Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩu độc thân bị trêu đùa

Khu vực cấm trại là sân vận động của trường , cách xa các dãy lớp học . Các khu vệ sinh luôn đông người,không thể đợi , cô ấy kéo tôi đến dãy phòng học xa nhất.

Trái với khu vực cấm trại , nơi này âm u , tĩnh lặng đến đáng sợ . Dãy hành lang vắng vẻ , nơi đây chỉ có ánh đèn hành lang dẫu sáng nhưng lạnh lẽo . Tiếng bước chân vang dội trên nền gạch , bóng dài lêu nghêu của hai đứa in trên nền gạch , im lặng bước đi.

Nơi chúng tôi định đến ở trên tầng hai , là nhà vệ sinh của phòng giáo viên . Bước chân lên cầu thang , nơi đây không có một người , bất giác gió lạnh ùa đến , làm tôi vốn đang sợ hãi liền co rụt cả người lại.

Cô ấy bật cười :

- Làm gì mà nhát cấy vậy?

Được rồi , giờ là cô ấy cười nhạo tôi , hừ . ..thật mất mặt .
Cố giấu gương mặt xấu hổ đang đỏ bừng , tôi bảo :
Tới nơi rồi kìa , cậu vào đi , tớ đợi .

Cô ấy bước vào ,tiếng chốt cửa vang lên . Vốn định hù dọa cô ấy một phen vì cười nhạo . Nhưng khi đứng một mình nhìn khắp căn phòng giáo viên một lượt , cảm giác sợ hãi tăng lên bội phần , đặc biệt khi nhìn về phía cửa sổ hướng về rừng tràm .

Âm u , bóng tối khiến người ta sợ hãi . À không đúng , chỉ có mình tôi sợ hãi mới đúng .
Tiếng ồn ào , nô đùa ở khu cấm trại truyền đến . Cả tiếng karaoke ở các lớp vang vọng đến tận nơi này.

Nơi này chỉ có hai chúng tôi , hoàn hảo không ai khác đến . Sợ hãi làm tái nhợt cả khuôn mặt . Bỗng cô ấy từ từ bước ra , tươi cười , trái với vẻ sợ sệt của tôi.

Cũng đúng thôi , một người vừa giải quyết nỗi buồn làm sao giống với người vừa ôm nỗi sợ hãi vào người chứ.

Tôi hừ nhẹ : Sao đi lâu như vậy chứ . Ể ...không đúng , sao giọng của tôi lại giống 1 tiểu thụ đang giận dỗi vậy , rõ ràng tôi là phúc hắc công kia mà . Thật mất mặt,chẳng ra làm sao.

Cô ấy khoát tay tôi rời đi , đi được vài bước bỗng đứng khựng lại . Mặt không cười , nghiêm mặt nhìn tôi , giọng chất vấn :"Đứng ngoài có nhìn lén không đấy?!".

Mặt khẽ biến sắc , thầm nghĩ : không xong rồi , hình tượng lạnh lùng sụp đổ rồi , tôi để cô ấy nghĩ về mình như một người vừa nhát cáy , lại còn biến thái.

Điều chỉnh tâm tình , nhìn trực diện vào cô ấy : đoán xem . Cô ấy phì cười : chột dạ hay sao mà suy nghĩ lâu thế.

Cứ thế chúng tôi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tựviet61