Chén thứ tám
Bakugou à! Tôi muốn gặp em, tôi rất nhớ em. Trái tim này cứ mãi lo tìm kiếm em. Tôi còn có thể làm điều gì khác nữa không? Tình yêu này chẳng thể níu giữ được. Cứ mãi khiến trái tim tôi đau nhói. Và rồi không còn cách khác, nên tôi đành mơ.
Trước mắt tôi là một mẩu xám xịt đan xen là nhưng đám mây trắng hồng. Như đã quá đỗi quen thuộc, tôi bước đi qua từng đám mây ấy. Kì lạ, khi tôi bước qua thì làn mây cũng tan biến, dần dần rồi hiện ra khung cảnh quen thuộc, ngôi nhà của chúng ta.
Tôi đứng ngay ở phòng khách của dorm. Ánh mắt dao dắt, nhìn hết thứ này đến thứ kia. Cố tìm kiếm một bóng dáng của ai đó. Không thấy!
Lòng tôi chợt run lên, hớt hãi mà tìm kiếm mọi ngóc ngách, từ phòng ngủ đến toilet. Chẳng có sự hiện diện của bóng dáng ấy.
Trong khi mơ màng chẳng biết nên làm gì thì một mùi hương nhè nhẹ bao trùm lấy chiếc mũi nhỏ bé của tôi.
Lần theo mùi hương ấy. Trong nhà bếp một dáng người đang loay hoay làm thức ăn. Đôi tay không ngừng thái rau củ, trên gương mặt còn điểm vài giọt mồ hôi. Tôi thẫn thờ bởi dáng vẻ ấy. Ngắm nhìn em thật lâu, rồi bỗng dưng em quay đầu lại nhìn tôi, em nhẹ cười.
"Shouto ơi! Em phải đi thôi"
Lời vừa dứt, em liền quay lại và đi. Tôi ngỡ ngàng trước lời nói của em. Chân tôi bất giác bước về phía trước, đuổi theo em. Nhưng chẳng thể theo kịp. Chân tôi như rã rời, rồi bóng dáng em mờ dần, tan biến theo làn mây.
"Không!!"
Tôi giật mình tỉnh giấc, loay hoay vớ tay tìm chiếc lấy điện thoại, chỉ mới 3h sáng. Tôi đã phải luôn sống như thế từ khi ngày chúng ta rời xa nhau. Nỗi cô đơn đeo bám lấy tôi, chẳng còn gì nữa ngoài sự trống rỗng, lạnh lẽo và nghèo túng tình yêu trong căn nhà này.
Nghĩ lại, tôi và em đã từng yêu nhau biết bao. Nhưng em biết đấy! thời gian mài mòn đi tất cả. Tôi và em vô thức mệt mỏi vì nhau từ bao giờ chẳng biết. Rồi chúng ta chẳng còn dành thời gian cho nhau nữa. Tôi và em đều bận bịu bởi chính công việc của mình. Để khi bị đè nặng bởi tần suất công việc chất chồng khiến đôi ta chẳng còn gì nữa ngoài sự mệt nhoài, tức giận và lạnh nhạt.
Phải chăng không em ơi! Khi những trận cãi vã vụn vặt là khởi đầu. Kéo theo đó là những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài từng ngày. Để rồi đôi ta chẳng còn có thể nói chuyện tử tế với nhau nữa. Rồi dần dần căn nhà nhỏ ấy khiến em khó chịu hơn bao giờ. Số lần em có mặt ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và cả tôi cũng vậy.
Có phải con người đã quá xảo quyệt rồi không em? Biết rằng nếu thiếu mất đi một người thì người kia sẽ phải chịu tổn thương đến nhường nào. Nhưng chẳng ai lại muốn trở thành kẻ tệ bạc. Bèn đưa đẩy thứ trách nhiệm mịt mờ cho đối phương.
Cho đến khi một trong hai người bỏ cuộc mà rời đi.
_______________________________
Tôi biết ta rất yêu nhau mà, cớ sao lại chẳng thể nói chuyện với nhau như trước. Mặc dù thế tôi vẫn là chàng trai của em mà. Vậy thì sao em lại không nắm bắt cơ hội này mà ôm tôi đi, hãy nhẹ nhàng ôm tôi như lúc trước em từng làm. Phì cười bởi gương mặt ngáy ngủ của tôi hay cằn nhằn lúc tôi phá phách khi động vào hũ ớt Tứ Xuyên trân quý của em.
Bakugou em ơi! Xin em hãy tìm lại tình yêu của chúng ta, phá vỡ sự chia ly này. Vì tình đôi ta nó quá đẹp để khiến tôi phải buông bỏ.
Tôi sao lại không hiểu em là người thế nào. Suy nghĩ mà em đã kiên quyết lựa chọn, dù có thế nào cũng không thay đổi. Nhưng em ơi! Hãy nghĩ lại rằng lý do bất đầu cuộc tình này là gì. Đáng xấu hổ làm sao khi ngần ấy thời gian trôi qua, tôi mới nhận ra được em đối với tôi quan trọng đến thế nào. Tôi không muốn đánh mất em.
Và rồi, mọi thứ dường như vượt quá tầm với, khiến đôi chân tôi mềm nhũn, chẳng tài nào nhấc lên nổi.
Muốn cùng em tiếp tục quãng đường còn lại nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, cơ thể thì bất động, tôi nào đủ dũng khí níu lấy em. Thật thảm hại làm sao em ơi!
Em với chiếc vali trong tay, rời xa khỏi tôi.
Tôi ngã quị xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn cánh cửa được đóng lại, chẳng còn gì nữa! Đỗ vỡ cả rồi.
Tôi chẳng cần gì từ em. Tôi chỉ cần vết thương này được khâu lại, và em chính là sợi chỉ ấy.
Ngày em rời đi, vạn vật xung quanh tôi dường như sụp đổ. Vì thế nên linh hồn cạn kiệt nơi đây đã tự tạo nên một ngôi nhà ngọt ngào có em. Để rồi, khi chính ngôi nhà tưởng tượng ấy giết lấy con người tôi.
Tôi cố gắng làm mọi thứ để có thể quên được em. Tập trung vào công việc, tham gia họp đêm, quen người mới, vứt tất cả những thứ liên quan đến em. Nhưng để rồi cái cảm giác trống vắng đến đáng sợ bám riết lấy cơ thể này. Tôi ngủ trên chiếc giường không có em, ngồi trên chiếc sofa quá lớn dành cho một người, xem bộ phim ta từng cười đến dại nhưng lại chẳng vui nổi. Sự cô đơn ấy, đang ngày một cắn xé, gặm nhấm lấy nội tạng này rồi không màn thương tiếc mà giết chết linh hồn trong tôi. Vết thương này nếu không khâu lại thì sẽ chết mất em ơi!
Mò mẫm nơi góc tủ để lấy một gói thuốc, em từng ghét thứ này biết bao. Mặc dù đã hứa với em sẽ bỏ thứ đang giết lá phổi tôi đây, nhưng trớ trêu làm sao nếu không có nó thì tôi lại nhớ em.
Hãy quay lại và cứu rỗi lấy mảnh linh hồn nơi tôi. Nó cần em hơn tất thảy, Bakugou của tôi ơi!
Có lẽ tôi chỉ dám trầm mặc, vành mắt ướt đẫm nước mắt lại chẳng dám yếu đuối, tôi còn có thể làm gì nữa chứ?
Bởi chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa rồi.
End.
_________________________________
Cảm ơn khách quan đã thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro