Chương 6
Di động rung lên vô số lần, Lý Vân Tiêu cuối cùng giũ giũ nước trên tay áo, tựa ở trước gương tiếp điện thoại.
Đầu dây bên kia dò hỏi về chuyện xem mắt.
"Tiêu Tiêu, con thật sự không để ý cậu ta à? Muốn không gặp thật sao?"
Rốt cuộc, mẹ cũng bị độc hại, đã đến nước này, bà không còn trao quyền lựa chọn cho mình nữa.
Lý Vân Tiêu từ tận đáy lòng bài xích hết thảy mọi mục đích kết giao tình cảm, mà xem mắt là điều nàng phản đối nhiều nhất trong phạm vi đó. Nó tồn tại quá nhiều uẩn khúc, hơn hết chính lợi dụng danh nghĩa tình yêu để trói buộc tình cảm.
Nàng cùng người đàn ông kia đã gặp qua một lần tại buổi tiệc mừng năm mới, về sau mỗi vở diễn lớn nhỏ, anh ta thỉnh thoảng đều sẽ đến xem và tặng Lý Vân Tiêu một bó hoa. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ bất quá chỉ mới biết nhau..chưa đầy nửa năm.
Thời gian của con người đương nhiên quý giá, quý giá đến mức cả những nổ lực lờ mờ và hạn hẹp cũng nhịn không được vội vã muốn đòi hỏi một phần báo đáp.
Kết luận cuối cùng, thứ con người yêu thích chỉ là nhu cầu và khoảng trống của bản thân, cũng tức là đang lừa mình dối người.
"Vậy thì gặp một lần đi." Lý Vân Tiêu nở nụ cười, cười thành tiếng.
Dù đây không phải lần đầu tiên, Lý Vân Tiêu cũng tận lực thuyết phục bản thân không để bị ảnh hưởng nữa, nhưng vẫn là không ăn nổi một miếng, đành phải mang đồ ăn Trần Lệ Quân đã đặt bên ngoài cho nàng lên xe.
Mọi thứ đều khiến nàng rất mệt mỏi. Tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, tiếng còi inh ỏi bên đường, cả tiếng chim hót líu lo đều quá ồn ào.
Nhưng vào khoảnh khắc người kia cầm theo hai tấm thẻ công tác, vừa lắc lư trên tay, vừa mỉm cười hướng mình đi đến. Lý Vân Tiêu cảm thấy hết thảy mọi động tĩnh đều bị cô lập.
Khi đó hai người không phải diễn viên nổi tiếng, dòng người tới lui trong rạp, cả hai cùng đám đông hỗn loạn bị vây khốn ở một chỗ trong thang máy chật chội đông đúc.
Trần Lệ Quân kéo Lý Vân Tiêu đến một góc xa, sau đó quay lưng về phía đám đông ầm ĩ, hai tay chống lên bảng, bao bọc nàng.
Tầng mô hôi mịn theo thái dương chảy xuống, chiếc cổ trắng nõn bị vài sợi tóc ướt đẫm che khuất, nhưng cô vẫn cười.
Lý Vân Tiêu giúp cô lau cái trán đổ đầy mồ hôi, vuốt ngay ngắn lại những sợi tóc, tay khoác lên ngang eo cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.
Mùi hương trên người Trần Lệ Quân rất thơm, Lý Vân Tiêu kề sát vào ngửi thấy, liền che lấp hoàn toàn mùi mồ hôi trong thang máy. Cái ôm của nàng làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng..
Cửa thang máy mở, Trần Lệ Quân kéo nàng tách ra khỏi đám đông. Một tay cô cầm thẻ công tác, ở trên đầu Lý Vân Tiêu quạt qua quạt lại.
Lý Vân Tiêu cảm nhận được làn gió bên má mình, rồi lại nhìn một giọt mồ hôi từ trán cô rơi xuống.
Gió rõ ràng không mạnh, lại thổi đến lòng người run rẩy.
"Vừa rồi em ăn có ngon không?" Cô chỉ nói.
Lý Vân Tiêu đưa tay lau mồ hôi cho cô, lắc đầu, kéo góc áo của cô về phía trước.
Trần Lệ Quân chưa bao giờ trách móc nàng, chỉ luôn muốn làm cho nàng no bụng. Lý Vân Tiêu sau khi hiểu đạo lý này, nàng vừa nhìn hai túi đồ cô mang theo vừa nghĩ.
Cô đứng ở đó, xắn tay áo, cúi đầu bận rộn một lúc. Nắp được mở, đôi đũa tháo ra khỏi vỏ, trà sữa cắm sẵn ống hút.
Nhưng cô ấy chưa từng tranh công, chưa từng trao đi bất cứ điều gì cho người khác chỉ để mong nhận lại.
Cô cứ như vậy ngồi xuống ghế, tiếp tục trang điểm.
Lý Vân Tiêu vừa ăn vừa ngước mắt nhìn cô.
Những khoảnh khắc tốt đẹp này nhiều đến mức nàng thậm chí không thể khái quát được.
Nàng chỉ biết mình đã hoàn toàn bị hơi ấm này chắp vá lại với nhau, dần dần biến thành một con người mềm yếu. Mà hết thảy sự ấm áp này, toàn bộ đều đến từ Trần Lệ Quân.
"Tan làm xong chúng ta đi ăn tối, cho em ăn ngon."
"Cũng giảm cân."
Trần Lệ Quân một bên vẽ lông mày, nói.
"Được."
Cùng lúc đáp lời cô, Lý Vân Tiêu nhấc điện thoại, gửi đi hai tin nhắn.
Rời khỏi nhà hát, Lý Vân Tiêu nắm tay Trần Lệ Quân, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, hai người thỉ thoảng lại cười vang, cảm giác mệt mỏi khi biểu diễn cơ hồ đều tiêu tán.
Một thân ảnh cầm theo bó hoa bước lên cầu thang, đi đến trước mặt họ.
Lý Vân Tiêu gần như vô thức khẩn trương ôm chặt cánh tay Trần Lệ Quân, nhíu mày.
"Vân Tiêu, em nói còn có việc khác, bữa này chúng ta không ăn, nhưng vẫn phải tặng hoa cho em, diễn xuất vất vả rồi!"
"Cảm ơn." Lý Vân Tiêu nhận lấy bó hoa kia, lễ phép gật đầu.
"Dì nói em khó khăn lắm mới sắp xếp được chút thời gian, nghe nói em cuối cùng cũng có ý định gặp gỡ, tuy nhiên lần này thật sự đáng tiếc." Người đàn ông cười tiếp tục.
Trần Lệ Quân cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, không nhìn bọn họ nữa.
Không đợi Lý Vân Tiêu lên tiếng, cô lấy di động trong túi ra, huơ huơ: "Tôi hiện tại có chút việc, Vân Tiêu vốn là có chuyện liên quan đến tôi, nhưng không quan trọng, hai người đi ăn đi."
"Tôi đi trước."
Một lần nữa vắt chiếc túi lên vai Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân nở nụ cười, rời đi.
Đi được vài bước, cô quay đầu lại nói với nàng:
"Về ký túc xá sớm một chút, chị chờ em."
Không thể không nói, xuyên suốt bữa ăn, Lý Vân Tiêu đánh giá người đàn ông này rất chân thành, tỉ mỉ, cũng rất lịch sự. Nhưng nàng đa số thời điểm chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn vào mắt hắn.
Nàng không thích vẻ háo hức, ánh mắt thèm khát ẩn chứa dục vọng đó. Điều Lý Vân Tiêu thích chính là đôi mắt dịu dàng, trong trẻo, ấm áp, yên tâm có thể bao bọc lấy nàng kia.
Dù người đối diện cố gắng tìm nhiều chủ đề, nhưng bữa ăn vẫn nhanh chóng kết thúc. Lý Vân Tiêu lau miệng, dùng tay gấp khăn giấy.
"Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi lâu như vậy. Nhưng gần đây, quả thực tôi không muôn cân nhắc đến chuyện tình cảm."
Người đàn ông có vẻ không quá bất ngờ, hắn chỉ cười cười.
"Tôi nhìn thấy, Vân Tiêu. Nhưng không sao, tôi có thể đợi."
"Tôi sẽ không làm chuyện gì điên rồ cả. Tôi sẽ đợi, không sao hết."
"Có đôi lúc, chờ đợi chỉ là vô ích." Lý Vân Tiêu vuốt vuốt tờ giấy ăn, mỉm cười nhìn hắn.
"Không thử làm sao biết?" Người đàn ông nhún vai, như trước cười cười.
Không muốn nói nhiều thêm một câu, Lý Vân Tiêu từ chối đề nghị tiễn đưa của người đàn ông, bước nhanh ra khỏi nhà hàng.
Chiếc xe quen thuộc dừng ở cửa, Lý Vân Tiêu thoáng đưa mắt nhìn xung quanh, vừa hay bắt gặp người ngồi bên cửa vừa mới đứng dậy.
Cô nhận lấy túi xách trong tay Lý Vân Tiêu, vác lên vai mình.
Dọc đường đi hai người cũng không nói lời nào, cúi đầu giúp Lý Vân Tiêu tháo dây an toàn, Trần Lệ Quân đóng cửa xe lại, hướng về phía trước.
Lý Vân Tiêu cúi đầu đi theo sau, thoáng một phát nhẹ nhàng giẫm lên bóng cô.
Đến cửa ký túc xá, Trần Lệ Quân đưa túi xách cho nàng.
"Nghỉ ngơi sớm chút." Cô rốt cuộc cũng mở miệng.
Mở cửa, Lý Vân Tiêu đem cô kéo vào.
"Chị ăn cơm chưa?"
Trần Lệ Quân không nói gì.
"Vì sao không muốn ăn?"
"Muốn em đi ăn với người khác, chính mình thì lại nuốt không nổi."
Lý Vân Tiêu đóng cửa, động tĩnh không nhỏ.
Trần Lệ Quân thẳng tắp đứng ở nơi đó, cúi đầu, không nhúc nhích.
"Tại sao lại muốn em đi ăn cùng người khác?"
Lý Vân Tiêu cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút, ngữ khí cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.
"Không tại sao cả." Trần Lệ Quân ngẩng đầu, nhìn Lý Vân Tiêu.
"Vậy em muốn chị lấy tư cách gì từ chối giúp em?"
Thanh âm cô của vô cùng nhẹ, lông mi chớp chớp, mắt đảo qua lại quan sát Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu thở dài, không nói thêm nữa.
Cô kéo Trần Lệ Quân ngồi ở mép giường, vòng tay qua cổ cô, nũng nịu thì thầm.
"Nhà hàng đó không ngon chút nào, em ăn không được mấy miếng, chưa no gì hết."
Gần như ngay lập tức lấy điện thoại di động trong túi ra, Trần Lệ Quân mở ứng dụng giao đồ ăn.
"Muốn ăn gì?"
"Muốn ăn KFC." Lý Vân Tiêu nói xong, ôm cánh tay cô, lắc lắc.
Chọc chọc cái trán Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Lý Vân Tiêu chưa bao giờ được nếm thử KFC ngon như vậy. Có lẽ do bữa cơm hôm nay thật sự khó nuốt xuống.
Trần Lệ Quân kinh ngạc nhìn nàng, sau đó cười đến híp mắt.
Về sau không ai nhắc tới chủ đề đó nữa, cũng không đào sâu hơn những chuyện khác. Họ không nói lời nào, ngoại trừ sự thấu hiểu thầm lặng, tình cảm ấm áp, còn lại đều lộ ra khoảng trống cùng thiếu thốn.
Đêm đó, Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu nằm trên chiếc giường hẹp, cả đêm cô không ngủ, suy nghĩ xem nếu cùng nàng ở bên nhau, cái gì tốt, cái gì không tốt.
Nhưng khi chính thức hiểu rõ ràng điều đó, cô cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang ngủ say, đầu nàng tựa ở vai cô, hơi thở đều đặn kéo dài phả vào trên cổ cô, mái tóc đen nhánh mềm mại tán loạn một mảnh. Thế giới dường như trở nên rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ còn lại người đang ngủ say trước mắt.
Cô chợt cảm giác, dường như mình đã có được nàng từ rất lâu rồi, lâu đến trí nhớ của cô cũng mờ nhạt..
Cô nghĩ, nếu cả hai có thể ở bên nhau một ngày, dù chỉ một ngày thôi cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro