Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chén thứ mười sáu

Kỉ niệm là niềm hạnh phúc cũng là sự trừng phạt, từ chúa mà đến cả cái chết cũng không thể nào hủy hoại được.

°

Bakugou vẫn nhớ như in mùa đông năm ấy, ngày hai mươi tám tháng mười hai. Năm đó vừa hoàn thành chương trình học UA. Song, vì phải đi thực tập để nhanh chóng chính thức lấy bằng anh hùng nên cũng không thể dự buổi chia tay lớp. Cũng chẳng thể nhìn hắn lần cuối.

Bakugou nhớ ngày hôm đó trời đặc biệt lạnh, mặc đồng phục mà cậy mạnh nên không mặc thêm áo khoác ngoài. Cảm thấy da đầu mình cực kỳ ê buốt, các tế bào như bị vứt vào tủ đá, từng lớp da tê tái đến mất cảm giác. Chỉ có trái tim là đập liên hồi, nhẹ nhõm. Lần đầu tiên Bakugou phát hiện thực ra cảm giác luyến tiếc không rời chỉ vì vấn đề yêu đương.

"Bakugou chúng ta chia tay đi"

"Mày có biết mày đang nói cái đéo gì không?"

"Tớ biết! Bakugou chia tay đi"

Con người luôn có những chế độ tự vệ riêng không chỉ về thể xác mà còn có tinh thần. Có người tìm đến rượu lại có người chọn đến người yêu. Nhưng trong quá trình thực tập thì làm sao có thể uống rượu, còn người yêu thì Bakugou lại càng không có. Nên trong 3 năm thực tập ấy Bakugou chọn cách luyện tập cật lực để phục hồi tinh thần.

Tinh thần đương nhiên sẽ phục hồi nhưng sâu bên trong đó vẫn còn một cảm giác kì lạ vẫn bám víu ở đó, dày vò trái tim cậu. Bakugou còn nhận ra rằng mình thường xuyên trông mong cuộc gọi của người ấy. Nhận ra bản thân không có đủ can đảm để vứt đi những món đồ người ấy từng tặng, thảm hại đến mức trong lòng vẫn luôn mong chờ nhưng cũng rất sợ hãi cảnh kết thúc kì thực tập.

Người ta từng nói thời gian trôi cực kỳ nhanh ví như một con chó chạy ngoài đường. Cũng có người nói càng lo sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ nhanh chóng xảy ra. Và Bakugou đã may mắn trúng cả hai.

Ngày kết thúc hạn thực tập vẫn là vào mùa đông, cái mùa mà Bakugou ghét cay ghét đắng. Lần này Bakugou rút kinh nghiệm, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân để giữ ấm cơ thể.

Kirishima, Deku và Denki đã đến sân bay từ lâu còn khoa trương đến mức mang theo cả cái bảng cỡ lớn để Bakugou dễ nhận tìm. Vì chuyến bay delay nên mất hẳn 5 tiếng mới đáp Nhật bản khiến cậu mệt nhoài nên cũng chẳng hơi đâu mà cào nhào. Dáo dác tìm một hình bóng nhưng lại chẳng thấy đâu khiến cậu có chút hụt hẫng.

Tự lí giải, tự hài lòng. Chắc cậu ấy bận. Vừa chờ mong vừa cảm thấy bản thân quá hèn mòn, cuối cùng vẫn phải ôm một bầu tâm sự đến quán nhậu mà họ đã hẹn trước

Bước đến quán, không khí ồn ào náo nhiệt hẳn. Mọi người chào mừng Bakugou trở về vì ai ai cũng thực tập ở Kyoto và đã hoàn thành kì thực tập từ lâu, chỉ có Bakugou tuyệt nhiên lại chọn đến Nga để thực tập mà hạn thực tập lên đến tận 3 năm. Mọi người thì vẫn như vậy chẳng thay đổi bao nhiêu chỉ có Bakugou là thay đổi rất nhiều, trong ốm đi so với lúc vừa tốt nghiệp, gương mặt thì tiều tụy xơ xác. Và có chút trầm tính chăng? Có lẽ cậu mệt bởi chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ, mọi người nghĩ vậy.

"Thật là Bakugou chẳng biết chăm sóc cho bản thâ..."

"Thằng hai màu đâu?"

Kirishima định than thở thì bị Bakugou ngắt lời bởi chủ đề khác.

Câu hỏi sau bao nhiêu năm không gặp không phải là một câu hỏi thăm hay một lời chào mà là một lời hỏi về người ấy. Bakugou đủ thông minh để biết câu trả lời nhưng vẫn quyết tâm lặp lại câu hỏi. Nhưng lại không ngờ câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán. Một mảnh vỡ trong tim rơi xuống, vỡ nát.

"Todoroki chưa liên lạc với cậu sao?"

...?

"Cậu ấy gia hạn thêm kì thực tập..."

"Mấy năm?"

"2 năm nữa..."

Lần đầu tiên trong đời Bakugou phải chịu cảm giác tâm trí bị vạch trần, nhận ra bản thân như một thằng hề, ảo tưởng hoá về việc đề cao bản thân. Cuối cùng viễn cảnh thực tế mang lại tồi tệ đến vậy. Tại sao? Tại sao chỉ mình cậu từ đầu chí cuối đều chẳng hề hay biết gì cả, tự vật mình trên trò bập bênh.

Sự trông đợi suốt 3 năm qua cũng chỉ là thứ phi nghĩa.

°

Bakugou của 2 năm sau đó cứ luôn vùi đầu vào công việc, bán mạng cho những nhiệm vụ cấp S để thương tích đầy mình bởi cậu nghĩ chỉ cần tập trung vào công việc thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn, thời gian trôi nhanh hơn thì ngày gặp người ấy sẽ đến và khi đó cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Denki và Kirishima thường rủ cậu đi nhậu để Bakugou bớt lao đầu vào công việc nhưng tất cả cuộc hẹn đều bị từ chối thẳng thừng, song cũng chỉ biết cào nhào rồi thở dài.

Thời điểm phát hiện Bakugou và Todoroki có qua lại, bố mẹ cậu đã rất giận, đương nhiên sẽ không cho cậu và hắn quen nhau nhưng sao có thể ngăn cản một Bakugou đang yêu, cậu và hắn lén lút hẹn hò trong suốt những năm trung học nên dường như chẳng có gì to tát xảy ra. Đến hiện tại sự việc dường như đã trôi vào lãng quên cho đến khi họ lại phát hiện ra Bakugou sau ngần ấy thời gian vẫn còn luyến lưu Todoroki mà không chịu tìm bạn gái mới, bao nhiêu kỷ vật, thư từ vẫn được bảo quản như mới trong hộp.

Mặc dù rất nuông chiều Bakugou nhưng họ cũng chỉ có một đứa con duy nhất là cậu, trông mong và kì vọng biết bao nhưng khi biết được đứa con quý giá ấy là kẻ đồng tính luyến ái, lại còn không chịu sinh con cưới vợ mãi đâm đầu vào quá khứ chờ đợi một người không chịu trở về. Khiến họ vừa giận lại vừa đau lòng. Vài câu khuyên nhủ thành trách mắng, vài trận cãi vã thành những trận đánh thừa sống thiếu chết.

Khoảng thời gian lúc này Bakugou rất ít hay về nhà, 2-3 tháng thì về một lần có khi cả nửa năm, mỗi lần về đều cãi nhau, cãi xong thì ngủ tạm một đêm đến sáng mai phải quay lại trụ sở. Nên dường như Bakugou cũng chẳng còn thời gian về, lâu lâu cũng chỉ gọi điện rồi vài ba câu hỏi thăm: Sức khỏe thế nào? Sống có ổn không? Ăn đủ bữa chứ?

Có thể đây là vấn đề tư tưởng thế hệ, Bakugou cũng không trách móc hay oán hận bởi Bakugou biết họ đều lo cho cậu. Huống hồ điều này còn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp anh hùng No1 của cậu, con trai họ tài giỏi, mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu nổi sức ép của dư luận. Trước mặt thì bao người tung hô, ai biết đằng sau là biết bao nhiêu kẻ muốn đẩy cậu vào bùn lầy ra sức chà đạp. "Anh hùng No1 là kẻ đồng tính luyến ái"

Tối hôm nay cũng như thường lệ, Bakugou tan làm rất trễ vì có bọn villain vượt ngục nên Bakugou phải ở lại giải quyết. Đến khi quay về đã 11h đêm. Bước xuống thành phố, xa xa ánh đèn đường loé sáng, mùa đông giá rét khiến Bakugou cảm thấy cảm giác cô đơn kì lạ ập đến ngay giữa thành phố ồn ã biển người. Đèn giao thông đã chuyển xanh cậu định bước đi thì chợt ai đó gọi cậu.

"Bakugouuu!"

Kirishima bước đến nhẹ nhàng nhấc túi nilong đầy thức ăn cùng vài lon bia bằng tay trái, tay còn lại giữ chiếc khăn choàng cổ sắp rơi của Bakugou và quàng thêm vài vòng, mũi hơi chun lại vì lạnh, giọng có vẻ hơi khàn đi.

"Giờ cậu mới tan làm hả?"

"Khu vực A xảy ra chút sự cố"

"Haha, khổ cho cậu rồi"- Hắn nhẹ xoa đầu cậu thì liền bị Bakugou đạp vào chân.

"Đau..."

"Mày uống bia vào giờ này à?"- Bakugou tò mò nhìn túi đồ đầy ấp trên tay hắn.

"Tớ định uống mình thôi nhưng trùng hợp lại gặp cậu ở đây, vậy thì cùng nhau uống đi"- gã nói rồi cũng không để cậu trả lời liền nắm tay lôi đi

Hai người đi giữa thành phố đầy tuyết chẳng ai nói một lời nào đến khi sự im lặng ép bức người Kirishima mới nói.

"...vẫn còn đợi Todoroki sao?"

"Tao không biết nữa"

Bỗng Bakugou dừng bước, ngẩng đầu ngước nhìn những bông hoa tuyết đang rơi chầm chậm xuống mái tóc vàng mềm mại của cậu. Đèn đường phố đã tắt đi vài chỗ nhưng vẫn còn vài ba âm thanh huyên náo vui đùa của những người trong quán nhậu. Lòng cậu hơi chùng xuống như những hạt tuyết rơi bên vệ đường, nhàn nhạt và lặng lẽ.

Có một người từng nói rằng: "người mắc trầm cảm thì ở dưới đáy nước, người bình thường thì ở trên mặt nước" nhưng Bakugou không phải ở kẻ dưới đáy cũng chẳng phải người trên mặt nước, bởi Bakugou bị kẹt ở giữa. Trái tim không cho cậu chìm xuống, còn lí trí không cho cậu nổi lên. Cứ bập bênh dây dứt triền miên. Cố đấu tranh chống lại lí trí bởi Bakugou muốn thoả mãn trái tim mình. Không thể quay lại cũng chẳng sao cả nhưng cậu muốn biết lý do vì sao ngày hôm ấy hắn ta lại nói chia tay.

"Có lẽ tao vẫn sẽ chờ"

"Tình cảm nên giữ cho người không rời đi, sự dịu dàng nên dành cho người xứng đáng và sự chờ đợi của cậu nên dành cho người nhất định phải quay lại"

"Dù mày có nói thế..."

"Todoroki còn chưa về nhưng mà đã thành công tẩy não cậu rồi nhỉ?"- không phải tức giận hay chế giễu Kirishima chỉ đơn giản dùng tông giọng khàn ấm của mình nói như thể trách móc nhẹ nhàng, ánh mắt lại có chút thất vọng. Quả là người cậu thật lòng yêu nên dù đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy cậu vẫn còn tình cảm.
Chúng ta đã đến chừng nào tuổi rồi, cũng chẳng phải tuổi trẻ thừa xuân xanh nữa, cớ gì phải chờ đợi một người lâu như vậy. Bố mẹ không chiều cậu, cậu ta cũng không chiều được cậu thì vẫn sẽ có một Kirishima nuông chiều cậu.

Nhưng gã đâu đủ dũng khí nói thế. Lòng Bakugou như thế nào gã làm sao mà không hiểu được, đã quả quyết như vậy rồi....

"Cậu thế nào tớ vẫn luôn ủng hộ" - Kirishima nắm lấy tay cậu, hơi ấm chạy dọc theo mạch máu khiến cậu giật mình.

"Chỉ cần người đó quan trọng thì cậu vẫn sẽ chờ đúng không?"

Bakugou có chút do dự sau đó cũng kiên quyết gật đầu.

Tuyết rơi không ngừng, nhấn chìm cả thành phố trong gom màu trắng xoá. Trông thật u buồn và hiu quạnh nhưng cậu đã thấy gã mỉm cười dịu dàng, ấm áp đến vậy- "Chỉ cần vậy là đủ rồi"

Chỉ cần Bakugou cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ rồi

Còn tiếp.

___________________________________
Bảo còn tiếp nhưng mà toi vẫn chưa nghĩ ra cái kết đâu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro