Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chén thứ nhất


Tôi sẽ kể bạn nghe, một câu chuyện tình từ thời xa xưa, nơi thành thị còn là cánh đồng bạt ngàn, thơm mùi lúa chín, nơi những tòa nhà cao tầng xa hoa vẫn chưa thay thế vách nhà tranh đơn sơ mộc mạc.

Chuyện kể rằng, thời Edo xưa, tồn tại một con yêu hồ đã tu luyện suốt 900 năm nay, chỉ khi đủ 1000 năm, nó sẽ được hoá kiếp thành người.

Người ta truyền tai nhau, rằng con yêu hồ chuyên giả mạo con người, rồi dụ dỗ, moi gan của những người trẻ tuổi mà ăn, để có thể trở nên bất tử. Lại có người đồn rằng, nó là linh vật dưới trướng thần Inari, mang lại sự sung túc cho dân lành. Lời đồn thì nhiều vô kể nhưng sự thật thì mấy ai hay.

Đêm ấy là đêm trăng tròn. Todoroki Shouto, thứ hồ yêu mà nhân gian đồn đại, chạm trán với lũ tam quỷ, lũ man rợ thích thưởng thức thịt hồ yêu. Chỉ với vài chiêu, gã đã làm chủ tình thế, nhưng gã nào có ngờ, lũ xảo trá ấy lập mưu đánh lén, khiến gã không kịp trở tay. Vết thương chí mạng làm gã phải tạm thời lui đi để giữ lại chút hơi tàn.

Khó khăn lắm mới có thể cắt đuôi kẻ thù, ma xui quỷ khiến, Todoroki lại chạy vào làng của thường dân. Gã bị thương nặng lắm, không còn cách nào khác bèn dùng chút yêu lực hoá thành dạng người. Lê thân thể đầy máu đi thêm một đoạn nữa thì gã đã kiệt sức hoàn toàn.

Là định mệnh dẫn lối gã gặp cậu, Bakugou Katsuki với tâm trạng chán nản ra ngoài đi dạo. Vô tình bắt gặp dáng vẻ thê thảm của gã. Mùa đông lạnh thấu xương, thân thể gã lại đầy vết thương.

"Ổn cả rồi, ta giúp ngươi"- Cậu đưa cánh tay ôm gã vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Tầm nhìn của gã dần tối đi. Hình ảnh cuối cùng gã hồ yêu thấy được, chỉ còn là gương mặt hiền dịu của cậu trai trẻ đã cứu mạng gã. Giữa màn đêm, là cậu mang gã về nhà. Hôm đó Bakugou thức trắng để chăm sóc cho gã lạ mặt.

Todoroki Shouto đã ngắm nhìn nhân gian vô vị qua hàng trăm năm. Nhìn những linh hồn nhỏ bé được sinh ra, rồi lại héo mòn theo từng kỉ nguyên. Gã hồ yêu đã cô độc cả chín kiếp người. Cứ ngỡ nhân gian này chẳng thứ gì khiến gã để tâm, chẳng thứ gì có thể khiến gã động lòng. Nhưng từng cái chạm, cái lo lắng của cậu khiến mảnh hồn lạnh lẽo hơn trăm năm nay như được sưởi ấm. Lòng gã chợt rung động.

Đây là duyên, cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cả đời gã.

Vết thương khá sâu và cơn sốt dai dẳng đeo bám khiến gã miên man, khi tỉnh khi mơ mấy tuần liền. Thời gian đó, từ đầu đến cuối đều là cậu chăm sóc gã tận tình.

Khi vết thương đã khép miệng, cũng là lúc gã nên rời đi. Thế nhưng cậu trai trẻ cố thuyết phục gã ở lại, chờ cho đến khi lành hẳn rồi hẵng đi. Ban đầu gã cứng đầu cự tuyệt, nhưng rồi để dáng vẻ dịu dàng của cậu làm cho mềm lòng. Gã sao nỡ lòng từ chối. Bởi, gã đã trót lỡ say cậu.

Thời gian cứ thế qua đi, Todoroki dường như đã quen việc sống với Bakugou. Rồi quên hẳn ý định sẽ rời đi ban đầu. Gã tương tư cậu, gã yêu cậu và có lẽ cậu cũng vậy. Gã to gan lớn mật nghĩ thế.

Gã hồ yêu say mê cậu phàm nhân, từ mái tóc màu nắng mềm mại cho đến đôi mắt thạch đỏ kiều diễm ấy. Gã yêu cả lúc cậu buông lời cằn nhằn khi gã nằn nặc đòi giúp cậu làm món mì soba. Gã yêu tất cả xuất phát từ con người cậu.

Là Todoroki đơn phương Bakugou. Nhưng dù gã có yêu cậu đến mấy, gã cũng phải từ bỏ. Bởi gã là yêu hồ, chuyện tình giữa yêu và người, chưa bao giờ có cái kết đẹp. Cơ hồ nếu để cậu thấy được dáng vẻ đáng sợ thực sự của gã. E rằng....

"Ta sẽ rời khỏi đây"- Todoroki chắc nịch nói.

"Hẳn là ở lại nốt đêm nay, ta có làm món soba ngươi thích"- Bakugou vừa nhào bột vừa nói.

Gã nhìn cậu thật lâu. Định nói gì đó nhưng lại thôi. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch, lặng thinh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của gã. Todoroki xót xa cười khổ. Thật biết đùa, gã là yêu, mà yêu thì chẳng thể có cảm xúc được.

Là cậu mở lời trước.

" Ngươi là yêu, ta biết" - dừng việc nhào bột lại, cậu nhẹ nhàng nói.

"Đây cũng chẳng phải hình dáng thật của ngươi."

Cả người gã chợt run lên. Nỗi sợ trào dâng trong lòng, như từng trận sóng đập ầm ầm vào trái tim gã.

"Có ai đần như ngươi đâu, hôm ấy mê man cả đêm. Tai và đuôi đều lộ cả rồi." - cậu điềm tĩnh nói tiếp.

"Vậy... em có sợ ta không? Có ghét ta không?" - gã mở miệng nói lại là vấn đề này. Gã yêu hồ sống đã qua mấy kiếp người, giờ đây lại hèn mọn muốn biết người khác sợ mình hay không. Vì gã sợ, sợ tình yêu của gã biết gã là thứ yêu hồ mà nhân gian đồn đại. Cậu sẽ ghét bỏ, kinh tởm gã.

Bakugou ngỡ ngàng trước câu hỏi của gã, không kiềm được mà bật cười.

"Ta sao lại phải ghét định mệnh của mình chứ"

Gã thật ngốc, cậu nghĩ vậy. Nhưng Todoroki không ngốc, gã đã sớm nhìn ra điều đó, chỉ là gã luôn tự nhủ, đó vỏn vẹn chỉ là ảo tưởng của mình gã mà thôi. Cậu đứng dậy, phủi lớp bột bánh trên người rồi đi một hơi, để lại gã ngây ngốc một chỗ. Mãi đến khi tiếng cửa vang lên, gã mới bừng tỉnh. Gã vui mừng đến phát điên, gã cười, lòng gã nở hoa cùng với niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt, rồi lập tức theo sau cậu. Giờ đây, chẳng gì có thể ngăn cậu và gã đến với nhau được cả.

Todoroki đã nghĩ gã và cậu sẽ yên bình mà yêu nhau thế thôi. Nào ngờ thân phận của gã bị bại lộ. Dân làng ra sức đánh đuổi gã và Bakugou cũng không phải ngoại lệ.

Căn nhà nhỏ mà gã và cậu từng ở, một đêm đã bị đốt trụi. Nhưng gã nào để tâm, Todoroki và Bakugou quyết định rời làng.
Cậu cùng gã đi đến từng vùng từng miền khác nhau, cùng nhau sống. Gã chẳng quan trọng phải có một cái nhà hay một túp lều, đối với gã chỉ khi còn bên cạnh cậu thì đấy là nhà.

Tiếc rằng loài người sinh mệnh ngắn ngủi, thân thể mong manh, lại dễ bệnh tật.

"Bakugou, em có tóc bạc rồi"

"Sớm muộn gì cũng có mà"

"Shouto"

"Ta đây"

"Chàng đừng khóc"

Tôi sẽ kể bạn nghe, chuyện tình thời xa xưa. Mối tình từ mùa hoa xuân, cho đến khi bông tuyết kia lụi tàn.

Gã yêu hồ phải lòng cậu trai trẻ.

Thế nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có cái kết.

Ngày cậu đi, nhân gian trở nên xám xịt trong mắt gã. Từ nay về sau, chỉ còn mình gã cô độc mà thôi.

End.
____________________________________
Cảm ơn khách quan đã thưởng thức trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro