Chương 1: mỹ nữ và xác khô
Trong đêm đen tĩnh lặng, bóng lưng của một người say rượu lảo đảo trên đường phố. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng, khoảng thời gian này là lúc quỷ môn quan mở, đây cũng là giờ mà những việc không may mắn thường xảy ra.
Trước mặt người đàn ông đang say rượu chỉ nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh, mặc huyết y cổ, thướt tha dưới màn sương trắng. Tay nó cầm một chai rượu và một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu đỏ quái dị.
Nhìn vẻ ngoài với mái tóc dài xõa xuống như vậy, hẳn là một người phụ nữ. Ông ta nhìn đến mê mẩn, dù chỉ là một bóng đen nhưng thân hình lại không chê vào đâu được, ông ta giơ tay ra vẫy, mồm nói: "mỹ nữ, đến gần đây cho ta xem chút nhan sắc."
Theo lời nói của ông ta phát ra, bóng đen đó cũng dần tiến lại gần, mỗi bước chân lại có tiếng chuông vang lên. Nó càng đến gần, mặt ông ta cùng lúc cũng càng xanh xao.
Chỉ thấy trên khuôn mặt đó không có sức sống, hốc mắt như cái giếng sâu không thấy đáy, hình dạng khuôn mặt bị kéo dài và méo mó như một quả đu đủ, miệng mở lớn rách toạc ra, bên trong thi thoảng còn có vài con ruồi bay ra bay vào, lớp da trên người màu đầm lầy, xanh đẫm.
Ông ta mở to mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm chiếc đèn lồng, chỉ thấy móng tay đen kịt, dài như nanh vuốt của sói. Da tay bám chắc vào từng đốt xương, không có lớp cơ hay biểu bì thịt nào. Khi nó tới đủ gần, mùi thối xông thẳng vào mũi, y hệt với mùi chuột chết.
Ông ta lảo đảo ngã về sau, lúc này đã tỉnh cả cơn say, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng nói, trán đổ mồ hôi, miệng há hốc ra, cả người như có một làn gió lạnh thổi qua, sợ đến nỗi người rung lên từng đợt. Thân xác gầy guộc kia tiền lại gần hơn, rồi ngồi xổm xuống, đôi môi kia di chuyển lên xuống: "có "người" mua mạng của ông, với giá 10 triệu." Giọng nói khàn khàn, âm trầm như đến từ cửu u.
Ông ta muốn thét lên trả giá, nhưng không được nữa, đầu ông ta đã rơi xuống đất. Kì dị ở chỗ không có chút máu nào chảy ra. Khi bóng lưng kia quay đi mới thấy, ông ta đã bị hút khô, không lấy một giọt máu nào còn sót lại, tròng mắt trắng rã, hai bên má hóp lại, làn da cũng đổi thành một màu xanh đẫm nhão nhoét thối rữa, bên cạnh cái xác còn có một đồng xu.
Bỗng trên cây cột đèn đang nhấp nháy gần đó có một bóng đen, chỉ thấy môi nó khẽ cười, bắt đầu đọc lên bài thơ ma mị quen thuộc.
"Quan tài bật nắp, tiếng chuông vang,
Đồng xu rơi xuống, nơi suối vàng.
Hốc mắt sâu thẳm, không thấy đáy,
Hút đi linh hồn, kẻ đang say.
Giọt máu tràn ly, tâm chưa tĩnh,
Nhìn nữ vu sư, thấy chấn kinh.
Môi khô mấp máy, kẻ lìa đời,
Màn đêm tĩnh mịch, đầu người rơi."
Bên trên cửa sổ tầng 7 của một toà chung cư, một thiếu niên tay còn cầm bát mì đang ăn dơ, nghe bên ngoài có giọng nói đọc lên những câu thơ kì quái, liền tò mò tiến lại mở chiếc rèm cửa sổ ra. Nhưng khi chiếc rèm mở ra, cậu thấy một cái xác chết, đầu lìa khỏi cổ, kinh tởm đến mức đã nôn hết đồ vừa mới ăn.
Cậu cố gắng vịn vào thành cửa sổ, liếc mắt ra ngoài một lần nữa, chỉ có thể thấy bóng lưng của một cô bé, tóc đỏ thẳm, tay phải cầm một con búp bê, tay trái lại kéo thứ gì đó, nó không thể nhìn thấy rõ, nhìn có vẻ giống một người đàn ông.
Cậu chạy vào trong phòng, dùng hết sức kìm lại sự sợ hãi, nhưng ngón tay to lớn lúng túng bấm lên bàn phím.
"966." (Số của đồn công an gần nhất).
Hai tay run run đưa lên, đầu dây bên kia bắt máy. Là một anh chàng cảnh sát, khuôn mặt tuấn tú, thân hình lực lưỡng thêm vào bộ đồng phục cảnh sát xanh trời khiến người khác có loại cảm giác an tâm.
"Có, có, có người chết rồi! Đầu, đầu lìa ra, ra khỏi cổ!" Cậu gắng hết sức, hét to nhất có thể, chỉ sợ không thông báo kịp, bản thân sẽ ngất luôn ra. Anh chàng cảnh sát kia giật mình, đưa chiếc điện thoại ra xa tai một chút, nhưng phản ứng của anh cũng rất nhanh, nghe được đây là một vụ liên quan đến tính mạng con người thì liền đứng bật dậy.
"Anh nói gì!? Có người chết! Hãy bình tĩnh lại, có thể kể lại chi tiệt được không?" Giọng nói hung mãnh khiến những người còn lại ở đồn cảnh sát phải chú ý, họ đều đồng loạt quay phắt lại nhìn về phía anh.
Dù đã cố trấn an nhưng không mấy tác dụng, Anh cảm thấy ngươi bên kia đầu dây đã không thể bình tĩnh có thể nói chuyện được nữa, liền huy động: "mọi người chuẩn bị, có án mạng, nhờ anh Sở Quân tìm giúp tôi địa chỉ của đầu dây điện thoại này, Ngụy Yêm, em giúp chuẩn bị xe, chúng ta sẽ ngay lập tức xuất phát, còn Tề Vĩnh, cậu liên lạc với bên pháp y, những người khác, lấy súng và đồ dùng cần thiết."
Cả đồn cảnh sát đang yên ắng lại trở lên náo động.
Trên con đường cao tốc, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, không lâu đã tìm được toà chung cư xảy ra vụ án mạng. Nó là một khu dân cư kép, hai bên chung cư chắn gió, ở giữa là một khuôn viên khá lớn, ở giữa có một đài phun nước tiên cá. Chung cư có tổng cộng 40 tầng mỗi bên. Khi cảnh sát đến đã phong toả xung quanh, tính từ cái xác chết 10 ki-lô-mét.
Anh chàng cảnh sát vừa rồi dẫn đội là Trương Bất Hàm, 27 tuổi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc đồn công an tỉnh Tinh Ân.
Một nữ pháp ý lại gần, cúi xuống xem qua thi thể, sau đó lấy một mẩu da thối rữa, bỏ vào một bịch nilon kín để đem đi xác thực danh tính. Cô quay sang nói chuyện với Bất Hàm: "vụ này không đơn giản, có vẻ đây không phải là vụ mà cảnh sát bọn anh nên nhúng tay vào.". Bất Hàm vẫn đứng im, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống xác chết.
Được một lúc, anh mới lên tiếng đáp lại: "phải, có vẻ tôi có quen với hung thủ đấy." Anh nói với giọng điệu sầu não, hai tay buông ra khỏi túi, quay lưng rời đi.
Trong một bãi tha ma, sương mù dày đặc tạo cảm giác lạnh thấu xương. Ở giữa khu nghĩa địa có một chiếc quan tài đang bị phong ấn bởi nhiều lá bùa khác nhau, nó dựng đứng lên, bên trên có một người ngồi đối mặt với ánh trăng, mái tóc đỏ thẳm được cột lên kiểu đuôi ngựa gọn gàng, mặc một chiếc áo ngắn hở bụng màu đen, bên ngoài là chiếc áo hoodie dày trắng, quần ngắn lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, tai đeo 3 cái khuyên tai đen. Đặc biệt còn đeo một cái túi lụa khá lớn và trên cổ tay trái có một hình xăm đuôi con công khá bắt mắt.
Cô bé bước đến trước chiếc quan tài, nói tự động mở ra, một người phụ nữ cũng tóc đỏ thẳm, hai mắt nhắm lại, tộc xoã xuống treo trước mặt, gió luồn vào bên trong, làm đung đưa tấm màn che mặt được thắt bằng những đồng xu âm dương, nó va vào nhau tạo ra tiếng "leng keng."
Linh hồn của người đàn ông bị kéo lết đến trước quan tài, bị cô bé không chút nào do dự ném đến, chiếc mồm của cái xác kia mở rộng, hút lấy linh hồn ấy. Sau khi xong, nắp chiếc quan tài tự đóng lại.
Thượng Quan Vân, hắc vu sư - kẻ nuốt linh hồn.
Thượng Quan Vân nhảy xuống, cái bóng dưới chân cô cũng ngày càng lớn, cho đến khi chiếc quan tài bị nhấn chìm dưới cái bóng thì nó mới trở lại như bình thường.
"Tiểu Xích, đi thôi."
Nghe thấy Thượng Quan Vân lên tiếng, cô bé hoá thành một làn khói, sau khi làn khói tản đi thì chỉ còn thấy một con búp bê đang cầm một con búp bê khác nhỏ hơn. Cô tiến lại cầm nó lên, bỏ vào chiếc túi lụa rồi tiến vào màn sương mù, biến mất trong đó.
Trước một cái mộ, bên trên khắc những chữ "Liên Tuệ. Ngày sinh - ngày mất: 12/03/1997 - 19/07/2018."
"Haiz! Được rồi, cô có thể đi được rồi." Quan Vân lại nhìn về phía ánh trăng, trong đâu luôn luẩn quẩn những câu hỏi: "vì sao những việc đau khổ lại toàn chỉ nhắm vào người nghèo? Tại sao những kẻ ác ngoài kia ung dung, còn những người tội nghiệp lại phải chịu sự lạnh giá của lòng người?"
_____________________
Vu sư, một tồn tại không gọi là bí ẩn gì, họ hoạt động nhiều trong những thị trường kinh doanh hay bói toán. Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ họ là những kẻ lừa đảo, nên pháp luật cũng không can thiệp quá nhiều về những chuyện như này.
Vu sư được chia thành hai loại:
-Bạch vu sư: là người cầu may mắn, đoán mệnh hoặc trừ tà, trừ thuật nguyền rủa.
-Hắc vu sư: là tồn tại hắc ám, tâm lý méo mó, chuyên gia nuôi cổ trùng, độc trùng, nguyền rủa. Chủ yếu là sử dụng tà thuật để hãm hại người khác, cũng có khả năng loại bỏ tà thuật của kẻ khác.
Bạch vu sư không có nhiều, là một loại thiểu số. Vẫn câu nói đó: "có sức mạnh phi thường trong tay, ai lại muốn làm người tốt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro