Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trần Lệ Quân - Chị

Lý Vân Tiêu - Cô

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gió thổi qua sẽ luôn mang theo những cơn mưa bão dữ dội.

"Lý Vân Tiêu, cô là một người không có trái tim"

Khán giả gào khóc thảm thiết, khản cả giọng. Lại thêm một bông hoa héo úa nữa đập vào khuôn mặt của Lý Vân Tiêu, gai trên cành tạo thành một vết xước nhỏ trên khuôn mặt cô. Cô giơ tay lên và chạm vào nó. Sau đó cô mỉm cười và lắc đầu.

Đi dạo trong khu kí túc xá của Tiểu Bách Hoa, mùa đông cây cối đã khô héo, các cành cây nhỏ vươn mình trơ cứng giữa cái rét âm độ. Lý Vân Tiêu nhìn lên những cành cây này, chúng vươn lên bầu trời như những mạch máu đang xuyên qua bầu trời một cách tuyệt vọng. Chúng đang cố gắng trả lại sự sống cho những cơn mưa, sương và nắng, nhưng trên trời vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Cô cẩn thận lấy chìa khóa ra, mở cửa, phủi sạch chiếc chăn bông đang ở trên giường trong kí túc xá. Lý Vân Tiêu bật điều hòa và pha một bình trà. Cô ngồi vào chiếc ghế một bên bàn và lật giở cuốn nhật kí, cuốn nhật kí đã được lật tới trang 30.

"2013.3...

Sắp đến ngày tốt nghiệp rồi nên tôi hồi hộp quá! Có vẻ như tôi sẽ hợp tác với Lý Vân Tiêu! Ôi thật háo hức và mong chờ điều này. Cô ấy cũng có vẻ rất chuyên tâm khi luyện tập.

Tứ gia khó quá đi, ngoại hình lại quá xấu, giống như một quả trứng trần trụi. Nhưng ngoại hình của Lý Vân Tiêu lại rất đẹp, aaaaaaa, Hoa Đán luôn luôn đẹp hơn Tiểu Sinh.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ diễn tốt hơn cô ấy.

Cố lên! "

Những nét chữ trong nhật ký đều rất đẹp kể cả các dấu câu, mỗi nét đều rất chỉn chu.

Trên thực tế cô và chị đã quen biết nhau từ lâu. Khi đó cô nghe nói có một người rất chăm chỉ tên là Trần Lệ Quân, cô đã nghe rằng chị có thể tập luyện đến lúc đổ rất nhiều mồ hôi dù trong phòng có bật điều hòa. Khi đó, Trần Lệ Quân vẫn còn chưa phát triển toàn diện, ở tuổi 17, 18 nhưng chị ấy trông như đứa trẻ 13, 14 tuổi.

Chị ấy rất thích ăn đào. Khi họ lần đầu gặp nhau, Trần Lệ Quân đang nhai một quả đào, nhìn vào trông rất sống động, mồ hôi khiến mái tóc dính vào mặt chị, nắng đầu hè chiếu vào thành những tia sáng chiếu lên cơ thể chị. Trần Lệ Quân mỉm cười và lấy ra một quả đào vừa chín tới từ trong tay áo đồng phục tập luyện và đưa nó cho cô.

" Xin chào, Lý Vân Tiêu. Chúng ta sẽ là đối tác vì thế tôi tặng em một quả đào như một lời chào hỏi, làm quen."

------------

Trà đã nguội từ lâu. Lý Vân Tiêu đi tới bàn để đun nước nóng. Trên bàn ký túc xá có một lõi đào sạch được Trần Lệ Quân cất giữ cách đây 1 tháng rưỡi. Chị nói với cô muốn thử xem mình có thể trồng được đào hay không. Có lẽ đây là hạt giống mà chị để lại, cô quyết định sẽ trồng nó vào mùa xuân tới.

Ấm nước nóng kêu lên một tiếng chói tai, nước nóng tràn ra, Lý Vân Tiêu hoảng hốt rút lấy dây điện, lấy khăn giấy thấm lau đi nước nóng một cách cẩn thận rồi cầm lõi đào lên. Cô đặt lõi đào ở nơi tương đối cao trong phòng.

Nhìn lên, Miên Hoa đang nhìn cô với cái đuôi cụp xuống, bàn chân đầy lông và xương chạm nhẹ vào tay cô. Miên Hoa nhìn cô một cách nghiêm túc. Lý Vân Tiêu nhìn Miên Hoa, sau đó cô ngẩng đầu lên, ký túc xá vô cùng yên tĩnh. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống khuôn mặt cô.

Hôm nay cô và các thành viên trong Tiểu Bách Hoa đã đóng vở kịch Ngũ Nữ Bái Thọ.

-------------

"Gần đây có chút hỗn loạn, Vân Tiêu, đoàn sẽ cho em nghỉ phép nửa tháng. Em có thể nghỉ ngơi trước trong khoảng thời gian đó được không?" Giọng của Thái đoàn đang dặn dò Lý Vân Tiêu qua điện thoại.

Lông mi của Lý Vân Tiêu rung lên vài lần và cô đáp lại: "Vâng ạ, em xin lỗi, Thái lão sư."

Lý Vân Tiêu đặt máy điện thoại xuống và đi cắt tỉa những bông hoa đã tàn ngoài ban công. Hoàng hôn đỏ như máu và đôi khi nó còn giống như những chiếc bánh quy màu cam. Sau khi cắt tỉa một số cành và lá khô, Lý Vân Tiêu đã lấy ra một chậu hoa cũ vô tình bị đẩy vào trong góc, Lý Vân Tiêu đã tốn rất nhiều sức lực để lấy chậu hoa ra.

"Trần Lệ Quân, sao chị lại nhét chậu hoa cũ này vào góc tường thế?" Sau khi gửi xong tin nhắn, cô tức giận ném điện thoại đi.

Lý Vân Tiêu muốn vứt chậu hoa đi nhưng một ít đất trong chậu bị gió thổi và bay vào mắt cô làm cho mắt cô mờ đi nên cô đã đi vào trong phòng để rửa mắt và rửa tay. Dấu trang của cuốn nhật ký đã bị gió thổi lật sang một trang.

"2013.7...

Vở kịch tốt nghiệp cuối cùng cũng đã hoàn thành! Tôi đã có thể vào Tiểu Bách Hoa! Tiểu Bách Hoa! Tiểu Bách Hoa! Một nửa ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực!

Hôm nay Vân Tiêu đã hỏi tôi ước mơ của tôi là gì. Tôi xấu hổ quá nên đã không nói với cô ấy rằng tôi muốn giành được giải thưởng Mai Hoa. Thật là có chút không biết xấu hổ! Cô ấy rất giỏi nên sẽ có thể giành được giải thưởng Mai Hoa trước tôi. A, thật bực bội!

Mao lão sư hình như muốn tôi và cô ấy trở thành quan xứng của nhau.

Hoa Đán Lữ phái với Tiểu Sinh Doãn Phái! Thật tuyệt vời! Tôi sẽ hát vở kịch nào trong tương lai đây? Trần Tam Lượng? Bạch xà truyện? Lương Chúc? Có cơ hội nào không? Thật đáng để mong chờ điều đó.

Lý Vân Tiêu xinh đẹp như vậy, tại sao tôi lại giống như một đứa trẻ trong khi rõ ràng tôi lớn hơn cô ấy một tuổi? Aaaaaaaaaaa!"

Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhớ lại rằng Trần Lệ Quân của những ngày trước rất trẻ con. Cô hỏi một hồi lâu nhưng chị ấy vẫn không nói cho cô biết ước mơ của chị là gì. Hóa ra đó là giải thưởng Mai Hoa, Lý Vân Tiêu hiểu được.

Lý Vân Tiêu muốn tiếp tục đọc trang nhật ký, bàn tay của cô đã đặt lên cuốn sổ nhưng lại chần chừ không dám lật tiếp. Chỉ còn lại mười trang nhật kí, lật một trang thì lại bớt đi một trang. Trần Lệ Quân là một người lười biếng, chị chỉ chăm chỉ khi luyện tập. Chị nói chị chỉ có một vài cuốn sổ nên chị sẽ không viết nhật ký nữa.

Lý Vân Tiêu từ từ đóng cuốn sổ lại, cả người cô ngã tựa vào lưng ghế, Lý Vân Tiêu tựa như một cây cung khi bị đứt dây, bên trong chỉ toàn trống rỗng.

Khi đứng dậy, cô ho vài lần. Vuốt điện thoại và thực hiện một cuộc gọi.

"Thái đoàn, em nghĩ mình có thể biểu diễn được. Về những chuyện đó, em thực sự không quan tâm, không sao cả."

Lý Vân Tiêu nghĩ những người hâm mộ đó thật kì lạ. Chẳng lý do gì mà họ lại lấp đầy cửa của Nhà hát Hồ Điệp bằng những bông cúc nhỏ màu vàng. Mỗi ngày khi đi làm cô đều thấy họ khóc lớn và một số người còn mang theo một túi đào. Họ cũng ném đồ vật vào người cô sau khi cô biểu diễn xong, chẳng hạn như là hoa, dải vải màu trắng,... và họ la hét:

"Lý Vân Tiêu, làm sao cô vẫn có thể hòa hợp mà biểu diễn với người khác trong khi Trần Lệ Quân đã ra đi!" "Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào, cô là một người không có lương tâm và tình cảm!" Vô số mọi người hét lên xung quanh Lý Vân Tiêu.

Nhưng Lý Vân Tiêu lại nghĩ những người hâm mộ này thật là kì lạ. Trần Lệ Quân, chị ấy chỉ là đi công tác mà thôi. Chị ấy nhanh có thể là hai, ba tháng, hoặc chậm sẽ là một năm nhưng dù sao chị ấy vẫn sẽ quay lại. Người hâm mộ có nhiều hành vi thật khó hiểu? Có quá nhiều điều mà cô không thể hiểu được, Lý Vân Tiêu nghĩ đó có thể là khoảng cách thế hệ giữa cô và mọi người.

"Nhưng em có thể không tham gia biểu diễn Lương Chúc được không ạ?" Lý Vân Tiêu cắn môi dưới. Những người yêu tác phẩm Lương Chúc, hãy đợi khi Trần Lệ Quân trở lại và diễn vở kịch đấy cùng với cô. Nếu không, tên ngốc đấy sẽ làm loạn lên mất.

Miên Hoa đang định nhảy lên với lấy lõi đào.

"Miên Hoa, đừng chạm vào lõi đào đó, Quân Quân muốn trồng nó!"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro