Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Vương tổng [2]

Chạy vào nhà hàng, Tiêu Ngạn Thành sốt sắng tìm khắp nơi. Đinh Ninh dù trong lòng đã nóng lên nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh. Nhìn một vòng, ánh mắt Đinh Ninh dừng lại. Tiêu Ngạn Thành cũng ngơ ngác nhìn theo

- Vương tổng? Người đó là Vương tổng của Vương thị mà

Tiêu Ngạn Thành không nhanh không chậm ngồi vào bàn trống gần nhất có thể. Đinh Ninh nhìn thấy người đàn ông này rất quen nhưng đến khi Tiêu Ngạn Thành nói cái tên anh mới nhận ra. Lúc sáng họ mới nhắc đến Vương thị, Đinh Ninh không vội mà nghĩ cô gặp Vương tổng chỉ để bàn về công việc.

Món ăn dọn đầy bàn, chỉ có Tiêu Ngạn Thành gắp không ngừng đũa, miệng tấm tắc khen ngon còn Đinh Ninh vẫn ngồi đó nhìn về phía một nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ.

- Cậu không ăn à? Ngon lắm đó.

Đinh Ninh không trả lời. Tiêu Ngạn Thành gắp thêm miếng thịt to cho vào miệng rồi cũng nhìn sang bàn bên kia. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn tạo ra tiếng động

- Vương thị đang tiếp cận dự án mà Vạn Lệ nhắm vào. Quản Văn đi ăn trưa với bên đối thủ là toan tính gì đây?

Cảnh tượng người đàn ông lịch thiệp gắp thức ăn cho cô gái, hai người ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ trông có vẻ thân thiết khiến Tiêu Ngạn Thành lại ngập ngừng

- Nhưng mà....nhìn họ như vậy có vẻ không phải đối tác. Nói chuyện trông thân thiết quá. Đinh Ninh, cậu gặp đối thủ rồi

Tiêu Ngạn Thành đột nhiên lớn tiếng lên làm Đinh Ninh giật mình. Anh khó chịu nhìn Tiêu Ngạn Thành rồi cũng bắt đầu bữa ăn mà không nói gì. Còn Tiêu Ngạn Thành thì lại không ăn nữa mà dán mắt vào hai người kia

- Không biết họ đang nói gì......Đinh Ninh! Đinh Ninh! Chuẩn bị đi rồi. Nhanh lên! Thanh toán. Phục vụ. Thanh toán!

Tiêu Ngạn Thành người ngoài cuộc mà có vẻ sốt sắng hơn cả Đinh Ninh. Anh lại cho xe đuổi theo xe Vương tổng vì Quản Văn cũng đang ngồi trên đó. Không ngờ Vương tổng lại đưa Quản Văn về công ty. Điều đó cũng làm cho Đinh Ninh ngầm hiểu bữa cơm trưa của họ là chuyện riêng chứ không phải công việc rồi.

- Quản tổng! Lại gặp nhau rồi!

Đang rối bời trong dòng suy nghĩ chồng chéo, tiếng Tiêu Ngạn Thành lại hét lớn bên tai. Đinh Ninh lúc này mới thấy Quản Văn chỉ cách mình vài bước. Cô dừng chân, nhìn Tiêu Ngạn Thành rồi nhìn sang Đinh Ninh đứng ở phía sau. Thấy hai người đàn ông một có vẻ không nghiêm túc, một thì không nói gì, Quản Văn cũng không muốn tốn thời gian với họ. Cô gật nhẹ đầu

- Nếu không có gì, tôi đi trước.

Đinh Ninh nhìn theo Quản Văn rồi cũng nhanh chóng đuổi Tiêu Ngạn Thành đi. Chiếc xe khuất không lâu, chưa đến phòng làm việc, Đinh Ninh nhận được tin nhắn của Tiêu Ngạn Thành. Dòng tin nhắn dài như sớ, dù trong lòng thầm mắng tên này phiền phức nhưng đến gần cửa phòng Quản Văn, anh lại dừng chân rồi kêu trợ lý gọi mọi người.

Đinh Ninh đứng khoanh tay nhìn mọi người mặt ai cũng hoang mang, người đứng, người ngồi hướng về phía anh. Thỉnh thoảng anh lại nhìn xuống mũi giày rồi lén đưa mắt đến cánh cửa phòng vẫn đóng chặt gần đó. Đến khi cánh cửa mở, Quản Văn bước ra dựa lưng vào khung cửa, trên tay cô vẫn cầm tệp hồ sơ nhàn nhã tiếp tục lật từng trang xem. Đinh Ninh bước tới một bước, hai tay đặt lên nhau ở trước mặt tạo cảm giác gần gũi hơn rồi bắt đầu lên tiếng

- Tôi đến công ty mấy ngày vẫn chưa chính thức chào hỏi mọi người nên bữa tối nay tôi mời.

Mọi người liền ồ lên vỗ tay phấn khích. Nhã Khắc lúc làm việc thì chậm chạm nhưng những lúc như thế này lại nhanh vô cùng. Anh chạy đến bên cạnh Đinh Ninh

- Đinh tổng nói thật sao? Vậy còn địa điểm.....

- Mọi người quyết định đi

Đinh Ninh nhún vai, ánh mắt anh nhìn về phía Quản Văn nhanh chóng bị Đại La bắt gặp được. Cô đi đến khoác tay Quản Văn

- Chị Quản Văn, hay là chị chọn đi

Quản Văn lúc này mới ngẩng mặt lên

- Tùy mọi người

Vì được Đinh tổng mời nên việc lựa chọn nhà hàng nào cũng là một việc đau đầu. Mọi người phải cân nhắc kĩ lắm để có thể hưởng trọn phúc lợi hiếm có này. Một lúc, mọi người cũng quyết định đi ăn ở nhà hàng Quản Văn từng nói muốn đến thử cùng mọi người.

Đám đông giải tán, Quản Văn bước vào, cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Cô trở về bàn, cố không biểu hiện gì vì cô biết bên ngoài có ánh mắt đang dõi theo mình. Cảm xúc của cô lúc này rối bời. Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt Đinh Ninh rơi trên người mình, cô thật chỉ muốn né tránh. Sự xuất hiện của anh mấy ngày qua như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Quản Văn ghét việc cảm xúc mình bị xáo trộn như thế này nhưng cô không biết làm thế nào để ngăn lại được.

Tiếng điện thoại reo. Quản Văn xoa xoa mi tâm rồi bắt máy. Cô trở về với công việc. Không muốn nghĩ nữa.

Nhà hàng lẩu nướng đang nổi tiếng trên mạng nên đông đúc khách. Trợ lý Trần đã đặt bàn trước nên khi mọi người đến liền có chỗ. Như một thói quen, ai vào chỗ nấy nhanh chóng ổn định. Bữa ăn rộn ràng, mùi thịt nướng thơm lừng nhanh chóng đánh thức mấy cái bụng đói.

- Đinh tổng, chúng tôi không khách sáo....

Đinh Ninh đưa tay ra ý bảo mọi người cứ tự nhiên. Anh không vội ăn mà nhấp nhẹ ly rượu trước mặt. Quản Văn dù ngồi cách một khoảng nhưng cô cảm thấy không thoải mái khi mỗi lần ngẩng mặt lên lại chạm đến anh mắt của Đinh Ninh. Ly rượu nhỏ cạnh tay cô cũng vì vậy mà âm thầm vừa đầy lại vơi hết lần này đến lần khác.

Đại La ngồi bên cạnh, nhìn thấy Quản Văn cứ được mời rượu có vẻ đã say, cô nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Quản Văn

- Chị! Chị uống ít thôi. Dạ dày chị không khỏe

- Còn muốn quản chị luôn à? Chị biết rồi...Chị đi vệ sinh một lát

Quản Văn đứng dậy rời đi. Đinh Ninh đang được mời rượu liên tục, lúc nhìn lại thấy chỗ bên cạnh Đại La chỉ còn chiếc túi nhỏ, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Thấy bóng dáng quen thuộc, anh nhân lúc mọi người không để ý cũng bước vội đi.

- Anh Ninh! Anh cũng đi ăn ở đây sao?

- Hân Nghiên! Trùng hợp quá vậy

- Uhm....

Đinh Ninh đang lẩn quẩn trước lối vào phòng vệ sinh thì gặp Hân Nghiên. Cô ta kéo anh ra ngoài ở một góc gần đó. Đứng trò chuyện mà mắt anh cứ nhìn vào trong rồi nhìn từng người bước ra. Một lúc cũng chẳng thấy Quản Văn đâu nên anh mới quay về bàn tiệc.

- Đinh tổng quay về rồi! Anh nghĩ xem nên đi tăng hai ở đâu?

- Hay là chỗ cũ đi...

Mọi người rôm rả bàn tán trong lúc chờ thanh toán. Chiếc ghế bên cạnh Đại La vẫn trống, chiếc túi nhỏ cũng không còn đó. Tim anh chợt nhói lên rồi hỏi người bên cạnh.

- Chị Quản Văn nói còn có việc. Chị ấy vừa rời đi đây thôi!

Đinh Ninh cũng không chậm một giây mà lấy cớ để rời khỏi cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro