
Chap 6. Vương tổng [1]
- Đinh tổng không vào sao?
Tiếng gọi của Quản Văn kéo Đinh Ninh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh bối rối bước vào đứng song song bên cô. Quản Văn khẽ bước chân sang bên cạnh để tạo khoảng cách. Đinh Ninh liền nhận ra. Anh ho khan vài tiếng rồi cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo này
- Tôi vừa đi quan sát xem trung tâm bắt đầu hoạt động một ngày như thế nào. Có vẻ vẫn còn vài gian hàng trống
- Vẫn đang tiếp cận nhãn hàng
- Bản kế hoạch tiếp cận với Classy Closet tôi đọc qua rồi. Theo nguồn tin tôi biết được thì bên Vương Thị họ cũng đang quyết liệt giành lấy bản hợp đồng này
- Đinh tổng yên tâm, trong ngày mai người bên Vương Thị sẽ sang đàm phán
Quản Văn nói xong, cửa thang máy cũng vừa mở. Cô không nán lại dù một giây mà nhanh chân bước ra ngoài để lại Đinh Ninh cùng với tiếng thở dài mang theo vài phần bất lực. Anh đã cố gắng bắt chuyện nhưng mọi thứ đối với anh bây giờ thật khó khăn khi Quản Văn chỉ trả lời anh về công việc. Ranh giới cô vạch ra cho anh quá rõ ràng đến độ muốn làm ngơ cũng chẳng được.
......
- Chị, café của chị!
- Cảm ơn!
Quản Văn vừa họp về liền nhận được ly café từ Đại La ở ngoài cửa phòng. Cô mỉm cười nhận lấy, ly café vừa đến miệng, một dáng người cao ráo từ đâu đến chen ngang giữa cô và Đại La.
- Cô là Quản Văn?
Quản Văn giật mình suýt đổ cả ly café trên tay. Cô liếc nhẹ mắt rồi ngẩng mặt lên. Cơn tức giận nhanh chóng bị nén lại vì cô chẳng biết người trước mặt là ai nên ít nhiều cũng phải lịch sự một chút. Cô mím môi nhìn dáng vẻ người trước mặt đầy e dè rồi gật đầu.
- Cô có thể dẫn tôi đến phòng Đinh Ninh được không?
- Xin lỗi! Anh là.....?- Quản Văn nghiêng nhẹ đầu
- À, quên giới thiệu tôi là
- Tiêu Ngạn Thành, cậu đến đây làm gì vậy?
Đinh Ninh từ xa nhìn thấy Tiêu Ngạn thành thì sải bước lớn đến gần. Anh trừng mắt nhìn Tiêu Ngạn Thành rồi bối rối nhìn Quản Văn. Anh chưa kịp mở miệng nói gì thì ánh mắt đã dán vào ly café trên tay người con gái trước mặt. Cô nhíu mày không giấu sự khó chịu nơi đáy mắt khi nhìn Đinh Ninh.
- Người anh cần tìm ở đây rồi. Hai người từ từ nói chuyện
Quản Văn nhẹ lách người qua Đinh Ninh, cô đưa ly café trả lại cho Đại La rồi vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại. Tiêu Ngạn Thành to mắt nhìn mình bị phớt lờ, sống lưng có chút ớn lạnh. Anh quay sang đá mắt với Đại La làm cô sợ mà co chân chạy khỏi.
- Còn không mau đi?- Đinh Ninh nghiến răng
Tiêu Ngạn Thành chắp tay ra sau, dáng vẻ bước đi nghênh ngang, nụ cười không giấu được sự thỏa mãn như vừa coi xong kịch hay. Đinh Ninh lúc cất bước rời đi, anh chậm lại một nhịp. Tiếng hắt hơi liên tục từ bên trong truyền vào tai anh dù cách lớp kính nhưng sao lại nghe rõ đến lạ.
- Hắt xì.....Đinh Ninh anh dùng nước hoa gì vậy? Hắt xì....mùi nồng em khó chịu quá- khuôn mặt Quản Văn đỏ bừng lên
- Khó ngửi tới vậy sao? Hàng hiệu. Đắt lắm đó.
- Không phải. Do mùi này em....hắt xì.....anh đừng lại gần em......
Tiếng gõ bàn làm Đinh Ninh giật mình nhưng anh không hề biểu hiện ra ngoài. Tiêu Ngạn Thành ngồi vắt chân trên ghế nhàn nhã nhấp ngụm café trợ lý vừa mang vào.
- Đinh tổng ơi Đinh tổng! Không ngờ cũng có ngày tôi nhìn thấy Đinh tổng rơi vào cảnh này.
- Cậu đến đây làm gì?
- Thì đến để xem Quản Văn là ai. Không ngờ mới đến liền được mở rộng tầm mắt
- Có cần thành thật đến vậy không? Đạt được mục đích rồi thì về đi
Đinh Ninh ngẩng mặt đánh cằm về phía cửa thể hiện rõ ý định đuổi người. Tiêu Ngạn Thành mặt dày vẫn trơ ra đó. Nhấp thêm một ngụm café cho thấm giọng, Tiêu Ngạn Thành bắt đầu lên giọng phân tích Quản Văn là người như thế nào dù chỉ mới gặp vài phút trước, rồi như một chuyên gia mà vạch ra hết kế hoạch này đến kế hoạch khác cho Đinh Ninh.
- Cậu có nghe không vậy?
- Nhưng cậu cũng thấy thái độ của cô ấy như thế nào rồi đó
- Ha....cuối cùng cậu cũng thừa nhận muốn quay lại với cô ấy rồi. Đinh tổng, trong công việc cậu giỏi hơn tôi nhưng chuyện tình cảm thì cậu không qua mắt được tôi đâu
- Được rồi! Được rồi! Tôi thừa nhận là tôi vẫn còn rất yêu cô ấy.
Tiêu Ngạn Thành nằm lì trong văn phòng của Đinh Ninh đến tận giờ nghỉ trưa. Đồng hồ vừa điểm đúng giờ, Tiêu Ngạn Thành liền kéo Đinh Ninh đi ăn trưa. Đang lúc đợi thang máy, họ lại gặp Quản Văn, cùng vài người khác cũng đi đến. Cô vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, hình như không nhận ra sự có mặt của họ hay là cố tình lờ đi cũng chẳng rõ.
- Chị, Nhã Khắc có phiếu giảm giá nhà hàng mới mở ở tầng 3. Hay là mình đi ăn chỗ đó đi
- Hai người đi ăn đi. Trưa nay chị có hẹn
Cửa thang máy mở, Đinh Ninh kéo Tiêu Ngạn Thành bước vào đứng một góc. Họ im lặng đến nỗi như chẳng dám thở để xóa đi sự tồn tại của mình. Cuộc trò chuyện của ba người đứng trước mặt cũng chỉ là chuyện phiếm nhưng lại khiến hai người đàn ông lịch lãm phía sau tập trung vô cùng.
- Tin nhắn đến liên tục. Chị Quản Văn, có phải chị đang hẹn hò không?- Nhã Khắc tò mò
- Lúc sáng chị nói với em hôm nay không có hẹn khách hàng...- Đại La cũng bắt đầu thắc mắc
- Vậy là bây giờ đi hẹn hò. Không thì là xem mắt rồi.....
- Phải chi lúc làm việc cậu cũng lanh lẹ như vậy
Quản Văn rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt như xẹt tia lửa nhìn Nhã Khắc. Hai con thỏ đế, vừa bị nhìn một cái liền rụt cổ, mím môi lại. Cửa thang máy mở, Quản Văn bước ra. Phía sau, Đại La liền đánh Nhã Khắc một cái
- Cẩn thận cái miệng của cậu.
- Sợ chết đi được. Mà biết đâu là thật thì sao- Nhã Khắc khoác vai Đại La
Họ đều biết mọi chuyện chỉ là mấy lời đùa giỡn, chỉ có người cố tình nghe lén phía sau là tưởng thật. Tiêu Ngạn Thành nhìn Đinh Ninh rồi nhanh chóng kéo tay anh chạy theo. Ra đến cửa, Quản Văn đã bước lên xe rời đi.
- Đinh Ninh, còn không mau lên xe!
Xe của Tiêu Ngạn Thành cũng đến kịp lúc, họ lên xe rồi nhanh chóng đuổi theo sau đến nhà hàng cách đó không xa.
- Vương tổng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro