Chén thứ bảy
Bakugou Katsuki, chàng thủ khoa năm nhất trường đại học UA. Cậu thanh niên có tính cách khá thô lỗ lại hay nóng tính. Mặc dù tính tình như vậy nhưng không vì thế mà mọi người ghét cậu. Ngược lại đều rất được lòng bạn bè, giáo viên cũng rất thích cậu vì học lực cậu rất tốt. Nên hành trình đại học của Bakugku có vẻ thuận lợi, trước mắt là vậy.
Bakugou dạo này khá thích bắn cung vừa hay trường lại có câu lạc bộ bắn cung. Cậu liền đăng ký tham gia.
Chính vì câu lạc bộ ấy mới khiến cậu gặp gã. Todoroki Shouto, gã sinh viên năm ba nổi tiếng. Shouto hoàn toàn là kiểu người lí tưởng mà cậu luôn mong ước. Là kiểu người trầm tính, lại dịu dàng, bắn cung rất giỏi, học lực siêu tốt, gia cảnh cũng không phải ai muốn cũng có. Cũng sẽ thuộc loại người mà mỗi chiều cùng cậu ngắm hoàng hôn hay cùng cậu thích hoa hướng dương.
Bakugou cho rằng thật may mắn khi gã tự mở lời làm quen trước, lâu lâu lại nghĩ đến khiến cậu đắc chí không ngừng. Thời gian trôi khiến hai người trở nên thân thiết từ lúc nào. Cậu và gã luôn đi cùng nhau, dường như là hình với bóng. Mối quan hệ đó cũng không thể không khiến đám bạn tò mò.
Có một hôm, nghỉ giữa giờ cậu và Denki cùng nhau ăn trưa ở canteen. Được dịp như vậy cậu bạn Denki liền chớp lấy thời cơ hỏi cậu về Shouto.
"Mày thân với gã tiền bối năm ba nhỉ?"
"Ý mày là Shouto?" - Bakugou nhíu mày trả lời
"Vậy tin đồn đó là thật sao, mày với gã?"
"Tao đéo hiểu mày nói gì cả" - Bakugou cằn nhằn
"Có vài tin đồn bảo mày với gã đang hẹn hò"
Cậu chỉ im lặng chẳng nói gì. Thấy vậy Denki mới nói tiếp
"Nghe mấy tiền bối nói gã rất khó gần, lúc nào tụi con gái cũng vây quanh rồi thêm cái gia thế khủng thành ra rất ngạo mạng chẳng xem ai ra gì. Mày nên cẩn...."
"Mày thôi đi, anh ta như nào tao tự biết"
Bakugou to tiếng cắt ngang lời Denki. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy như có ánh mắt truyền đến sau gáy. Khi quay lại thì chẳng có ai. Suốt cả buổi học cậu đều có cảm giác như vậy. Vì thế mà cảm thấy lo lắng, đến tối liền kể hết cho Shouto. Gã chẳng lộ biểu hiện gì, trầm ngăm một lúc.
"Là anh nhìn em, anh chỉ lo em cãi nhau với bạn thôi" - gã trông uất ức nói
Chỉ vì câu nói ấy mà khiến cậu rung động. Bakugou tin tưởng Shouto hơn bất kì ai. Cậu yêu gã và gã cũng vậy.
Sau đó cậu và gã chính thức hẹn hò. Thời gian đó hai người dành cho nhau rất nhiều. Khiến Bakugou chẳng còn thời gian để tâm đến lũ bạn nữa.
Để rồi vài hôm sau, vài người bạn của cậu đột nhiên thờ ơ với cậu. Là kiểu người thẳng thắn vì vậy cậu liền trực tiếp đi hỏi. Denki gạt tay cậu, ghét bỏ nói
"Mày làm gì bản thân mày không phải nên tự biết sao?"
Bakugou hoang mang khi nghe câu nói xuất phát từ cậu bạn thân, cậu chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà khiến Denki lại trở nên như vậy. Đêm ấy cậu khóc rất nhiều, gã ôm cậu vào lòng vỗ về. Dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng hôn lên hõm cổ cậu rồi cười. Cậu chẳng thấy được nụ cười của gã và cả sự điên cuồng trong mắt gã.
"Em là của anh"
Càng tệ hơn, không lâu sau đấy tất cả mọi người đều xa lánh cậu kể cả giáo viên. Chỉ có gã đều bên cậu từ đầu đến cuối. An ủi, vỗ về cậu. Cũng vì thế mà Bakugou càng đem lòng si mê gã.
Nhưng rồi việc cậu bị cô lập lên đến đỉnh điểm. Ban đầu Bakugou cũng chẳng để tâm bao nhiêu. Song, cậu gặp khó khăn trong việc lập team để làm bài luận vì liên quan đến điểm và thành tích nên Bakugou mới không chịu được. Cậu hẹn gặp Denki để hỏi cho rõ ràng. Bảo sẽ nói chuyện, thực cũng chẳng phải, chỉ thấy Denki tức giận quát vào mặt cậu.
"Mày không biết xấu hổ, tao tin tưởng mới đem luận văn cho mày đọc. Mày mẹ nó lại đem công sức của tao phá hủy"
Nói xong Denki liền bỏ đi, bỏ cậu bàng hoàng, thẫn thờ đứng trân ra không hiểu chuyện gì đã diễn xảy ra.
Bài luận?
Phá hủy?
"Là anh đã đem luận văn của cậu ta, công bố trước ngày diễn ra thuyết trình" - Shouto đã đứng đấy từ lâu bước đến nói
"Tại sao lại làm vậy?"- Bakugou tức giận, giọng cũng run lên rồi, lớn tiếng hỏi.
"Vì anh yêu em, tình yêu của anh"
Trong mắt gã chứa vô vàn sự cuồng si, gã bước đến định ôm cậu. Nhưng nhìn ánh mắt điên cuồng ấy Bakugou không khỏi sợ hãi. Bản thân tự động lùi về sau. Cậu đẩy gã ra rồi bỏ chạy, đường về nhà dài dẵng. Sự sợ hãi bám lấy cậu. Nhớ lại những ngày tháng trước, những thứ mà cậu nhục nhã chịu được, một tay đều do người cậu yêu nhất làm ra.
Sau hôm đấy Bakugou dường như đã đổ bệnh, cậu xin giáo viên nghỉ phép vài ngày. Cả tuần ấy cậu hoàn toàn chỉ ở trong phòng.
Khoảng thời gian ấy đối với Bakugou rất khó khăn. Cậu không dám trực tiếp gặp nên đành nhắn tin chia tay gã. Giáo viên cũng phải thở dài khi tình hình học tập của cậu sa sút.
"Bakugou, anh yêu em"
"Tắm xong thì em mau lau khô người, kẻo cảm lạnh"
"Bakugou, sao em cứ ở mãi trong phòng vậy?"
"Em mau ăn gì đi"
"Bakugou, em đang ốm sao?"
"Bakugou, đừng trùm chăn như thế nữa, anh không thể nhìn rõ em"
Những đoạn tin nhắn gã gửi đến khiến cậu hoảng sợ, block thì gã dùng số khác để nhắn cho cậu. Bakugou chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Cậu điên cuồng tìm gã đang ở chỗ quái nào. Dưới giường, tủ áo quần hay trên trần nhà? Không có. Rồi màn hình điện thoại chợt sáng lên.
"Em đang tìm anh à? Em nhớ anh sao?"
Trong căn phòng cậu sợ hãi khóc lớn.
"Tha cho tao đi làm ơn"
Rồi điện thoại một lần nữa sáng lên, gã gửi cho cậu một tấm ảnh. Bakugou run rẩy mở điện thoại ra. Cậu chết lặng. Chàng trai trong ảnh đang nằm trên giường gào khóc, là cậu.
"đừng khóc, em khóc anh đau"
"Anh yêu em, Bakugou. Anh muốn em chỉ của riêng anh. Nhìn em nói chuyện cùng thằng khốn Denki đó khiến anh tức chết đi, vì vậy mọi chuyện xấu anh đều làm, dưới danh nghĩa tên em. Bây giờ chẳng còn ai thích em nữa, em chỉ là của anh"
Bakugou đọc xong tin nhắn, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, rồi cảm giác đau đớn xông lên tới đại não. Tay không còn sức lực, điện thoại rơi xuống, vỡ nát. Cậu tuyệt vọng rồi trách bản thân. Đáng lẽ cậu không nên tham gia câu lạc bộ. Đáng lẽ cậu không nên cùng gã ngắm hoàng hôn. Đáng lẽ cậu không được phải lòng gã. Lời tự trách suốt lâu nay, cuối cùng nỗi lòng vẫn không thành lời, thay vào đó là tiếng nghẹn ngào thút thít nơi cổ họng.
Bakugou không phải là loại người sẽ cam chịu số phận. Cậu sau đó thay đổi tất cả phương thức liên lạc, thuyết phục bố mẹ chuyển trường và cậu đã ra ở riêng.
Nhưng bây giờ Bakugou chẳng còn như lúc trước, cậu trầm mặc hơn trước, không còn cáu gắt như ngày nào, cậu cũng không kết bạn. Cậu nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi. Nhưng Bakugou quên một điều. Todoroki Shouto, gã cũng không phải là kiểu người sẽ để mọi thứ kết thúc như vậy.
Tối hôm đó Bakugou ra về từ nơi làm thêm, đi được một đoạn. Gã xuất hiện bịt miệng rồi kéo cậu vào một con hẻm vắng người. Gã cắn lên cổ cậu, hôn cậu. Bakugou hoàn toàn bất lực, lực chống cự của cậu chỉ như gãi ngứa cho gã, gã quá mạnh. Mọi chỗ đều để lại vết cắn và dấu hôn.
"Bakugou, lâu rồi không gặp" - gã nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt dường như phát dại
"Em chuyển trường mà lại không nói cho anh biết, khiến anh khổ sở tìm em."- Gã vùi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng
"Mắc đéo gì tao phải nói cho mày, tao với mày đéo là gì của nhau cả"- Bakugou lớn tiếng quát
Bakugou đã thành công cho việc chọc giận gã. Gã điên tiết bóp cổ cậu, trong đáy mắt gã tràn đầy sự say mê điên cuồng. Gã hết lòng vì cậu, khó khăn lắm mới tìm được cậu. Vậy mà tình yêu của gã lại từ chối bên gã. Gã phải làm thế nào đây?
"Anh vẫn còn yêu em, Bakugou của anh cũng không muốn lặp lại sai lầm đúng không? Bởi vậy khôn hồn thì ngoan ngoãn ở bên anh"
Gã dùng sức bóp cổ, ấn cậu vào tường. Bakugou cảm thấy sợ hãi cái chết, không khí trong phổi cậu liên tục bị nén lại. Cậu vùng vẫy đạp vào bụng gã rồi bỏ chạy. Đột nhiên đầu cậu truyền đến cảm giác đau, hình ảnh trước mắt trở nên tối đi. Cậu ngất.
"Em lại chứng nào tật nấy"
__________________________________
Bakugou mở mắt ra, cơn đau buốt từ sau gáy ập đến, cậu chớp mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, là bệnh viện. Cố lết tấm thân mệt nhòi khỏi giường bệnh. Bakugou đi đến bên cửa sổ gần đó để nhìn ra bên ngoài, đã là quá trưa.
Cậu loay hoay một hồi rồi quyết định nằm lại giường bệnh. Day day lấy thái dương, cậu tự hỏi sao bản thân lại ở đây. Gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh, đêm qua khi bản thân trên đường từ chỗ làm thêm về thì vô tình gặp lại Shouto rồi.....
Xoảng. Âm thanh vụn vỡ của đĩa bát nghe đến chói tai khiến Bakugou giật mình. Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng vỡ. Là Shouto
"Bakugou em tỉnh rồi!!!"
Gã đột ngột chạy tới ôm lấy cậu. Sau đấy thì nức nở khóc.
"Em biết anh lo lắng đến mức nào không? Anh đã nói em là đừng làm việc quá sức mà. Lần sau em đừng như thế nữa có được không?"
"Mày đang nói nhảm gì vậy hả?"- Bakugou đẩy người đang ôm cậu ra rồi quát
"Em làm sao vậy Bakugou?"
Cậu nghĩ mình mới là người nên nói câu ấy, gã đột nhiên hành động kì lạ. Đột ngột hành động như thể gã và cậu như cặp vậy. Đưa mắt khó hiểu nhìn gã một lần nữa, thứ lấp lánh từ ngón áp út của gã thu hút ánh nhìn từ cậu.
"Mày kết hôn rồi?"
Bakugou không biết mình đã nói sai gì nhưng gã nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nghi ngờ như thể cậu là sinh vật quỷ dị vậy.
"Em nói gì vậy? Đây là nhẫn cưới của anh và em. Em cũng có mà." - gã nắm lấy tay cậu, khi cậu nhìn xuống phía bàn tay mình thì cậu cũng đang đeo một chiếc y hệt. Bakugou giật mình hoảng hốt. Sao có thể, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.
Nói chuyện một hồi, thì cậu biết được bản thân vì làm việc xuyên suốt không ngủ nên đã ngất xĩu. Là Shouto đã phát hiện ra. Gã sau đó đã đưa cậu đến bệnh viện. Lúc đầu Bakugou không tin nhưng sau đấy thì gã đưa cho cậu các giấy tờ nhập viện. Ngày cậu nhập viện đến hôm nay đã được 4 ngày. Trước cả đêm qua khi cậu gặp lại gã. Gã còn gọi bác sĩ đến để chứng minh lời mình nói là sự thật. Chưa hết, gã còn điện cho ba mẹ cậu và hỏi rằng có phải rằng cậu và gã đã kết hôn hay không. Đến khi vậy Bakugou mới chịu tin. Song, cậu đem chuyện kể cho gã nghe về tất cả sự việc cậu thấy được. Gã chỉ nhìn cậu rồi xoa đầu, ôn nhu trấn an rằng có lẽ vì cậu vì làm việc quá sức mà ngất đi sau đó lại ngủ li bì 4 ngày cộng thêm cả tác dụng phụ của thuốc mà cậu được tiêm nên khiến cậu gặp ác mộng.
Điều đó chỉ càng làm Bakugou cảm thấy khó chấp nhận được, sao có thể yên lòng hơn khi những sự việc cậu khốn đốn trải qua cuối cùng khẳng định chỉ là một giấc mơ. Nhưng bởi Shouto đã cứ mãi lo lắng an ủi khiến cậu một lần nữa mà mềm lòng. Vì Bakugou biết cậu dù không thể không thừa nhận nhưng cậu rất yêu gã.
"Em thật sự ổn chứ? Anh đã rất lo cho em! Bakugou à" - Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng có hơi nức nở như sắp khóc.
"Em ổn! Anh đừng khóc"- cậu ra sức vỗ về. Còn Shouto, gã ôm chằm lấy cậu ôm chặt đến mức sợ sẽ vụt mất cậu, gã dụi đầu vào lòng cậu nhẹ cười.
"Đúng vậy! Ổn cả rồi"
End.
___________________________________
Trà này vị gì. Chính tại hạ cũng không biết nữa TvT nhưng cũng cảm ơn khách quan đã thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro