Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mùa hè năm thứ hai đến gần, là mùa tốt nghiệp, đoàn thu nạp thêm một vài nhân vật mới, tuổi trẻ non nớt lại chịu khó, tại phòng hoá trang quanh quẩn một ngày Lý Vân Tiêu liền có thể nhớ rõ mặt bọn họ. Đặc biệt là cô bé kia, đại khái vì đã sớm gặp qua một lần, Lý Vân Tiêu đối với nàng ấn tượng rất sâu sắc, bộ dạng cười rộ lên của nàng cực kỳ giống mình thời điểm mới gia nhập.

Cô bé cũng yêu thích Trần Lệ Quân.

Có lẽ vì bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất, cô bé sau giờ công tác luôn dừng lại bên cạnh Trần Lệ Quân, lôi kéo cô trò chuyện nhỏ to, cười nói vui vẻ.

Vì vậy Lý Vân Tiêu cũng nhấc điện thoại lên, tìm Trần Thần thủ thỉ gì đó. Ngữ khí của anh đầy ôn nhu, trì hoãn đủ lâu, cơ bản thì âm thanh cười vui ở đằng kia ngay sau đó sẽ im bặt.

Sự lúng túng giữa hai người khiến thời gian xa cách kéo dài quá lâu. Không còn hào quang choáng ngợp trên sân khấu, Trần Lệ Quân vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, cô nhìn về phía người đang tháo tai nghe bên sân khấu, vẫn chưa thoả mãn, nhưng rất nhanh liền bị Lý Vân Tiêu bắt được ánh mắt.

Trần Lệ Quân quay mặt sang một bên, hơi ngửa đầu, cô biết rõ giây tiếp theo mình sẽ khóc. Không hề mất bình tĩnh, thậm chí cô còn không biết nên nóng nảy thế nào, chẳng qua chỉ là hơi nghiêng đầu đi, con ngươi liền chua xót...

Nhưng kỳ thật, cô biểu hiện có lẽ cũng không tệ lắm,
ít nhất lòng của cô đã phơi thây nơi hoang dã, bề ngoài thoạt nhìn thật sự đủ bình tĩnh.

Lý Vân Tiêu thừa dịp ánh sáng mờ ảo, dùng mắt phác hoạ từng đường nét gương mặt cô, cùng độ cong mỗi một sợi tóc. Lúc cô ấy không có nước mắt, so với khi rơi lệ càng bi thương hơn..

Vào những ngày tháng tươi đẹp Lý Vân Tiêu đón ánh nắng mặt trời, Trần Lệ Quân đều ở trong đêm tối không ngừng cầu nguyện như một cách tự trừng phạt, cô buộc chính mình hết lần này đến lần khác vực dậy khỏi mặt đất, thực hiện không biết bao nhiêu lần động tác nhào lộn, phi quỳ.

Trong thang máy có gương, Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm bản thân không chớp mắt, cô đối với sự yếu đuối cùng bất lực của chính mình căm ghét đến cực điểm, rồi lại lặng lẽ thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm cách vượt qua trở ngại này..

Về sau có lẽ cô đã đạt được hơn phân nữa, nhưng cũng mất đi rất nhiều, một chút hạnh phúc, hoặc niềm vui nào đó..

Những thứ vui vẻ này cũng có không ít người hào phóng trao cho cô. Ánh mắt, đôi môi và nụ cười ấy đều giống hệt Lý Vân Tiêu. Cô bé tựa như một cơn mưa lớn, tại thời điểm Trần Lệ Quân trầm mặc nhỏ giọt trong huyết quản của cô, khơi dậy những ồn ào náo động..

Thời gian và hạt mưa đã phá tan những rào cản, những manh mối rõ ràng đến trần trụi, nhưng cô cũng không có dũng khí từ chối. Đại khái bởi vì rất thích đôi mắt kia yêu thương mình, Trần Lệ Quân đã tăng thêm vô vàn ảo tưởng cường điệu, bỏ mặc cho đối phương lần nữa tiếp cận..

Thuỷ triều cuồn cuộn vẫn như trước, đến rồi đi. Nhưng cô hết lần này đến lần khác chỉ lặng yên, tỉ mỉ nguỵ trang bộ dạng trong sáng và dịu dàng, để những tia nắng rực rỡ có thể lừa gạt bản thân lâu hơn một chút.

Vài tháng sau đó, Trần Lệ Quân đã đi rất nhiều nơi, công tác, họp hội. Tóm lại, cô rất ít khi định cư ở Hàng Châu, mỗi lần đều vội vã trở về rồi lại lập tức rời đi.

Cũng trong mấy tháng nay, Lý Vân Tiêu bắt đầu cãi nhau với chồng, hoặc có thể do người nọ đơn phương giằng co không dứt. Đại đa số thời điểm Lý Vân Tiêu đều sẽ im lặng, dù cho vấn đề không được giải quyết, nàng cũng chỉ muốn được thanh tĩnh.

Đôi khi nàng nghĩ, có lẽ mối quan hệ này chẳng qua là một cái kén tự nguyện trói buộc, và theo một quá trình chậm rãi dần dần trở nên xa cách, một trải nghiệm mà không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tóm lại, chính là bản thân cảm thấy ngày càng không muốn gần gũi hơn..

Vào những khoảnh khắc đó Lý Vân Tiêu mới nhận ra một sự thật tàn nhẫn, rằng con người ta có thể lừa dối chính mình, nhưng không thể lừa dối thời gian. Những thứ thời gian không thể xoá nhoà luôn chờ đợi ta ở cuối con đường, hành hạ ta không cách nào động đậy.

Những ngày không gặp Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu thường hay nhìn ra ban công, nàng nhìn bầu trời, trong sự giao thoa giữa sáng và tối, nổi nhớ thầm kín được khéo léo ẩn giấu đi theo ánh hoàng hôn.

Suy cho cùng, tình yêu và là lý trí không thể nào thống nhất. Nàng cố hết sức khống chế mọi thứ, nhưng cảm giác mất kiểm soát cùng những vô lý cứ trôi nổi bồng bềnh trong đầu nàng. Nàng nghĩ phải vượt qua tất cả để có thể phân định được đúng sai. Nhưng đâu mới là đúng, đâu mới là sai.

Một vòng sáng lặng lẽ chui ra từ phía chân trời. Trần Lệ Quân kéo hành lý cồng kềnh rời khỏi sân ga, xa xa liền nhìn thấy Thái Minh ôm một bó hoa to, đứng thẳng tắp. Vali cũng mặc kệ, cô trực tiếp lao thẳng về hướng Thái Minh, trao cô ấy một cái ôm thật chặt.

Thái Minh kêu lên một tiếng, bị sức nặng đẩy lùi về sau vài bước, miệng há lớn thiếu chút nữa không thở được. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vỗ nhẹ lưng Trần Lệ Quân. Đứa nhóc này thời gian qua khổ sở, mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, xương cốt gầy guộc..

Xách hành lý, Thái Minh một bên càu nhàu thân thể của Trần Lệ Quân, một bên kể cho cô nghe những chuyện gần đây phát sinh trong đoàn. Đặt nền móng vững chắc, quanh co lòng vòng một phen rốt cuộc cũng nói ra những gì Phương Viên đã tiết lộ cho cô về Lý Vân Tiêu.

Trần Lệ Quân chỉ kéo khẩu trang lên, không nói gì, phối hợp chuyển vali vào cốp xe.

"Vậy chúng ta đi đâu ăn đây? Không phải em đói sao?"

Thái Minh đành phải đánh sang chuyện khác, không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Hôm nay đoàn có lịch diễn à?" Trần Lệ Quân giữ nắp cốp xe, quay đầu nhìn Thái Minh.

"A đúng, Vân Tiêu bọn họ...cái đó...ừ thì...ừm, có lịch diễn."

"Vậy đến nhà hát."

Thái Minh nhún vai, đóng cốp sau xe, trịnh trọng ngồi vào ghế lái, chuẩn bị chứng kiến đôi bích nhân xa cách ba tháng gặp lại nhau trên cầu Hỉ Thước.

Vừa xuống xe, Trần Lệ Quân vỗ vỗ đầu, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt, nhìn Thái Minh.

"Hoa của chị ~ em dùng cũng không quá đáng chứ? Thái Thái."

"Ngài cứ tự nhiên, ngài muốn sao cũng được." Thái Minh sửa sang lại mũ cho Trần Lệ Quân, khẽ đẩy cô.

Trước lúc lên sân khấu, Trần Lệ Quân đứng sau tấm rèm ở một bên đài, sờ tới sờ lui bó hoa trên trên tay, không ngừng điều chỉnh hướng ôm nó. Khi Lý Vân Tiêu cúi đầu chào cảm ơn, cô theo bản năng há miệng hô hấp, khẩn trương tựa như chính mình đang biểu diễn trên sân khấu.

Cô dõi theo thân ảnh kia, nện bước chân hướng về phía nàng. Ánh sáng vũ đài chiếu vào khoảng không giữa cánh tay hai người, cùng cả hơi thở của họ.

Trần Lệ Quân thoáng thấy ánh mắt kinh hỉ của Lý Vân Tiêu trong giây phút ngắn ngủi. Cô hít mũi một cái, sau đó được Khổng lão sư kéo đến bên cạnh Lý Vân Tiêu.

Cẩn thận đến gần hơn, Trần Lệ Quân lặng lẽ quay đầu, Lý Vân Tiêu ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng trên mặt cô, một khắc cũng không buông xuống, đó là loại biểu lộ ôn hoà xen lẫn bi thương.

Trong thoáng chốc, Trần Lệ Quân bị ánh đèn sân khấu chiếu đến muốn khóc lần nữa, cô nhanh chóng chớp mắt, ngăn cản hàng mưa nhỏ tuôn rơi..

Thời khắc đồng hồ chụp ảnh đếm ngược về một, Lý Vân Tiêu nắm lấy cánh tay Trần Lệ Quân, dùng lòng bàn tay xoa xoa cánh tay cô, giống như an ủi.

Sau đó Trần Lệ Quân liền đứng bên ngoài phòng hoá trang, cúi đầu thì thầm vài mẫu chuyện vụn vặt với những người bên cạnh. Mỗi lần cửa mở cô đều ngẩng đầu nhìn, mãi đến Lý Vân Tiêu đeo túi xách đi ra.

Ánh mắt hai người giao nhau mấy giây, Trần Lệ Quân lại cúi xuống, thần sắc không đổi cùng người kia nói vài câu, kết thúc cuộc trò chuyện, cất bước đi theo người trước mặt.

Sau lưng cô, góc áo nhẹ nhàng xẹt qua mép áo khoác, tám chín người chen chúc trong một thang máy nhỏ, Trần Lệ Quân cảm giác đã không còn đủ chỗ chứa. Xuống một tầng, lại thêm mấy người tiến vào, cô cuối cùng cũng như ý nguyện lùi nửa bước, dán chặt bả vai Lý Vân Tiêu, ngửi mùi thơm ngát từ bó hoa trên tay nàng.

Ra khỏi thang máy, lần nữa tìm lại được không khí trong lành. Trần Lệ Quân rốt cuộc mới mở miệng:

"Có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Lý Vân Tiêu ngẩng lên quan sát bầu trời, cười than nhẹ một tiếng, lắc đầu: "E là sắp mưa to, bất tiện."

"Vậy chị tiễn em."

"Chị và Lương Dư là quan hệ thế nào?"

"Cái gì?"

"Đi thôi." Lý Vân Tiêu khoát tay, xoay người nhanh chóng rời đi.

Vốn đã quên mất nguồn cơn dẫn nổ. Nhưng trở về nhà chưa được bao lâu, nó lại kích hoạt. Chứng kiến khuôn mặt đó, đầu nàng bắt đầu đau nhức không ngừng nghỉ. Mối quan hệ tưởng chừng như yên bình trên thực tế đã sớm tan hoang, tương lai vô định khó lường giữa họ khiến Lý Vân Tiêu không còn muốn níu giữ bất cứ điều gì.

Anh chưa bao giờ để tâm quá khứ của nàng, anh luôn nói chỉ cần vượt qua ngọn núi này, trời ắt sẽ nắng. Lý Vân Tiêu nhìn vào mắt anh, mang theo chút thương xót, tất cả đều đường hoàng.

Lý Vân Tiêu không muốn chịu đựng nữa, những lời cay đắng đã đến bên môi, nàng sắp buột miệng thốt ra. Đột nhiên, ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang, nàng bị doạ co rúm cổ. Cau mày trong vô thức, Lý Vân Tiêu nhìn về hướng cửa sổ, tia sét trên bầu trời chớp động lúc sáng lúc tối. Nàng bước nhanh đến cửa, cầm theo ô, đóng sập cửa đi ra ngoài.

Ánh đèn vàng ấm phản chiếu trên con đường ngập nước, lập loè lấp lánh, kéo dài thành một dải ngân hà. Giữa màn mưa, chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh.

Đỗ dưới lầu ký túc xá, Lý Vân Tiêu ngồi trong xe, nhìn những hạt mưa đập vào cửa kính, cần gạt nước không ngừng đong đưa qua lại. Nàng dựa lưng lên ghế, nặng nề thở dài một hơi, tắt máy xe.

"Chị có ở ký túc xá không?"

"Có."

"Một mình sao?"

"Một mình."

Sau khi tháo dây an toàn, Lý Vân Tiêu lấy chiếc ô đặt bên ghế phụ, cầm lên trong tay, lại buông xuống. 'Bịch' một tiếng đóng sầm cửa xe, đội mưa chậm rãi bước vào ký túc xá.

Nước mưa theo ngọn tóc trượt vào những nếp gấp trên quần áo, từng giọt nhỏ li ti không ngừng lăn xuống trán Lý Vân Tiêu. Trần Lệ Quân vô thức nâng tay lau mặt nàng, cô ôm Lý Vân Tiêu, động tác lo lắng xoa hết chỗ này đến chỗ kia, giọng cũng lớn hơn.

"Làm sao thế?"

Có lẽ vì ngấm mưa, Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu óc choáng váng, nội tậm ngứa ngáy, nàng loáng thoáng trông thấy đôi cánh đã mục nát trong chính cơ thể mình.

Có một cảm giác mơ hồ như sắp vỗ cánh.

Nàng nhanh chóng quay đầu, cắn đầu lưỡi kìm nén trái tim đang đập thình thịch.

"Không có gì, em đi ngang qua, tiện đường ghé thôi."

Trần Lệ Quân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, một giờ hai mươi ba.

Cô kéo Lý Vân Tiêu vào phòng, từ tủ đồ lấy ra tất cả quần áo của nàng khi lưu lại ký túc xá, bày chúng lên giường.

"Em chọn đi."

Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn xung quanh, không hiểu vì sao, dường như chỉ tại căn phòng nho nhỏ này nàng mới có cảm giác thân thuộc.

Nhiệt khí tích tụ trong lỗ chân lông dần giải toả ra. Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng cảm thấy không còn lạnh nữa, xét theo mọi nghĩa.

Nhưng khi nàng nhìn thấy trên bồn rửa nhiều thêm một chiếc bàn chải đánh răng, không phải loại mình dùng trước kia, cũng không phải của Trần Lệ Quân. Chỉ là hai chiếc bàn chải giống hệt nhau, đặt ngay ngắn chung một cốc. Nước nóng lại khiến nàng khó thở, hô hấp liền trở nên nóng hổi trầm trọng.

Rời toilet, nàng nhìn quanh một vòng, nhưng không tìm được dấu vết dư thừa nào khác.

"Em còn tưởng chị ở một mình cô đơn, muốn đến bầu bạn với chị. Xem ra em nghĩ sai rồi." Lý Vân Tiêu đề cao âm điệu, ngữ khí tự nhiên không mấy gần gũi.

"Em đang nói gì vậy?"

Trần Lệ Quân đứng lên, cầm lấy khăn cẩn thận giúp Lý Vân Tiêu lau tóc, ngón tay thoáng một phát dịu dàng vuốt ve ngọn tóc nàng.

Lý Vân Tiêu lắc đầu, cảm thụ được những lọn tóc quấn quanh ngón tay kia, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Trần Lệ Quân vẫn như thường lệ, sấy tóc cho nàng, mang cả cô cùng luồng khí nóng thổi vào thân thể Lý Vân Tiêu.

"Đừng thổi nữa, nóng." Lý Vân Tiêu nhéo nhéo cánh tay cô.

Trần Lệ Quân nhẹ gật đầu, quấn dây máy sấy rồi cất vào ngăn kéo.

Lý Vân Tiêu đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay dần dần siết chặt, những giọt nước trên tóc còn chưa khô thấm ướt áo ngủ của Trần Lệ Quân.

Nàng đã cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Trần Lệ Quân. Nhưng rào cản mà nàng khó khăn lắm mới dựng lên lại yếu ớt như thế, không có gì kìm lòng nổi.

Không thể phủ nhận, nàng vô cùng nhớ sự thân mật với Trần Lệ Quân, nên gần như liều mạng tìm kiếm cơ hội.

Trần Lệ Quân quay người lại ôm Lý Vân Tiêu vào lòng. Tròng mắt cô ngấn lệ, tâm trí cô tràn ngập sự đấu tranh giữa tình cảm và lý trí.

Cô khẽ nói: "Chị biết, không sao cả."

Muốn nói rằng không có em chị thật sự rất vất vả,
muốn nói gần đây có chút nhớ em. Muốn nói nhân sinh này của chị không cách nào sống thiếu em được.

Nhưng cô đã không nói những điều đó.

"Hãy sớm phấn chấn, chị hy vọng em ổn."

Cô chỉ nói vậy.

"Vân Tiêu."

Một ít uỷ khuất vô vị gần như bị nuốt chửng, thế giới bỗng nhiên sụp đổ, mặt đất nứt ra. Sự bướng bỉnh đè nén nơi đầu lưỡi trong nhiều năm, rốt cuộc đã bị rút cạn khí lực.

Nàng đột nhiên tới gần Trần Lệ Quân, một nụ hôn ấm áp rơi xuống môi cô, rất nhanh, rất khẽ, phiêu diêu..

Trần Lệ Quân vội vã đưa tay đẩy nàng ra, khẩn trương hấp tấp gãi đầu, mắt đảo quanh phòng, hai bên tai nóng bừng, đỏ ửng.

Lý Vân Tiêu nhìn cô chăm chú, nàng tiến sát lại, sờ lên lỗ tai Trần Lệ Quân.

"Chị đang lo lắng sao?"

Lông mi của cô run lên, giây tiếp theo, bốn mắt đối diện nhau. Môi Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhàng rơi xuống,
một cảm giác ngứa ran tê dại kéo dài quét qua toàn bộ giác quan của Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân nắm tay Lý Vân Tiêu, những tia lửa nhỏ rậm rạp bắn tung toé giữa các ngón tay. Cô cảm giác vùng da nơi lòng bàn tay chạm vào bỏng đến phát ngứa. Dùng sức siết chặt và vuốt ve hồi lâu, xúc cảm lạnh lẽo trên ngón tay thoáng một phát thức tỉnh Trần Lệ Quân. Chiếc vòng kim loại nhỏ kia, bề mặt rất lạnh, thuận tiện mang toàn bộ nhiệt lượng trong cơ thể cô hút hết. Cô buông lỏng tay ra, cùng lúc chiếc nhẫn xẹt qua đầu ngón tay, lui người giữ khoảng cách.

"Làm sao vậy?"

Trần Lệ Quân không đáp lại, mi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm tay Lý Vân Tiêu, cô đưa tay ra sau lưng, chạm vào đầu ngón tay trống rỗng của mình ở cùng vị trí với bàn tay có chiếc nhẫn.

Phát giác được ánh mắt Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu rất nhanh co chặt lòng bàn tay đem giấu về phía sau, tháo chiếc nhẫn.

Trần Lệ Quân chẳng qua chỉ giữ nguyên biểu lộ ấy, thật chậm chớp mắt, hai giọt nước liền rơi xuống đôi má cô.

"Tại sao chị khóc?" Lý Vân Tiêu bị doạ đến mức thanh âm run rẩy. Sự việc so với nàng dự đoán phát triển một trời một vực, giờ phút này tâm tình cũng cảm thấy lạ lẫm.

"Chị không biết." Trần Lệ Quân kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu dùng ngón trỏ lau nước mắt, nhưng theo động tác hoảng loạn của cô, nước mắt càng chảy ra càng nhiều, thậm chí tràn đến đầu ngón tay.

Cô hít sâu một hơi, lặp lại: "Chị không biết."

Lý Vân Tiêu cũng hít một hơi sâu để giảm bớt căng thẳng, suốt hơn mười năm qua, nàng hầu như chưa từng trông thấy Trần Lệ Quân trong tâm trạng bối rối cùng bi thương hỗn tạp như thế. Nàng dường như đã quen với việc đối phương luôn dùng tư thái người bảo hộ xuất hiện, thay vì hiện tại, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương.

Nàng muốn vươn tay lau nước mắt cho Trần Lệ Quân, tay còn chưa kịp giơ lên, đối phương đã lùi ra sau một bước.

"Vân Tiêu, chúng ta không nên như vậy." Cô nói.

Không biết phải làm sao bây giờ, tóm lại trước cứ thuận theo chị ấy đã. Lý Vân Tiêu cười cười, gật đầu, kéo lấy cánh tay cô, tay kia nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

"Được, chị muốn thế nào thì thế ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro