kêu Tam Lang đừng hoảng, nhưng trên thực tế, hắn lại cảm thấy Tam Lang vốn sẽ không hoảng. Sau khi thiếu niên kia bị cuốn vào giữa không trung, Nhược Tà nhanh chóng thu hồi, kéo gần khoảng cách giữa hai người, Tạ Liên nhìn thấy cực rõ, quả nhiên, trên mặt y nửa điểm thần sắc hoảng loạn cũng chẳng có, e rằng ném cho y quyển sách y liền có thể lập tức bình yên ngồi đọc trong phong ba bão cát, Tạ Liên thậm chí còn có chút hoài nghi không biết y bị cuốn lên đây có phải là do cố ý hay không. Nhược Tà ở trên eo hai người quấn vài vòng, đem bọn họ cột vào nhau, Tạ Liên lại hô: "Đi tiếp! Lần này đừng bắt người nữa !"

Vì thế Nhược Tà lại bay ra lần nữa. Lúc này đây, bắt phải chính là...... Nam Phong và Phù Dao!

Tạ Liên thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đối Nhược Tà nói: "Ta kêu ngươi đừng bắt người, ' người ' này cũng không phải chỉ nghĩa hẹp người trên đâu...... Thôi bỏ đi." Hắn gióng xuống mặt đất hét lớn : "Nam Phong Phù Dao! Chống đỡ! Ngàn vạn chống đỡ!"

Nam Phong cùng Phù Dao dưới đất tất nhiên cũng muốn chống đỡ, mỗi người đều đứng nghiêm tại chỗ, số là gió cát này thật sự là quá cuồng mãnh, chỉ chốc lát sau, không chút ngoài ý muốn nào, lại có hai đạo hắc ảnh cũng bị gió lốc này cuốn vào.

Thế là, bốn tên bị vướng trên không bay nhanh xoay tròn, hòa mình vào màu vàng của đất trời , gió lốc kia giống như một cái trụ bằng cát chỉ thẳng lên trời xiêu xiêu vẹo vẹo, cộng thêm một dải lụa trắng cột trùm bốn bóng người xoay tròn không thôi trong trụ cát khiến tình hình biến thành càng xoay càng nhanh, càng bay càng cao. Tạ Liên một bên đớp cát một bên nói: "Sao các ngươi cũng bị cuốn lên đây?"

Nhìn thấy ngoài cát vẫn là cát, nghe được ngoài gió vẫn là gió, bọn họ đều không thể không dùng âm thanh lớn nhất gào rống vào mặt nhau. Phù Dao một bên nuốt cát một bên chửi đổng: "Thế thì phải hỏi lụa trắng ngốc của ngươi !"

Tay Tạ Liên bắt lấy "Lụa trắng ngốc" kia, thập phần bất đắc dĩ nói: "Nhược Tà à Nhược Tà, hiện tại bốn người chúng ta hoàn toàn dựa cả vào ngươi, bây giờ, ngươi ngàn vạn lần đừng bắt sai nữa, đi đi !"

Mang theo tâm tình bi tráng, hắn lần nữa lại buông tay. Nam Phong quát: "Đừng hy vọng vào cái thứ ngốc nghếch này! Tìm cách khác đi!" Lúc này, Tạ Liên cảm thấy trên tay đầy căng thẳng, tinh thần run lên, nói: "Từ từ, lại cho nó thêm một cơ hội! Sẽ bắt được thôi !"

Nhược Tà cấp tốc thu ngắn vào trong gió lốc. Bốn bóng người nhanh chóng di chuyển xa khỏi mcột gió, phía dưới dần lộ ra bên trong cát vàng mù mịt, Tạ Liên thấy rõ một thứ gì đó màu đen có hình dạng của nửa chấm tròn. Thứ này có hình dạng cực đại, ước chừng to bằng một ngôi miếu nhỏ vây. Đầu kia của Nhược Tà bắt được chính là cái vật thể như vậy. Chờ đến lúc bọn hắn tới gần mặt đất, hắn cuối cùng cũng biết thì ra đó là một khối nham thạch thực lớn.

Vướng phải thể loại bão cát này, gặp được một khối đá thô ráp hệt như một tòa thành lũy kiên cố mà trầm mặc, không thể nghi ngờ gì hơn là chỗ tránh gió cực tốt.

Hồi nãy bọn hắn một đường bị cuốn đến đây, chưa từng nhìn thấy qua khối nham thạch nào như vậy, thật chẳng hiểu nổi trận gió lốc quỷ dị kia đã mang bọn hắn đi xa đến tận đâu. Bốn người vừa đáp xuống đất, lập tức vòng tới phía sau khối nham thạch kia để tránh gió. Đi một vòng, trong lòng Tạ Liên liền sáng ngời, nói: "Đây đúng thật là Thiên Quan tứ phúc."

Nguyên lai, khối nham thạch này mặt trước cản gió, đằng sau còn có một cái động. Cái động này hai cửa rộng thênh thang, độ cao tuy so với cái cửa bình thường hơi thấp chút, nhưng mà người lớn khom lưng cúi đầu vẫn có thể đi vào. Cửa động cũng không ngay ngắn tí nào, nghiêng nghiêng niểng niểng, lại không giống như là do thiên nhiên hình thành, có thể là chịu lực tác dụng của con người lung tung loạn phá. Tạ Liên bước vào, phát hiện khối nham thạch này cơ hồ đã bị đào cho rỗng ruột, không gian trong động có vẻ chẳng nhỏ, trong đây quá tối, nhưng hắn cũng không có rảnh thăm dò mọi nơi bên trong, chỉ đốt đèn chiếu sáng trước chỗ ngồi, phủi xuống cát vàng dính trên thân Nhược Tà xong lại quấn trở về cổ tay.

Nam Phong cùng Phù Dao đều đang phun cát, mắt mũi tai miệng toàn là cát, càng khỏi phải bàn đến nếp uốn trên quần áo, cởi ra giũ mạnh, tất cả đều là cát đá nhỏ vụn nặng nè. Trong bốn người, nhìn qua bình yên vô sự nhất vẫn là Tam Lang, từ sau lúc tiến vào liền chỉ ý ý tứ tứ mà phủi bay một chút bụi cát bên ngoài hồng y cũng không có . Trừ bỏ tóc đen hơi hơi tán loạn do buộc lệch của y, thái độ thích ý kia vẫn chưa hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, tóc đen của y vốn chính là do Tạ Liên buộc lệch, lệch thêm một chút, cũng không có gì đáng nói.

Nam Phong lau mặt hai phát, mở miệng ra chính là một tiếng mắng. Tạ Liên lật ngược nón lá cho cát rơi xuống, nói: "Ai, thật là không nghĩ tới các ngươi cũng bị cuốn lên trời cao. Sao các ngươi không dùng thiên cân trụy* ? "

[ Thiên cân trụy*: Một trong Thất thập nhị huyền công của thiếu lâm võ đạo, là môn nội công luyện sức đẩy của hai tay,và trụ tấn của chân.cũng như những sự liên kết của khớp tay,vai,cổ chân,gối và những bộ vị trọng yếu của cơ thể. ]

Nam Phong lúc này mới thôi mắng, bảo: "Hừ ! Vô dụng."

Phù Dao một bên bạo lực giũ mạnh áo ngoài, một bên hung tợn nói: "Ngươi cho rằng đây là nơi nào, ở đây là bắc Cực Tây hoang mạc , lại chẳng phải địa bàn của chủ tử nhà ta ."

Nam Phong tiếp lời: "Phương Bắc là địa bàn của hai vị võ thần Bùi gia, phía tây là địa bàn của Quyền Nhất Chân. Trong phạm vi mấy trăm dặm, căn bản tìm không nổi một gian Nam Dương điện."

Phải biết nhân gian có một câu tục ngữ là -- cường long áp bất quá bọn rắn độc.(?).Cho nên, bọn họ thân là thần quan phó tướng của Đông Nam Võ Thần cùng Tây Nam Võ Thần, lại thi pháp trên địa bàn không thuộc về mình, pháp lực phát huy khó tránh khỏi phải chịu hạn chế. Tạ Liên nhìn bộ dạng của bọn họ, đều thập phần buồn bực nghẹn khuất, nghĩ có lẽ đây chắc là lần đầu tiên hai bạn trẻ này bị một cơn gió lốc cuốn lên trời rồi xoay vòng vòng không đáp đất được, nói: "Thật là khổ cho các ngươi."

Tam Lang ngồi trên mặt đất cạnh hắn, một tay chống má, hỏi: "Chúng ta phải ở chỗ này chờ gió cát kia qua đi sao?"

Tạ Liên chuyển hướng nhìn y, đáp: "Xem chừng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Gió lốc kia quá lợi hại, nhưng chắc cũng không đến nổi đem một khối nham thạch lớn như vậy cuốn bay luôn đâu."

Tam Lang bảo: "Giống như lời ngươi nói lúc trước, trận bão cát này đích xác cổ quái vô cùng."

Tạ Liên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Tam Lang, ta hỏi muốn hỏi một vấn đề."

Tam Lang đáp: "Cứ hỏi."

Tạ Liên nói: "Bán Nguyệt quốc sư đó, là nam hay nữ?"

Tam Lang đáp : "Ta chưa nói qua sao? Là nữ."

Tạ Liên nghĩ thầm quả thực như thế, nói: "Chúng ta khi trước nghỉ chân tại gian tiểu lâu bị vứt đi kia, chẳng phải có thấy hai người lướt ngang qua lâu sao? Trong đó Bạch y nhân kia, là một nữ quan vận đồ trắng."

Phù Dao hoài nghi hỏi: "Nhìn quần áo người nọ, là nam hay nữ không tiện phân biệt, thân hình nam nữ cũng muốn cao như nhau, ngươi thật sự thấy rõ ràng?"

Tạ Liên đáp: "Thấy rõ mà, không sai đâu. Cho nên ta nghĩ, đó có thể chính là Bán Nguyệt quốc sư."

Lúc ấy hắn bảo hai người kia tuyệt không phải người thường, là bởi vì bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng kỳ dị của bọn họ phàm nhân vốn không có khả năng làm được, hồi nãy vẫn chưa nghĩ tới phương diện yêu tà, bây giờ không thể không lần theo phương hướng đó mà suy xét. Trầm tư một lát, Nam Phong nói: "Có khả năng. Nhưng bên cạnh nàng còn có một tên hắc y nhân đi cùng, kia có thể là ai?"

Tạ Liên nói: "Khó nói, bất quá, người nọ đi còn nhanh hơn so với nàng, bản lĩnh tuyệt không kém, tóm lại không thể là con mồi của nàng. Lãnh đạo, bằng hữu, cấp dưới, chỉ có thể là một trong những vị trí đó."

Phù Dao băn khoăn : "Có thể là một kẻ khác trong yêu đạo song sư, Phương Tâm quốc sư hay không ?"

Tạ Liên nói: "Chuyện này, ta nghĩ rằng sở dĩ yêu đạo song sư bị gọi như vậy, chỉ là do trong lời đồn bọn họ hành sự tính chất không sai biệt lắm, đều thực ác liệt, với cả lúc nào cũng cùng nhau tới, một nhóm tròn số chẵn quá dễ nhớ, tựa như phi thăng tứ danh cảnh, Quỷ giới tứ đại hại linh tinh gì gì đó. Không đủ bốn tên cũng muốn kiếm cho đủ bốn tên."

Nghe một câu như thế, Tam Lang lại bật lên hai tiếng cười ha ha, Tạ Liên nhìn hắn, y bảo: "Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy lời ngươi nói rất có đạo lý, ngươi cứ tiếp tục."

Tạ Liên liền nói tiếp: "Trên thực tế bọn họ hẳn là không có quan hệ gì. Phương Tâm quốc sư này ta đại khái có nghe đến, hắn là quốc sư của Vĩnh An quốc, tựa hồ thời điểm xuất thế cách vị Bán Nguyệt quốc sư này cách mấy trăm năm."

Phù Dao có chút cảm thấy không thể nói lý, chất vấn: "Ngươi không biết tứ đại hại ở Quỷ giới, lại biết Phương Tâm quốc sư của Vĩnh An quốc tại nhân gian ?"

Tạ Liên đáp: "Có khi đi gom ve chai ngang qua nghe được, liền sẽ hơi hiểu biết một chút. Cơ mà ta lại đâu có đến Quỷ giới gom ve chai, đương nhiên không biết về bọn họ."

Lúc này, tiếng gió ngoài động đã yếu đi chút đỉnh. Nam Phong đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vỗ vỗ khối nham thạch nhằm kiểm tra vật chất cấu tạo nó, ngưng thần giây lát, cúi đầu hỏi: "Khối nham thạch này vì sao lại bị khoét thành một cái động như vậy ?"

Cậu đại loại cảm thấy rằng nơi đây xuất hiện một tòa nham thạch như vậy là thập phần khả nghi. Chuyện này Tạ Liên không lấy làm kỳ quái, đáp: "Đào nham thạch thành động như vậy thật ra chẳng hiếm. Trước kia dân Bán Nguyệt Quốc, vì ra ngoài chăn thả nên không kịp về nhà, khi muốn tránh bão hoặc là muốn ngủ lại qua đêm, ngẫu nhiên* sẽ đào trên khối đá thành một cái động như vầy. Làm ra động không phải đào mà là cho nổ."

[ Ngẫu nhiên*: nghĩa là thiếu một khuôn mẫu hay khả năng dự báo trong các sự kiện. Sự ngẫu nhiên cho thấy một sự vô thứ tự không có một khuôn mẫu hoặc sự kết hợp nào minh bạch dễ hiểu. Còn được sử dụng trong toán học. ]

Nam Phong nghi hoặc nói: "Hoang mạc như thế này làm sao chăn thả."

Tạ Liên cười giải thích: "Hai trăm năm trước, nơi đây không chỉ là hoang mạc, nó còn là một mảnh ốc đảo."

Lúc này, Tam Lang gọi: "Ca ca."

Tạ Liên quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Tam Lang chỉ chỉ, nói: "Trên tảng đá ngươi ngồi kia, hình như có chữ viết."

"Cái gì?" Tạ Liên trước là cúi đầu, sau đó lật đật đứng dậy, bấy giờ mới phát hiện, chỗ hắn ngồi, chính là một tảng đá phiến. Tro bụi giăng kín, trên mặt đá phiến kia, quả nhiên có chữ viết, chỉ là khắc tương đối thô, chữ viết cũng lộn xộn. Một nửa tảng đá này bị chôn dưới cát, chữ viết một đường kéo dài hướng về phía trước, biến mất trong bóng tối.

Kia đã có chữ, khẳng định là muốn truyền đạt lại cho kẻ khác. Tạ Liên bảo: "Pháp lực của ta không còn nhiều, hai ngươi ai dùng Chưởng Tâm Diễm, giúp ta thắp sáng một chút, đa tạ nhiều."

Nam Phong liền búng tay một cái, thoáng chốc, lòng bàn tay tỏa ra một ngọn lửa hồng. Tạ Liên trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Tam Lang, y cũng không kinh ngạc, rốt cuộc thì Súc Địa Thiên Lí đã được tận mắt thấy qua, Tạ Liên cảm thấy, sau này vô luận hai bên đối lẫn nhau bày ra thứ gì đi nữa cũng chẳng còn gì để kinh ngạc. Nam Phong tay bắt chưởng chuyển ( thuật ) qua nơi Tạ Liên chỉ, ngọn lửa chiếu sáng văn tự được khắc trên đá phiến. Văn tự kia vô cùng cổ quái, thoạt nhìn hệt như trẻ nhỏ tùy tay loạn viết loạn vẽ vậy, lại có chút nghiêng nghiêng, Nam Phong hỏi: "Nó viết cái gì vậy?"

Tam Lang đáp: "Tất nhiên là văn tự của Bán Nguyệt Quốc ."

Tạ Liên bảo: " Sợ là Nam Phong hỏi về ý nghĩa của nó. Để ta nhìn xem."

Hắn một mạch rửa sạch đất cát trên mặt tảng đá, rửa tới phía trên cùng, một loạt mấy chữ phù* lên đặc biệt lớn, chắc là đề mục. Mà mấy cái ký hiệu này, ở trên đá phiến lặp đi lặp lại. Phù Dao một bên cũng nâng lên một đạo Chưởng Tâm Diễm, hỏi: "Ngươi đọc hiểu Bán Nguyệt văn?"

[ phù*: nổi, hiện rõ ]

Tạ Liên đáp: "Thật không dám dấu diếm, ta từng ở Bán Nguyệt Quốc nhặt ve chai."

"......"

Tạ Liên cảm giác được một đợt yên ắng, ngẩng đầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chả sao cả." Phù Dao hừ trả lời: "Chỉ là tò mò, ngươi còn đi lượm ve chai ở bao nhiêu nơi thôi."

Tạ Liên cười cười, cúi đầu tiếp tục xem văn tự. Thoáng chốc, hắn bỗng nói hai chữ:

"Tướng quân."

Nam Phong cùng Phù Dao đồng thời bảo: "Cái gì?"

Tạ Liên ngẩng đầu, đáp: "Ta nói, mấy chữ phía trên cùng của tảng đá phiến này là ' tướng quân '." Dừng một lúc, lại nói: "Bất quá, mặt sau của từ ' tướng quân ' còn có một chữ hiện lên. Nhưng mà cuối cùng cái này ý tứ của cái chữ đó, ta không dám xác định."

Nam Phong tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy ngươi nhìn thêm là được."

Tạ Liên gật đầu một cái, tay Nam Phong nâng Chưởng Tâm Diễm kia, thoáng dịch về phía trước một chút. Một cái xê dịch này, Tạ Liên chợt cảm thấy có chỗ rất không thích hợp. Bên cạnh tầm mắt, giống như nhiều ra thứ gì.

Đôi tay hắn vẫn ấn trên tảng đá phiến khắc đầy văn tự, đầu chầm chậm ngẩng lên.

Chỉ thấy ngọn lửa soi rọi phía trên đá phiến, phô bày ra mặt người cứng đờ cùng cơ bắp căng cứng. Hai cái tròng mắt của khuôn mặt này đang nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào hắn.

"A a a a a a a a a a a a a a!!!!!"

Hét lên không phải bọn hắn, mà là mặt người cứng đờ cùng cơ bắp căng cứng kia.

Cái tay khác của Nam Phong cũng xuất thêm một Chưởng Tâm Diễm, ngọn lửa trong tay cậu đột nhiên bật nhảy cao vút, cứ vậy đem toàn bộ bên trong hang động đều thắp sáng.

Mới vừa rồi ngọn lửa kia soi được là một tên vẫn luôn đứng trong bóng đêm, giờ phút này hắn té sấp mặt tháo chạy sang một bên, tên đó chui vào chỗ sâu trong hang bên cạnh, mà phía kia duyên thay lại là bảy tám người co ro vào nhau, ôm thành một đoàn, run lên bần bật.

Nam Phong quát: "Các ngươi là ai ?!"

Trong đây một tiếng nước cũng rót đến không gian cả động ầm ầm vang lên, Tạ Liên mới vừa rồi vốn bị trận thét chói tai kia chấn đến màng nhĩ ẩn ẩn phát đau, lúc này đành bất đắc dĩ che đi hai lỗ tai. Gió cát quá lớn, tạp âm dồn hết vào tai, bọn hắn nói chuyện thỏ thẽ một chút đều chả nghe nhau nói gì, sau khi vào động rồi, trước tiên đã bắt đầu thảo luận Bán Nguyệt quốc sư đó, sau lại tập trung tinh thần đọc giải đá phiến này, nguyên bản vẫn không cảm thấy tại động này còn những người khác đang trốn trong câm lặng. Bảy tám người kia run run rẩy rẩy, sau một hồi lâu, một lão giả trên dưới năm mươi mới nói: "Chúng ta là đoàn thương buôn qua đường, ta họ Trịnh, bình thường là thương nhân. Bão cát quá lớn, đi không được, liền tại chỗ này tránh gió."

Ông ta là kẻ trấn định nhất trong đoàn người, nhìn qua hẳn là trưởng đoàn. Nam Phong lại nói: "Đã là thương nhân bình thường qua đường, vì sao phải lén lút trốn tránh ở đây?"

Lão giả họ Trịnh nọ đang muốn mở miệng, bên cạnh ông một tên thiếu niên mười bảy tám tuổi liền lớn tiếng đáp trả: "Chúng ta vốn chẳng phải lén lút, các ngươi đột nhiên xông vào, ai biết các ngươi là người tốt hay xấu? Sau đó lại loáng thoáng nghe các ngươi luôn mồm bảo cái gì Bán Nguyệt quốc sư, cái quỷ gì giới, đã vậy còn tay không phóng ra lửa, bọn ta còn tưởng rằng các ngươi là binh lính Bán Nguyệt đi tuần tra bắt người để ăn, còn dám hó hé gì nữa sao ?"

Lão giả kia làm như sợ hắn phát ngôn đụng chạm chọc giận đối phương liền dạy dỗ : "Thiên Sinh, đừng nói chuyện hàm hồ."

Thiếu niên kia mày rậm mắt to, sinh* đến khoẻ mạnh kháu khỉnh, bị trưởng bối la xong, lập tức ngậm mồm. Lỗ tai Tạ Liên cuối cùng cũng thôi đau, hạ tay xuống , vẻ mặt ôn hoà nói: "Hiểu lầm cả thôi. Hiểu lầm cả thôi. Mọi người đừng khẩn trương, đều nhẹ nhàng thả lỏng một chút."

[ sinh*: sinh ra, nảy nở, lớn lên. Trong tên của bạn trẻ trên t/g dùng nghĩa: Trời sinh, còn trong dẫn truyện tác giả dùng nghĩa: lớn lên . Một kiểu chơi chữ. ]

Dừng một lát, hắn mới nói tiếp: "Bọn ta đương nhiên không phải cái gì binh lính Bán Nguyệt cả. Tại hạ là quan chủ của một gian đạo quan, mấy vị này đây đều là ...... người trong quan ta, kỳ môn độn giáp chi thuật đều là học được. Các ngươi là thương nhân bình thường, bọn ta cũng chỉ là đạo nhân bình thường, không có ác ý gì, đều là người tránh gió lại đúng lúc vào cùng một cái động mà thôi."

Giọng nói hắn ôn hòa, cứ chậm rì rì nói như thế lại có thể trấn an lòng người. Lập luận giải thích trước rồi bảo đảm sau, biểu tình cả đoàn thương nhân khi này mới hòa hoãn xuống.

Ai ngờ, Tam Lang bỗng nhiên cười bảo: "Nào có, ta thấy mấy vị thương nhân này chẳng bình thường tí nào, quá là khiêm tốn rồi."

Mọi người khó hiểu nhìn y. Tam Lang giải thích: "Bán Nguyệt Quan không phải ' mỗi lần đi qua quan, mất tích quá nửa ' sao. Biết rõ lời đồn này, còn dám đi đến nơi đây, cũng coi như có bản lĩnh. Làm thế nào có thể bảo là bình thường?"

Nghe vậy, Trịnh lão giả nói : "Vị thiếu niên này không nhất định là thế đâu. Kỳ thật, cũng có một ít đoàn thương buôn đi qua nơi này hoàn toàn bình bình an an."

Tam Lang ngạc nhiên: "Hửm?"

Trịnh lão giả giải đáp: "Chỉ cần tìm đúng người dẫn đường, không vào nhầm lãnh địa Bán Nguyệt Quốc trước kia là đến nơi. Cho nên, chúng ta lần này đi qua quan là để đặc biệt tìm một người địa phương dẫn đường."

Thiếu niên Thiên Sinh kia bảo: "Đúng vậy! Vẫn là nên theo người dẫn đường. Dọc đường đi ít nhiều được như vầy cũng là nhờ vào A Chiêu ca. Y mang chúng ta tránh khỏi rất nhiều dòng cát,
vừa thấy nổi gió đã nhanh chân đem chúng ta tìm chỗ trốn rồi, nếu không e là hiện tại chúng ta đã bị cát đá chôn sống."

Tạ Liên nhìn thoáng qua người tên A Chiêu dẫn đường cho bọn họ, tuổi vô cùng trẻ, ước chừng hai mươi mấy tuổi, lớn lên gương mặt tuấn tú chất phác, được kẻ khác khen cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ lắc đầu bảo: "Chuyện này không là gì, vốn là tận trách thôi. Hy vọng này bão này qua đi, mọi người lạc đà cùng hàng hóa đều an lành."

"Nhất định không có việc gì!"

Cái đám thương nhân này thái độ cũng quá lạc quan rồi, tóm lại Tạ Liên cảm thấy sự tình không đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

Nếu không lầm vào tới Bán Nguyệt Quốc rồi rời đi ngay sẽ không có vấn đề, chẳng lẽ dĩ vãng những đoàn thương buôn "Mất tích quá nửa" kia, tất cả đều do tự mình không tin tà mà khăng khăng chịu chết? Một người hai người khăng khăng chịu chết cũng đành đi, nhưng thảm lệ đời trước, người sau sao lại phạm hiểm liên tiếp?

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói khẽ với Nam Phong Phù Dao : "Chuyện xảy ra bất ngờ, chờ cho trận bão cát đi qua, chúng ta bảo đảm những người này rời đi an toàn trước hẳn đến chốn cũ Bán Nguyệt Quốc khám phá."

Nam Phong và Phù Dao hiển nhiên sẽ không phản đối. Vì thế, Tạ Liên tiếp tục cúi đầu xem văn tự trên đá phiến kia. Hồi nãy hắn mới nhận ra hai chữ phù "Tướng quân", nhưng đó là bởi vì chữ này được dùng nhiều (trong văn tự) lại còn phổ biến, việc hắn đến Bán Nguyệt Quốc đã là chuyện của hai trăm năm trước rồi. Cứ cho lúc ấy học thức chín muồi, cơ mà đã qua hai trăm năm rồi, cái gì tinh túy nhất cũng quên sạch chẳng còn một mống, bây giờ đột nhiên muốn nhặt lại kiến thức, quả là cần chút đỉnh thời gian cùng kiên nhẫn. Lúc này, Tam Lang một bên nói: "Tướng quân trủng*."

[ trủng*: mồ, mả ]

Lời y vừa thốt, Tạ Liên lập tức nhớ ra. Cuối cùng tự phù này ý tứ chính là "Trủng, mộ, huyệt"* sao?

[ Trủng, mộ, huyệt*: đều mang nghĩa : mồ mả ]

Hắn quay đầu lại hỏi: "Tam Lang, ngươi cũng đọc được Bán Nguyệt văn?"

Tam Lang cười đáp: "Không nhiều lắm. Chỉ nhận thức được mấy mặt trong phạm vi hứng thú cho phép."

Tạ Liên đã quen kiểu trả lời như vậy của y. "Trủng" là từ bình thường ít dùng, nếu thật sự chỉ là "Nhận thức được mấy mặt", làm thế nào vừa vặn biết được chữ kia? Y nếu đã nói "Không nhiều lắm" thì là đồng nghĩa với "Cứ việc hỏi", Tạ Liên lập tức mỉm cười bảo: "Tốt lắm. Nói không chừng mấy chữ ngươi nhận thức đó vừa vặn là mấy chữ ta không biết. Ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau xem."

( đồ tạc mao 😝 )

Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, Tam Lang liền đi qua. Nam Phong cùng Phù Dao ở mỗi bên nâng Chưởng Tâm Diễm giúp hai người bọn hắn thắp sáng. Tạ Liên ngón tay chậm rãi lia qua văn tự trên bia, cùng Tam Lang thấp giọng thảo luận với nhau, khẽ khàng đọc hiểu, ánh mắt càng ngày càng kỳ, cuối cùng dần lắng đọng lại. Giữa thương đoàn tên thiếu niên Thiên Sinh kia tuổi vẫn trẻ, người trẻ tuổi chính là thích tò mò, hơn nữa mới vừa rồi hai bên tùy ý qua lại vài câu, hắn ta coi như cũng có quen biết , hỏi: "Mấy vị ca ca, trên phiến đá này rốt cuộc viết chính gì vậy?"

Tạ Liên thu hồi tinh thần lại, đáp lời: "Tảng đá này là một cái bia, trên bia viết về cuộc đời của một vị tướng quân."

Thiên Sinh lại hỏi: "Tướng quân Bán Nguyệt Quốc sao?"

Tam Lang đáp: "Không, là một vị tướng quân Trung Nguyên."

Nam Phong thắc mắc: "Tướng quân Trung Nguyên? Người Bán Nguyệt Quốc sao lại vì hắn lập mộ ? Chẳng phải nói hai nước lớn nhỏ chiến sự không ngừng sao?"

Tam Lang nói: "Vị tướng quân này rất là kỳ lạ. Tuy rằng lý lịch trên đá phiến xưng hắn làm tướng quân, nhưng kỳ thật hắn ta chỉ là một tên giáo úy*. Hơn nữa, ban đầu hắn thống lĩnh một trăm người, sau hắn lại thống lĩnh bảy mươi người, cuối cùng hắn chỉ còn thống lĩnh có năm mươi người."

[ Giáo úy*: có hai nghĩa tui phân vân : 1. là một giáo sĩ hỗ trợ mục vụ và tinh thần cho các binh sĩ, thực hiện các nghi lễ tôn giáo tại khu vực đóng quân. 2. Sĩ quan bậc trung. Cái thứ 1. mình lại nghĩ không hợp 😟 ]

"......"

"Nói chung là một đường bị giáng chức."

Giáng rồi lại giáng, thật sự là phi thường quen thuộc, Tạ Liên cảm nhận được có hai đạo ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, làm bộ không chú ý tới, tiếp tục đọc văn tự trên phiến đá kia. Bấy giờ, nghe Thiên Sinh khó hiểu hỏi: "Sao lại có thể loại làm quan chức ngày càng thấp chứ ? Chỉ cần không phạm phải đại tội gì, cứ cho là không lên được, cũng sẽ không bị giáng xuống. Là tên thất bại tới nhường nào mới làm ra chuyện như thế ?"

"......"

Tạ Liên tay phải nắm thành quyền đặt trước miệng, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Vị tiểu bằng hữu này, quan càng làm chức càng thấp, cũng là thường tình."

"A ?"

Tam Lang cười khẽ cũng bảo: "Đích xác, thường tình."

Dừng chút, y tiếp tục nói: "Vị giáo úy này sở dĩ càng làm càng bại, hoàn toàn không phải là do hắn vũ lực vô dụng, không xứng với chức, số là bởi vì hai nước quan hệ không tốt, bản thân hắn trên chiến trường không những chẳng chút thành tựu mà còn nhiều mối vướng bận."

Nam Phong hỏi: "Cái gì kêu vướng bận?"

Tam Lang nói: "Không những cản trở quân địch giết hại bá tánh bên ta còn ngăn trở bên ta giết hại bá tánh quân định. Ngán đường một lần liền hàng một bậc."

Y chầm chậm nói, bảy tám tên thương nhân kia dần ngồi họp lại, hệt như đang nghe y kể chuyện xưa, vừa nghe xong liền thấm lại còn giơ tay phát biểu ý kiến. Thiên Sinh nói: "Ta cảm thấy vị giáo úy này đâu có sai. Binh lính đánh giặc thì cũng đành, không cho tùy tiện giết hại bá tánh đấy không thành vấn đề đi ?"

"Tuy rằng thân là một quốc gia binh lính làm như vậy rất là hạt hảo tâm*, vô cùng khong thích hợp, nhưng mà đại để chẳng có gì sai cả ."

[ hạt hảo tâm*: họa từ lòng tốt mà ra ]

"Đúng vậy, dù sao cũng là cứu người nào phải hại người."

Đoàn thương nhân trước mặt này đây, vừa không phải bá tánh sống tại vùng biên cảnh, vừa chẳng phải cổ nhân hai trăm năm trước. Hiện giờ, Bán Nguyệt Quốc đã hôi phi yên diệt*, bọn họ nhắc đến tự nhiên có thể nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí ca ngợi vài câu. Liền tính không tán đồng, đại khái cũng có thể lý giải. Nhưng ở năm đó, loại hành vi này được đánh giá tuyệt đối không phải chỉ bằng một câu hây hẩy "Hạt hảo tâm" là có thể nói hết.

Giữa cả đám người chỉ có A Chiêu kia đại khái là người địa phương nên có chút hiểu biết hơn, nói: "Hiện tại là hiện tại , hai trăm năm trước là hai trăm năm trước. Khi đó cừu hận hai nước có bao nhiêu sâu nặng, hoàn toàn không phải người thời nay có thể tưởng tượng. Vị giáo úy này chỉ bị giáng chức, đã là vận khí may mắn."

Phù Dao còn lại là hừ một tiếng, bảo: "Nực cười đến cực điểm."

Tạ Liên không sai biệt lắm có thể đoán được cậu muốn nói gì, xoa xoa ấn đường. Quả nhiên, dưới ánh lửa soi sáng ra khuôn mặt bực mình của mặt Phù Dao, cậu nói: "Tại địa vị của người này, hắn ta nếu làm binh lính, nên thời khắc ghi lòng tạc dạ bảo vệ quốc gia của mình, nên ở tiền tuyến anh dũng giết địch. Hai nước giao binh, sát thương lại sở dĩ khó tránh khỏi, lòng dạ đàn bà như thế, chỉ tổ khiến cho chiến hữu bên ta đối hắn chán ghét, tướng sĩ quân địch cảm thấy hắn buồn cười. Cũng sẽ chẳng có bất luận kẻ nào cảm tạ hắn."

Lời nói này của cậu thốt, cũng rất là có đạo lý, bởi vậy trong hang động một mảnh trầm mặc. Phù Dao lại nhàn nhạt nói: "Đến cuối cùng, loại người này cũng chỉ có một kết cục —— chết. Không phải chết ở trên chiến trường mà chính là chết trên tay người một nhà."

Im lặng hồi lâu, Tạ Liên đánh vỡ trầm mặc, nói: "Ngươi đoán chuẩn lắm . Hắn ta thật là đã chết ở trên chiến trường ( nước nhà )."

Thiên Sinh cả kinh nói: "A! Chết như thế nào?"

Ấp úng một lát, Tạ Liên vẫn mở miệng nói: "Mặt trên (tảng đá) viết, một lần nọ khi hai bên giao chiến, đánh đánh giết giết, dây giày hắn cột không chặt, dẫm phải một cái rồi té ngã ......"

Trong động mọi người vốn dĩ cho rằng tướng quân này nhất định hi sinh vô cùng bi tráng, nghe vậy nhất thời sửng sốt, đều nghĩ thầm đây là kiểu chết gì vậy trời? Tiếng cười phun ra: "Ha ha ha ha ha ha......"

"...... Hai bên đã giết nhau đỏ cả mắt rồi, e là bị binh lính loạn chân dẫm chết."

"Ha ha ha ha ha ha......"

Tam Lang nhướng một bên mi, bảo: "Buồn cười lắm sao?"

Tạ Liên cũng nói: "Khụ. Đúng vậy, chết rất thảm. Mọi người đồng tình chút đi, đừng cười nữa. Đang ở trước mộ của hắn ta, chừa lại hắn một chút mặt mũi đi."

Thiên Sinh vội giải thích: "Ta không có ác ý! Bất quá, này cũng quá...... Có điểm...... Ha ha......"

Tạ Liên cũng hết cách, bởi vì thời điểm hắn đọc đến đây, cũng có chút muốn cười, đành phải không đề cập tới, đọc tiếp xuống dưới, phiên dịch ra : "Nói tóm lại, tuy rằng vị giáo úy này ở trong quân đội danh tiếng không được tốt, nhưng cư dân nơi biên cảnh Bán Nguyệt Quốc quốc cùng nhân dân Trung Nguyên đã từng nhận được sự chiếu cố của hắn, liền xưng thành ' tướng quân ', vì hắn ta xây nên một cái mộ đá đơn giản, lập thêm một khối đá phiến (cái bia) kỷ niệm hắn ta."

Tam Lang tiếp lời hắn đọc: "Thời điểm nhàn rỗi tới nơi đây chăn dê, tiện tay cắt một ít cỏ tươi cúng cho hắn."

Tạ Liên không tài nào hiểu được hỏi: "A? Vì sao lại cắt cỏ cúng hắn? Người ta đâu phải dê."

Tam Lang hì hì cười đáp: "Mặt sau câu này ta nói bừa."

Tạ Liên liền thấy, thật đúng là, mặt sau của đá phiến đã nào có chữ, dở khóc dở cười, nói: "Ngươi sao lại nghịch ngợm như vậy hả ?"

Tam Lang lè một chút đầu lưỡi, hai người phụt cười, đột nhiên, có người cả kinh kêu lên: "Đây là cái gì!!!"

Một tiếng kêu khiến bên trong toàn bộ nham động dội lại âm thanh cực kỳ bén nhọn, ầm ầm vang lên, khiến người ta sởn tóc gáy. Tạ Liên hướng thét nơi phát ra tiếng thét chói tai nhìn lại, hỏi: "Làm sao vậy!"

Người ban đầu ngồi chỗ đó té ngã lộn nhào chạy thoát xông ra, hoảng sợ muôn dạng gào : "Rắn!"

Nam Phong cùng Phù Dao thay đổi vị trí cánh tay, hai đạo Chưởng Tâm Diễm xa xa chiếu sáng chỗ đất kia. Trên lớp cát đất, thình lình xuất hiện uốn lượn một con rắn dài có màu sắc diễm lệ !

Mọi người đều luống cuống: "Sao tự dưng lại có rắn vậy?!"

"Đây...... con rắn này một chút tiếng đồng cũng không phát ra, căn bản không biết bò lúc nào vào nữa!"

Rắn nọ bị ánh lửa chiếu sáng, thân rắn giương lên, tựa hồ cực kỳ cảnh giác, tùy thời phát động công kích. Nam Phong đang muốn chưởng một đạo Chưởng Tâm Diễm đi qua, đã thấy một kẻ chậm rì rì bước tới, tùy tay bắt lấy, liền đem con rắn bảy tấc* nắm gọn, tay trái đung đưa đung đẩy, mộc bên đặt ở trước mắt quan sát, một bên nói: "Sa mạc có rắn, chẳng lẽ không phải chuyện thường?"

[ tục ngữ TQ có câu : đánh rắn phải đánh bảy tất ]

Lớn mật như vậy lại không kiêng nể việc gì, tất nhiên là Tam Lang. Cái gọi là đánh rắn đánh giập đầu*, con rắn này răng nọc tàn nhẫn, nếu bị bảy tất bóp chết, nó cũng chẳng thèm chống cự. Đuôi rắn trên cánh tay trái y mềm mại mà quấn vài vòng, giờ phút này khoảng cách dần thu hồi, Tạ Liên tập trung nhìn kĩ, rắn kia làn da tựa hồ nửa trong suốt, có thể thấy được màu đỏ tím tươi đẹp bên trong, sắc đỏ tím còn pha lẫn từng đợt từng đợt màu đen nhè nhẹ, khiến cho người ta liên tưởng đến hình thù của nội tạng, vô cùng khó chịu, mà cái đuôi rắn đó cư nhiên là màu da, hơn nữa mỗi một đoạn, thoạt nhìn giống như là càng thêm một tầng lại tầng vỏ cứng, không giống như đuôi rắn, phảng phất tựa cái đuôi của con bò cạp vậy.

[ đánh rắn đánh giập đầu*: nghĩa hẹp: đầu là bộ phận quan trọng điều khiển mọi hoạt động sống của rắn. Nghĩa rộng: cần diệt trừ những tên cầm đầu sự kiện tiêu cực từ xã hội ]

Thấy rõ cả đoạn này, Tạ Liên thần sắc đột biến, bảo: "Để ý cái đuôi nó!"

Lời còn chưa dứt, rắn kia cái đuôi bỗng buông lỏng khỏi cánh tay Tam Lang, đuôi tiêm chợt biến thành một cái đầu rắn khác, đột nhiên từ phía sau bắn ra !

Kia cái đuôi thế cực hãn, Tam Lang lại vung tay phải ra, tùy tiện bắt một cái lại đem cái đuôi kia nhẹ nhàng bắt được. Y đem cái đuôi năm lấy hệt như cầm vật gì thú vị, đưa cho Tạ Liên xem, cười bảo: "Cái đuôi này sinh đến có ý tứ."

Chỉ thấy cái đuôi rắn nhòn nhọn này phủ lên một thứ sắc đỏ màu thịt.

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, bảo: "Không bị trích trúng là tốt rồi. Quả nhiên là Hạt Vĩ Xà."

Nam Phong cùng Phù Dao cũng lại gần nhìn rắn nọ, nói: "Hạt Vĩ Xà?"

Tạ Liên nói: "Không sai. Là một loại độc vật đặc biệt của Bán Nguyệt Quốc, số lượng còn thưa thớt, ta chưa từng trông thấy qua, nhưng cũng có nghe nói qua nó. Thân tựa rắn, đuôi tựa bò cạp, độc tính lại so với hai loại này càng thêm mãnh liệt, mặc cho là bị răng nọc đớp trúng hay là bị đuôi độc đâm phải, đều......"

Nói tới đây, hắn liền thấy Tam Lang đem kia con rắn ngoằn ngoèo kia đặt trên tay lăn qua lộn lại, khi thì kéo dài ra, lúc thì rút ngắn lại, hồi quấn cong nó vào chỉ kém đem nó cột thành cái nơ bướm thôi, câm lặng chốc lát, Tạ Liên ôn thanh khuyên nhủ: "Tam Lang, đừng đùa nó nữa, rất nguy hiểm."

Tam Lang lại cười nói: "Không sao đâu. Ca ca đừng lo lắng. Hạt Vĩ Xà này chính là đồ đằng* của Bán Nguyệt quốc sư, cơ hội ngàn năm, đương nhiên muốn nhìn cái thật kỹ."

[ đồ đằng*: vật tổ, vật may mắn, vật đại diện ]

Tạ Liên ngẩn ra, hỏi: "Đồ đằng của Bán Nguyệt quốc sư ?"

Tam Lang nói: "Đúng vậy. Nghe nói Bán Nguyệt quốc sư kia vì có thể thao túng loại Hạt Vĩ Xà này, dân Bán Nguyệt mới cho rằng nàng ta pháp lực vô biên, bái nàng làm quốc sư."

Vừa nghe đến hai từ "Thao túng", Tạ Liên liền cảm thấy không ổn, nghĩ thầm, từ xưa tới giờ phàm là nói đến "Thao túng" thì toàn là một tập đoàn, một mảng lớn cả, ngay lập tức bảo: "Bây giờ tất cả mau nhanh ra ngoài, Hạt Vĩ Xà e là không chỉ có một con......"

Hắn một câu còn chưa nói xong liền nghe một tiếng hét thảm: "A!!!"

Đám người cả kinh loạn xạ kêu gào: "Rắn!" "Quá trời rắn!" "Ở đây cũng có!"

Trong bóng tối vô thanh vô tức bò ra tạm bảy, tám con Hạt Vĩ Xà màu đỏ tím. Chúng nó tới cực kỳ bất ngờ, căn bản không biết được là từ đâu trong động bò ra tới, chúng nó cũng không công kích mà chỉ im ắng nhìn chằm chằm nhóm người này, tựa như cần nhìn kỹ cái gì. Loài rắn này khi bò cùng tấn công đều không một tiếng động, ngay cả tiếng thè lưỡi "Xì xì" như các loài rắn độc bình thường cũng thanh chẳng có, thật sự là nguy hiểm đến cực điểm. Hai luồng chưởng Chưởng Tâm Diễm của Nam Phong và Phù Dao đánh qua thành một đám lửa lớn nổ tung tung trong hang động, Tạ Liên lệnh : "Ra ngoài mau!"

Bọn người nơi nào còn dám nán lại chỗ đó, vội vã vắt chân lên cổ không ngừng chạy thoát thân ra phía ngoài. Cũng may sắc trời chỉ hơi chập tối, bão cát cũng đã sớm đi xa, gió ngoài trời thổi nhỏ không ít. Đoàn người cấp bách hướng gò đất rút hết về, vội vội vàng vàng, Tạ Liên đang suy nghĩ chuyện xảy tới này là gì, Thiên Sinh đỡ Trịnh lão giả kia bỗng nhiên ngã khụy xuống. Tạ Liên tức tốc tiến đến phía trước, hỏi: "Chuyện gì vậy ?"

Trịnh lão giả kia sắc mặt đầy thống khổ , run rẩy giơ tay lên. Tạ Liên bắt lấy tay ông vừa thấy, trong lòng trầm xuống, tại hổ khẩu* của ông ta lộ ra một chỗ đỏ tím , sưng cực to, chỗ sưng miễn cưỡng có thể nhìn được một lỗ nhỏ cực tinh tế, miệng vết thương nhỏ như vậy, sợ là bị chích trúng một chốc nữa sẽ hỏng mất, lập tức dặn dò: "Đại gia mau kiểm tra trên người mình có miệng vết thương hay không, vạn nhất có nhanh tay dùng dây thừng quấn vào!" Lại lật cổ tay ông qua thì thấy một sợi màu đỏ tím có thể nhìn bằng mắt thường chạy dọc theo kinh mạch của ông ta hướng lên trên. Tạ Liên nghĩ bụng xà độc quả là lợi hại, đang muốn tháo Nhược Tà ra, đã thấy A Chiêu xé xuống mảnh vải hướng trung ương* cánh tay lão nhân mà cột , cột chặt muốn chết, ngăn trở độc huyết chảy ngược lên tim. Động tác tên đó nhanh chóng vô cùng, Tạ Liên âm thầm tán thưởng, hắn vừa mới ngẩng đầu còn chưa nhiều lời, Nam Phong đã lấy ra một bình dược, đổ ra một viên thước, Tạ Liên đưa cho lão giả kia ăn vào, Thiên Sinh hoảng đến kêu to: "Bá bá, người không sao chứ?! A Chiêu ca, bá bá sẽ không chết đi?!"

[ hổ khẩu*: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. ]

[ trung ương*: ở đây được hiểu là bộ phận quan trong nhất chịu trách nhiệm điều hành các bộ phận xung quanh -> thần kinh trung ương. ]

A Chiêu lắc lắc đầu, nói: "Bị Hạt Vĩ Xà cắn trúng, trong vòng hai canh giờ sẽ chết không thể nghi ngờ."

Thiên Sinh thẩn ra, lắp bắp: "thế...... thế làm sao bây giờ ?"

Trịnh lão giả là thỉ lĩnh thương đội, đám thương nhân cũng vội la lên: "Vị tiểu huynh đệ này không phải đã cho ông ấy uống thuốc sao?"

Nam Phong đáp lời: "Ta cho ông ta uống không phải thuốc giải, tạm thời giữ mạng thôi. Nhiều nhất là giúp ổng đem hai canh giờ kéo dài thành mười hai canh giờ."

Chúng thương nhân một mảnh rối ren: "Chỉ có mười hai canh giờ thôi sao?" "Nói như vậy, chẳng phải cũng chỉ có thể nằm đó chờ chết?" "Độc này không cứu được sao?"

Lúc này, Tam Lang thong thả bước tới, bảo: "Có thể cứu chữa."

Mọi người đều nhìn về phía y. Thiên Sinh hào hứng, quay đầu nói: "Chiêu ca, có thể cứu chữa ngươi sao lại không nói sớm, làm ta sợ muốn chết!"

A Chiêu không nói lời nào chỉ yên lặng mà lắc nhẹ đầu. Tam Lang nói: "Hắn đương nhiên khó mà nói. Người có thể cứu chữa mà những người khác lại không có khả năng, nói như thế nào đây ?"

Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, nên nói như thế nào?"

Tam Lang hỏi ngược: "Ca ca, ngươi có biết lai lịch của Hạt Vĩ Xà này ?"

Nguyên lai, truyền thuyết kể rằng mấy trăm năm trước tại Bán Nguyệt Quốc có một vị Vua đi vào núi sâu săn thú, trong lúc vô tình bắt được hai con độc vật biến thành yêu tinh, một là rắn độc tinh hai là bò cạp tinh.

Hai con độc vật này ở trong núi sâu tu luyện, không màng thế sự, chưa từng hại người, nhưng vua Bán Nguyệt Quốc lấy cớ bảo chúng nó là độc vật, sớm hay muộn sẽ hại người vô tội, muốn đem bọn chúng giết chết. Hai con yêu tinh đau khổ cầu xin nhà vua tha chúng nó một con đường sống, nhà vua trời sinh tính tàn bạo hoang dâm, cưỡng ép hai con yêu tinh ở trước mặt hắn cùng cả lũ đại thần giao phối nhằm mua vui cho yến hội. Mà sau khi yến hội kết thúc, vua ta vẫn đem hai con độc vật kia giết chết.

( đm thằng khốn nạn này 😬)

Chỉ có vương hậu không đành lòng, lại không dám làm trái ý nhà vua, liền tháo xuống một mảnh lá cỏ thơm, vứt đi qua, đậy trên thi thể hai độc vật kia.

Rắn độc cùng con bò cạp hóa thành tà vật, vung cùng oán hận, nguyền rủa đời sau chúng nó hạ sinh vĩnh viễn sống tại nơi đây, đời đời sát hại nhân dân Bán Nguyệt Quốc. Bởi vậy, Hạt Vĩ Xà chỉ lui tới vùng Bán Nguyệt Quốc, mà một khi bị chúng nó cắn trúng hoặc đâm trúng, độc phát mạnh mẽ, tử trạng thê thảm. Nhưng lá cây vương hậu vứt xuống che đi thi thể chúng ngày đó, chính loại lá cỏ thơm kia mới có thể giải loại độc này.

Nói xong, Tam Lang bảo: "Loại cỏ thơm này gọi là Thiện Nguyệt Thảo, chỉ sinh trưởng bên trong cố quốc Bán Nguyệt Quốc ."

Chúng thương nhân nghe xong, nhao nhao bàn luộn: "Này...... Loại thần thoại truyền thuyết này, thật sự có thể tin sao?"

"Vị tiểu huynh đệ này, mạng người quan trọng, ngươi đừng cùng chúng ta nói giỡn nha!"

Tam Lang chỉ cười không nói, cấp Tạ Liên nói hết liền không nhiều lời nữa. Thiên Sinh thì hướng A Chiêu kia cần chứng thực hỏi: "Chiêu ca, vị hồng phục ca ca này nói có thật vậy chăng?"

Trầm ngâm một lát, A Chiêu đáp: "Thần thoại truyền thuyết, thật giả không biết. Nhưng bên trong Bán Nguyệt Quốc, đích xác có Thiện Nguyệt Thảo sinh trưởng. Mà Thiện Nguyệt Thảo hoàn toàn có thể giải Hạt Vĩ Xà độc."

Tạ Liên chậm rãi nói: "Nói cách khác, người bị Hạt Vĩ Xà cắn trúng, chỉ có một đường sinh cơ. Mà một đường sinh cơ này, phải tới chốn cũ (cố quốc) Bán Nguyệt Quốc mới có thể thu hoạch?"

Khó trách rất nhiều thương đội cùng lữ nhân đi ngang qua đây dù biết rõ "Mỗi lần đi qua quan, mất tích quá nửa" vẫn cứ xâm nhập cố quốc Bán Nguyệt Quốc.

Cũng chẳng phải do bọn họ một hai mướn tìm đường chết, mà là bởi vì, bọn họ bất đắc dĩ phải đi vào. Nếu vùng này có cực kỳ nhiều Hạt Vĩ Xà lui tới, qua đường đoàn thương buôn qua đường, khó lòng tránh khỏi bị cắn trúng. Mà đã bị cắn trúng về sau dù thế nào cũng phải đi chốn cũ Bán Nguyệt Quốc để lấy giải dược không thể.

Hạt Vĩ Xà nếu đã là Bán Nguyệt yêu đạo đồ đằng, nàng ta lại giỏi thao túng, chuyện Hạt Vĩ Xà xuất hiện ở đây liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, bảo hộ nhiều người như vậy e là không biết có thể xuất hiện nhiều thêm Hạt Vĩ Xà hay không, để phòng ngừa những người này tránh khỏi vạn nhất, Tạ Liên đành nâng hai ngón tay đặt ở trên huyệt Thái Dương, vận chuyển Thông Linh Trận, muốn xem coi có thể da mặt dày lại mượn vài đứa tiểu thần quan tới không. Ai ngờ, vận chuyển không thành, không có tin tức.

Hắn buông tay, cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ: "Pháp lực của mình không nhanh như vậy xài hết rồi chứ ? Tính ra buổi sáng rõ ràng còn dư lại một chút." Ngay sau đó chuyển hướng Nam Phong cùng Phù Dao: "Các ngươi ai thử vào Thông Linh Trận tí đi? Ta bên này không được vào được."

Sau một lát, hai tên nhóc thần sắc đều ngưng trọng, Nam Phong nói: "Ta cũng không vào được."

Chung quy không có khả năng là vì gió cát quá lớn nên mới vào không được. Ở một nơi tà khí ngút trời, ít nhiều pháp lực của Thần Quan sẽ đã bị ảnh hưởng, tạm thời bị suy yếu hoặc là cách trở. Chỉ sợ hiện tại, bọn hắn chính là gặp phải tình huống như vậy.

Tạ Liên đi qua đi lại tại chỗ một trận rồi ngẩng đầu, bảo: "Có thể là bởi vì nơi này cách cố quốc Bán Nguyệt quá gần......" Ngay tại lúc này, khóe mắt hắn bỗng thoáng nhìn thấy một lớp màu đỏ chói mắt dị thường.

Nam Phong cùng Phù Dao ở bên này thử tiến vào Thông Linh Trận, các thương nhân đều đang vội không ngừng kiểm tra trên người miệng vết thương nhỏ nào không, chỉ có thiếu niên Thiên Sinh kia mã lo ôm Trịnh lão giả sốt ruột, hồn nhiên không cảm thấy, có một con Hạt Vĩ Xà màu đỏ tím đang vô thanh vô tức mà theo hắn ta sống lưng bò đi lên.

Nó uốn lượn trên vai Thiên Sinh, nhưng răng nanh nhắm vào lại không phải cổ thiếu niên này, mà là cánh tay Tam Lang đang không chút để ý đứng một bên.

Thân rắn cong về sau rồi bật ra!

Một khắc trước khi nó cắn phập vào Tam Lang, Tạ Liên đã nhanh tay với tới, chuẩn vô cùng mà bảy tấc bóp lấy nó.

Dựa vào tay không của hắn, một véo này vốn có thể trực tiếp đem này rắn bảy tấc véo cho đến chết khiến gan não gì của nó cũng văng ra cả, nhưng mà hắn làm sao biết máu con rắn này có mang theo độc tố hay không, không dám manh động, sau đó liền đi véo đuôi rắn của nó. Ai ngờ, thân rắn kia trơn trượt cực kỳ khó bắt, Tạ Liên nhéo hụt chỉ cảm thấy một thứ tròn tròn mềm mại lạnh băng từ khe hở ngón tay trốn thoát, tiếp theo đó, mu bàn tay liền truyền đến một trận kim châm đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei