Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Mở đầu

Quán trà nằm ở một con đường vắng vẻ , thi thoảng lại có người đi qua đi lại,nó toát lên một vẻ gì đó âm u. Trong quán trà đó có một người thanh niên đang cặm cụi với chiếc điện thoại của mình.

Lúc ông cậu qua đời, cậu nghe theo lời ông nội mà tiếp quản quán trà này.Nơi này chả có mấy người đến quán. Chỉ có mấy ông bà già cũng được gọi là khách quen thi thoảng lại đến mua trà.Sau 6h quán trà sẽ đóng cửa và chào đón những vị khách đặc biệt.

- Hoàng ngồi gục trước bàn trà mà than thở: Haizz mong là hôm nay sẽ không có ai. Quá mệt mỏi rồi.

- Lộc trưng ra bộ mặt ( Cậu có à ? ) mà nói: Cả ngày hôm nay cậu chỉ có ngồi chơi game và chả có ai đến quán cả.Cậu mệt cái gì ?

- Ngồi chơi game thôi cũng mệt đó.Hơn nũa tôi còn phải truyền linh khí để cậu chạm vô đc mọi thứ đó.

- Ồ, chứ không phải do sức khỏe cậu yếu à. Cả ngày chỉ biết đến game, không chịu vận động.

- Hồi trước tôi cũng chăm chỉ vận động lắm đó. Chẳng qua dạo này xử lí nhiều vụ nên hơi lười thôi.

- Coi như thế đi.

Hoàng trừng mắt nhìn Lộc nhún vai rồi đi vào nhà. Cậu bắt đầu dọn dẹp quán trà ,nhìn hắn bay qua bay lại chỗ cậu lại càng khiến Hoàng bực mình hơn.

- Cậu không thể không bay quanh tôi được à. Chi bằng cậu phụ tôi dọn dẹp một chút đi.

- Rất tiếc, tôi là ma, không chạm được vào đồ vật.

- Sao tôi lại có thể sống chung được với cậu 2 năm vậy nhỉ. Chắc tôi sớm tức chết mất.

- Chúc may mắn.

- May cái đầu cậu ấy.

Hoàng tiếp tục dọn dẹp mà không quan tâm đến hồn ma chết tiệt đó nữa. Sau khi dọn xong, vừa ngồi một chút thì cậu lại thấy bóng người đi vào quán trà.

- Xin hỏi, đây có phải là "quán trà" ?

- Đúng vậy, xin mạn phép được hỏi quý danh của ngài đây là ?

- Tôi là Trần Thiên.

- Chẳng hay có việc gì mà ngài đến đây ?

- Tôi đến đây để đưa ra ủy thác.

- Mời ngài nói.

- Tôi muốn vạch trần sự thật của vụ án "hóa đường " gần đây.

- Ngài có liên quan gì đến vụ án này ?

- Tôi là cha của nạn nhân

- Tôi biết rồi,chúng tôi sẽ nhận ủy thác này.Xin hỏi ngài có yêu cầu gì khác không ?

-Tôi chỉ mong các cậu đưa sự thật ra ánh sáng, trừng phạt những kẻ khốn nạn đó để con gái tôi được yên lòng.

- Vâng thưa ngài,về giá cả chúng tôi lấy 3 năm tuổi thọ. Được chứ ?

- Bất cứ giá nào đều được.

- Vậy được rồi, chỉ cần ngài bước ra ngoài cánh cửa, ngài sẽ được đưa về nơi gần nhà nhất.Có cần tôi tiễn ngài ?

- Không cần, tôi sẽ tự về.

- Vậy ngài về cẩn thận.

Sau khi vị khách kia về, cậu bắt đầu tra thông tin về vụ án "hóa đường" gần đây. Vụ án vẫn chưa tìm ra hung thủ,chỉ có những nghi phạm đc cho là có quen biết sâu với nạn nhân thậm chí cách thức gây án cũng chưa được cảnh sát tìm ra. Những bài báo thì đoán già đoán non.

- Cậu xem xong rồi than vãn: Vẫn chưa có thông tin gì hữu ích cả.

-Chi bằng chúng ta tới đó một chuyến,dựa vào mối quan hệ của cậu thì có thể tìm ra được manh mỗi hữu ích đó.

- Haizz, đành phải thế thôi.

-Đi thôi.

Cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc,đặt vé tàu và chuẩn bị kĩ lưỡng để xuất phát.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro