Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1: Ly hồn

1.1

 Khoảnh khắc nước sông lạnh như băng tràn vào phổi, Bạch Nam bỗng nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì đã yêu người đó. Nếu như có thể quay ngược thời gian về buổi chiều hôm ấy, anh nhất định sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không chìm vào ánh mắt đó, lạc vào ôn nhu của người kia. Để rồi ngày hôm nay, khi người ấy trở thành chú rể trong một lễ cưới xa hoa còn anh lại chỉ có thể lựa chọn trầm mình dưới lòng sông lạnh lẽo. Hạnh phúc này, là anh trộm được của một cô gái khác, đến lúc phải trả, anh lại không nỡ buông tay. Đáng nực cười ở chỗ, rõ ràng anh biết định kiến xã hội sẽ không buông tha cho đoạn tình cảm này, bản thân anh cũng chỉ là một kẻ thay thế để xoa dịu đi nỗi đau của người kia, vậy mà anh vẫn cứ cố chấp trầm luân. Thế nhưng, hết thảy đều không còn quan trọng, từ nay về sau, trên thế gian này sẽ không còn một chàng trai ngốc nghếch mòn mỏi chờ đợi người mình yêu trở về tên Bạch Nam nữa.

 Đến khi tỉnh lại, Bạch Nam nhận ra mình đang ở trong một căn phòng có thể nói là một sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ kính. Bên ngoài cánh cửa sổ mở toang, một hàng cây hương thảo xanh rì, trên những phiến lá li ti còn đọng lại mấy giọt nước. Mùi ngai ngái của đất cùng hương cỏ sau mưa theo những cơn gió buổi sớm se se lạnh bay vào phòng. Thi thoảng, một vài chú chim nhỏ đậu bên bậu cửa sổ kêu lách chách vui tai. Mọi thứ đều yên bình đến lạ, thế nhưng lòng của Bạch Nam lại dậy sóng với hàng tá câu hỏi. Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Rõ ràng anh đã... Và quan trọng nhất, TẠI SAO ANH LẠI BIẾN THÀNH CON GÁI!??? Nhất định đây chỉ là mơ, anh tự nhủ. Đây chỉ là một giấc mơ kỳ dị mà thôi, nhắm mắt lại, hít sâu, đến lúc mở mắt ra anh vẫn sẽ ở căn hộ nhỏ của mình và... người đó. Đếm tới 3, mở to mắt ra, khung cảnh vẫn y như lúc anh vừa tỉnh dậy và tất nhiên, anh là một cô gái. Đương lúc anh đang ngơ ngác, hoảng loạn cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thì cánh cửa gỗ dày khắc họa văn cổ mở ra. Một cô bé loli bê vào một cái khay bằng gỗ tử đàn, phía trên đặt một bát cháo bốc khói nghi ngút. Vừa nhìn thấy cái dáng vẻ kinh hãi của anh, cô bé mắt sáng bừng lên, vồn vã hỏi thăm:

 - Anh tỉnh rồi, thật tốt quá. Anh thấy thế nào, vẫn ổn chứ? Anh biết không, anh làm tôi lo muốn chết. Nào, nào mau ăn cháo đi, đích thân cô chủ xuống bếp nấu...

 Chưa nói, hết câu, cô bé như chợt nhớ ra cái gì, "a" lên một tiếng, hấp tấp đặt khay cháo xuống trước mặt Bạch Nam rồi chạy vụt ra ngoài. Trước khi cái bóng bé nhỏ đi khuất tầm mắt, anh còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy phấn khích của cô bé:

- Người ấy tỉnh rồi, phải báo cho cô chủ mới được, chắc cô chủ sẽ vui lắm...

 Nhìn chằm chằm bát cháo nghĩ ngút khói trước mặt, Bạch Nam không biết phải làm gì nữa. Đây là một nơi kì lạ, anh không biết đây là đâu, tại sao mình lại trở thành con gái? điều đó khiến anh cảm thấy bất an, anh muốn rời khỏi đây. Thế nhưng anh biết điều ấy gần như là không thể. Cả cái cơ thể mảnh khảnh này không nghe lời anh, đầu óc thì cứ lâng lâng như trên mây, yếu đuối như một phế nhân. Anh ghét bản thân mình như thế này, vô dụng và bất lực. Nhưng anh có thể làm gì đây? Bạch Nam mỉm cười chua xót.

- Anh yên tâm, bát cháo đó không có độc. Tôi cảm đoan với anh.

 Một giọng nói thanh nhã vang lên như đánh thức anh từ trong mộng, Bạch Nam giật mình ngẩng đầu lên. Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái đã xuất hiện ở cửa. Nhìn cô gái ấy, anh bỗng cảm thấy mình không xứng đáng là nhà văn. Anh không biết phải dùng từ nào để miêu tả cô ấy nữa, dường như mọi từ ngữ hoa mĩ trên đời cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp ấy. Đặc biệt là đôi mắt phượng tà mị với hàng mi dày như cánh bướm. Dù đối với con gái anh không có hứng thú nhưng anh phải thừa nhận cô gái ấy thực sự rất đẹp, như một yêu tinh câu hồn đoạt phách. Bạch Nam cứ thế ngồi im nhìn cô gái kia tiến dần tới phía mình. Cho tới khi, thìa cháo nóng hổi được đưa tới bên môi, anh mới ý thức được mình vừa nhìn một cô gái đến ngây người một cách đầy khiếm nhã. Mặt anh nóng bừng, vội vàng nói:

- Không... không cần đâu, tự tôi ăn là được rồi.

 Sao anh lại có thể không biết xấu hổ để một mỹ nữ vài phút trước vừa bị anh "phi lễ" bằng mắt đút cháo cho chứ? 

- Anh tự ăn được sao? - Cô gái kia hơi mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc, thế nhưng không hiểu sao anh thấy có gì đó là lạ. Dường như cô gái ấy không có cảm xúc, lạnh nhạt vô cùng. Cô bé loli anh gặp lúc trước chẳng biết từ lúc nào đã leo lên giường gần chỗ anh nằm, miệng liến thoắng:

- Woa, anh sướng thật đó, được đệ nhất mỹ nhân tam giới phục vụ. Cô chủ bất công thật, lúc em ốm cũng đâu có đãi ngộ như thế. 

-  Huân Y, em và anh ấy giống nhau sao?

Thì ra cô nhóc loli tên là Huân Y, nghe giống tên của một loài hoa. Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng mà cô bé Huân Y loli kia câm nín ngay lắp tự. Cô gái mà Huân Y gọi là cô chủ kia lại nói:

- Hay là...

 Chữ cuối kéo dài như một chiếc lông vũ phất nhẹ qua tim, mềm mại ngứa ngáy tâm can người nghe.

- Không, đừng "hay là" gì cả ạ, em là một cô bé kiên cường tự lập, tuyệt đối không cần ai chăm sóc kể cả lúc ốm. Mà thôi, em chợt nhớ ra còn có việc, em đi trước.

 Nói xong một lèo không đứt quãng, Huân Y nhanh nhẹn tiếp đất còn nhanh hơn cả lúc leo lên, vội vàng đi ra ngoài. "Cô chủ" nhìn theo lắc đầu, rồi lại kiên trì đưa thì cháo lên đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của cái thân xác anh đang trú ngụ nhờ. Bạch Nam đành ngoan ngoãn để mỹ nhân phục vụ cho mình. Chẳng biết là do anh đang đói hay bát cháo đó ngon thật mà Bạch Nam có cảm giác mình muốn nuốt luôn cả lưỡi vào trong bụng.

 - Ngon chứ? Hiện tại anh còn yếu, tốt nhất là nên nằm yên trên giường.

 Đỡ anh nằm xuống một cách ổn thoả, "cô chủ" thu dọn rồi bước ra khỏi phòng nhanh chóng. 

- Khoan... Khoan đã, cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra không? Còn nữa... Cô là ai?

- Quả là một chàng trai tò mò! - Bóng hình yểu điệu sắp khuất sau cánh cửa gỗ dừng lại, quay mặt về phía anh. Đôi đồng tử của anh co rụt lại, tại sao cô ấy biết!? Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy - Đây là quán trà Vong Khước, tôi là chủ quán. Tôi biết anh có rất nhiều thắc mắc nhưng bây giờ tốt nhất là anh nên ngủ một giấc, đợi tới khi anh khá hơn, tôi sẽ kể cho anh nghe những gì anh muốn biết.

 Đó là những lời cuối cùng Bạch Nam nghe thấy trước khi thiếp đi.

1.2

Đã ba ngày kể từ khi tỉnh lại, Bạch Nam vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã trở thành một cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh