Trà đá không?
Cô lấy tay khẽ dụi mắt. 6:00 sáng tinh mơ, trong tà áo dài trắng, cô ngáp ngắn ngáp dài mà bước đi trong mệt mỏi. Từ phía sau cô, một giọng nói quen thuộc của Ngọc cất lên:
- Ê mày ơi! Chiều đi trà đá không mày?
- Sắp thi học kì rồi! Trà đá gì để sau thi rồi tính.
Bạn cô thật chẳng có tí gì gọi là quan tâm tới kì thi. Chắc cả đêm cô lại thức chơi PUG đây mà.
- À mày ơi, nhân tiện con Hường nó vừa mới thất tình. Thôi thì đi trà đá cùng nó để còn tâm sự tâm tư với nó. Vừa mới thất tình xong, nó chẳng có tinh thần mà ôn thi đâu mày ạ!
- Đi thì cũng được. Nhưng tao còn Hóa với Lý chưa ôn. Tao sợ lần này tao lại được dưới 7. Nếu tạch thì chắc tao từ dã cuộc đời quá mày ơi!
-Thi với chẳng thố! Đằng nào mà mày chẳng đi đại học cùng với bọn tao. Không thì ít ra mày cũng phải hỏi thăm con Hường nó vài câu chứ!
- 5:15 tao mới tới được. Tao còn ca học bồi dưỡng trên lớp.
Sau một hồi trò truyện. Dường như tinh thần của cô đã không còn uể oải nữa. Cô và Ngọc nhìn vào đồng hồ trên tay. Còn kém 5 phút nữa là trường đóng cổng. Hai đứa chạy như bị chó đuổi. Tới cổng trường, hai đứa gặp được Dũng- sao đỏ trực ban. Cái Ngọc khẽ đẩy đẩy cánh tay của cô. Nhưng cô dường như không hề để ý. Cô đang bị lơ mơ trước vẻ đẹp của chàng Dũng. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, cặp má phúng phính đáng yêu, đôi chân dài thon thả, cặp kính cận tròn làm tô thêm vẻ đẹp cho chàng.
- Chào hai bạn, mình có thể giúp gì không?
Dũng mỉm cười và tiến lại gần cô hơn. Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cái Ngọc lại khẽ đẩy đẩy cánh tay của cô:
- Dũng của mày kìa! Chiều rủ nó đi trà đá luôn đi!
Cô ngượng ngùng nói nhỏ:
- Dũng à, chiều nay cậu có rảnh không? Tụi mình định đi trà đá, cậu có muốn đi chung không?
- Xin lỗi nhưng mình không thích trà đá. Mình chỉ thích uống cà phê đen thôi. Mong các cậu thông cảm!
- Không sao đâu! Mình cũng không.....
Cô chưa nói xong thì Ngọc đã chui ngay vào cổ họng:
- Chiều cậu có đi bắn PUG không? Tôi mời.
- Bắn PUG à? Được thôi! Mình sẽ đi cùng các cậu. Nhưng mình chỉ đi để bắn PUG thôi đấy!
Cô thực sự rất ngưỡng mộ chàng Dũng. Sáng, trưa, chiều tối đều bắn PUG với con Ngọc mà không hiểu sao thành tích vẫn luôn đứng nhất trường. Quả là người đàn ông có 1-0-2 mà mọi cô gái đều mong ước!
Cuộc nói chuyện này kéo dài khá lâu. Tới mức trống đã bắt đầu vào tiết 1 từ bao giờ mà cô không biết. Cả mấy đứa đều bị giáo viên phạt chép lại công thức Lý 20 lần sau giờ học. Vậy là sau đó, chàng Dũng, con Ngọc và cô phải ở lại trường để chép phạt. Thật bực mình. Cô hậm hực lấy hai tay chống cằm. Con Ngọc thì tức đến nỗi bẻ gãy cả cái bút chì đang cầm trên tay. Còn Dũng, chàng chẳng phản ứng gì cả. Trong lòng cô tức vô cùng. Cô lỡ tay xé toạc tà áo dài ra làm đôi. Giờ thì cô biết cô sẽ bị người ta cười vào mặt với cái tà áo dài phất phơ hai mảnh kia. Cô ngượng chín cả mặt. Nhân lúc giáo viên không để ý, cô lén quay xuống bàn con Hân- người trong hội chị em cùng đi uống trà đá.
- Mày ơi, lúc nãy tao tức quá nên lỡ tay xé mất tà áo dài rồi! Mày có mang kim chỉ mà đúng không? Ra chơi cho tao mượn với. Tao không muốn mọi người nhìn tao với bộ dạng thế này!
- Đáng đời mày chưa! Ai bảo mày đi học muộn làm chi giờ để bị chép phạt rồi lên cơn thịnh nộ làm rước họa vào thân như thế!
- Rồi cuối cùng là mày có cho tao mượn hay không?
- Tao cho, được chưa! Nhưng với điều kiện mày phải bao tao 2 cốc trà đá.
- Ok 👌
Rồi vào giờ ra chơi, cô vừa hì hục ngồi khâu lại tà áo dài vừa ôn lại Toán phần đại số. Kim cứ liên tục đâm vào tay nhưng tay cô không sao chảy máu được. Da cô rất dày. Và đó là lí do cô không cần phải mặc áo len vào mùa đông. Rồi con Ngọc với chàng Dũng chạy vào với vẻ mặt hấp hối. Tái nhợt nhạt. Thở không ra hơi.
- Mày ơi! Con Hường nó định tự tử kìa mày! Tình cũ của nó vừa có được người bạn gái mới tốt đẹp hơn nó nhiều. Biết tin nó đau lòng dữ lắm! Bây giờ ngay cả ban giám hiệu nó còn không nghe, cả cha mẹ nó cũng không nghe luôn.
- Để tao ra coi thử xem tình hình thế nào đã!
Cô chạy thật nhanh. Nhanh nhất có thể trước khi bạn cô nhảy từ tầng 3 xuống tầng 1. Con Hân đứng từ xa, vẫy vẫy vài cái rồi nói lớn:
- Mày mau ra đây mà ngăn con Hường. Nó lại dở thói cũ rồi!
Khi cô tới nơi, cô thấy bạn cô đang ôm cây cọ mà khóc nức nở. Mắt sưng húp cả lên. Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lôi thôi lếch thếch. Nó cứ khóc rồi lại nói "tao chết đây" rồi lại khóc tiếp. Rồi lại nói "tao chết đây" cứ thế cho đến khi cô tới.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro