
Chương 39
"Ý em là, em sẽ đi nước ngoài?"
"Đúng vậy ạ."
Đỗ Hà đóng hộp nhẫn lại, bỏ vào túi áo. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt nàng hỏi: "Đi bao lâu?"
"Vài năm, em cũng không chắc lắm. Nếu tốt nghiệp xong lại tính sau." Thùy Linh cũng không biết chắc.
"Vài năm? Vài năm là bao lâu Lương Thùy Linh? Một năm, hai năm, ba năm hay năm năm, mười năm?"
"Không phải, nghe em nói này làm sao lại năm mười năm được..."
"Làm sao không? Em vốn dĩ đâu cần để ý đến cảm nhận của chị đâu. Em muốn đi nước ngoài em chưa từng nói với chị, em nộp học bổng em cũng chưa từng nói với chị, thậm chí em đỗ rồi em cũng do dự không nói, nếu hôm nay chị không tìm em em định đợi đến khi em bay rồi mới nói đúng không?" Đỗ Hà lớn tiếng hỏi.
"Không có, chị...."
"Có hay không tự em biết. Linh em có biết chị là bạn gái của em không?
Em làm gì, em muốn gì dự định gì em cũng luôn luôn giấu kín chị, em thà nói cho cả thế giới này biết trừ chị ra. Hôm nay chị có khác gì một kẻ làm trò hề mua vui tại đây không?"
Đỗ Hà mất bình tĩnh nói, nhẫn của nàng, chuyến bay của nàng, mọi thứ nàng chuẩn bị hoá ra chỉ như một vở diễn, hạ màn rồi đó à?
"Em chưa bao giờ nói với chị bất cứ điều gì em nghĩ về tương lai, có phải vì tương lai em dự tính không có chị đúng không? Chị có thể giúp đỡ em nhưng em thà rằng cầu người ngoài, em thà bán mạng đi làm hết việc nọ việc kia chứ không để chị giúp em. Chị là bạn gái của em, không phải người ngoài Linh."
"Em không nói chị là người ngoài... chị bình tĩnh đi. Em biết chị luôn muốn giúp em, nhưng em không muốn như vậy. Em không muốn người khác nghĩ em ở bên cạnh chị vì chị có tiền."
"Chuyện của chị và em, em quan tâm người khác nghĩ gì làm gì?"
"Làm sao em không quan tâm người khác nghĩ gì được hả Hà. Chị không hiểu gì hết chị không hề hiểu giữa ta chênh lệch rất nhiều thứ, giữa hai người yêu thôi là chưa đủ. Em không thể mãi mãi ở sau lưng để chị che chở, em cũng có cuộc đời của mình. Em không muốn làm đứa nhỏ chị nuôi... không hề muốn."
Thùy Linh cúi đầu nói, đúng vậy yêu thôi là chưa đủ. Đỗ Hà chưa bao giờ hiểu giữa bọn họ khác nhau quá nhiều.
"Đúng, chị bây giờ không hiểu rồi. Chị không thể hiểu nổi, trăm lần vạn lần không thể hiểu được em. Vậy thì em cứ tự do bay thật cao thật xa đi, cũng tìm một người hiểu em đi."
Đỗ Hà nhẫn nhịn để không khóc, người nàng yêu nhất bây giờ đang nói nàng rằng nàng chưa từng hiểu em ấy. Nàng cản trở cuộc đời em ấy. Sự giúp đỡ của nàng lại thành gánh nặng của em ấy.
"Lương Thùy Linh, chúng ta kết thúc đi. Chị không cản trở em sống cuộc đời của em nữa." Đỗ Hà bấu chặt bàn tay mình.
Linh nhìn Hà, không tin được những lời vừa nghe kia.
"Chị, chị sao lại nói thế. Lời chia tay không thể tuỳ tiện nói ra Hà..."
"Không có tuỳ tiện. Chị mệt mỏi rồi, em mới hai mươi bốn tuổi nhưng chị ba mươi mốt tuổi rồi, chị không muốn cùng em chơi đùa nữa. Chị không biết cần bao lâu để em đi tìm cuộc đời em muốn, rồi lại cần bao lâu để em tin chị hiểu em,... dừng lại đi."
"Hà, em nói chị cho em thêm thời gian mà... không phải ý em không phải như vậy..."
Thùy Linh không biết bây giờ cô đang nói gì nữa rồi, cô làm sao lại muốn cùng Đỗ Hà kết thúc. Cô chỉ muốn xin chị ấy cho cô chút thời gian, đợi cô.
"Từ bây giờ em sẽ có rất nhiều thời gian. Trả tự do cho em, Linh à. Cảm ơn em khoảng thời gian qua và xin lỗi vì nhà tù này giam cầm tự do của em ngần ấy năm."
Đỗ Hà cảm giác móng tay của nàng đã bấu đến lòng bàn tay cũng chảy máu, không được khóc... Nàng xoay người lại bước đi.
Thùy Linh nhìn thấy Đỗ Hà đi liền hoảng hốt nhanh nắm lại cánh tay nàng.
Lực nắm quá mạnh khiến lắc tay cô vừa nãy đeo cho nàng cũng đứt ra rơi xuống nền đất lạnh... ừ giống như bọn họ bây giờ.
Đỗ Hà nhìn lắc tay bị đứt lại nhìn người đang nắm cánh tay mình, nàng lấy chiếc hộp nhẫn từ túi áo ra cũng ném vào thùng rác gần đó.
"Đồng đều rồi. Xem như cũng không còn gì bận tâm, buông tay ra đi."
"Không, chị nghe em nói đã. Hà không chia tay được không? Chúng ta từ từ bình tĩnh lại nói... nói cùng nhau được không ạ?"
Nàng nhìn bạn nhỏ nhà mình khóc... à không nàng nhầm rồi nhìn bạn nhỏ nhà người khác sau này khóc, nàng nói: "Linh, chắc là em nói đúng chúng ta không hiểu nhau thật nên bây giờ cho nhau tự do cũng là điều nên làm!"
Thùy Linh vẫn giữ tay Đỗ Hà cúi đầu khóc.
Cô không muốn kết quả này, vĩnh viễn không muốn. Cô khát khao kiếm tiền, tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển cũng là muốn đuổi kịp Đỗ Hà, muốn đường đường chính chính cho nàng một Lương Thùy Linh tốt nhất, xứng với chị ấy nhất.
Đỗ Hà giật tay lại xoay người đi nhanh, nàng muốn rời khỏi thành phố chết tiệt này. Thùy Linh nhanh chân đuổi theo.
"Buông ra!" Đỗ Hà nói, đồng thời đẩy mạnh người kia rồi nhanh chóng chạy đi, nàng không muốn cả hai đôi co nàng sợ bản tính nóng nảy của mình không chịu được sẽ thốt ra những lời khó nghe... nàng rất sợ.
Đỗ Hà chạy được một đoạn quay lại nhìn thấy Thùy Linh vẫn nằm tại nơi bị nàng xô, hình như nàng thấy tay em ấy có máu. Nhưng Đỗ Hà nghĩ chỉ là do trầy, hoặc ngã trúng đồ, mà dù có là gì cũng không còn liên quan đến nàng.
Nàng và Linh đời này có từng yêu, không có hận chỉ có vĩnh viễn không cần liên quan nhau, thế thôi.
Thùy Linh lúc bị đẩy mạnh nên choáng váng trượt chân, ngã trúng vào cái túi đựng chai thuỷ tinh bể người nào đó đặt ven đường cạnh thùng rác. Cả cánh tay trái đập lên những mảnh thuỷ tinh người khác vứt trong cái túi mỏng tanh, đâm xuyên qua tay cô.
Cô cứ thế nằm ra đất mặc cánh tay cùng thuỷ tinh bị nát hoà thành màu đỏ chói mắt mà tổn thương nhau, cô cảm nhận được rất đau. Đau hơn cả trái tim đang đau đúng không hả? Vậy thì tốt, tạm thời không cần nhớ gì cả.
---------
Thùy Linh tối đó mơ mơ hồ hồ trở về nhà. Cô nhớ cô nằm một lúc thì có một bác quét đường đi ngang qua hoảng hốt đỡ cô dậy, bác ấy rất ân cần giúp cô cầm máu lại đưa cô đến trạm y tế gần đó, cô chỉ kịp nói cảm ơn bác.
Cô nhớ nhân viên y tế giúp xử lý vết thương là một cậu thanh niên trẻ, cậu ấy còn luôn miệng nói vết thương thật sâu sau này sẽ để lại sẹo dài, tỉ mỉ dặn dò cô chú ý cũng chỉ cô rất nhiều loại thuốc để mờ sẹo.
Cô vừa nhớ lại cũng nhìn xuống cánh tay mình, sau này ở đây sẽ có một vết sẹo xấu xí đúng không? Mà chắc là không xấu đâu, suy cho cùng giống như một điều nhắc nhở cô về kỷ niệm, đẹp và đau đã qua...
Cô có muốn tìm nàng nhưng người kia đã chặn hết mọi liên hệ của cô. Cô cũng muốn đợi vết thương lành thì bay đến thành phố A tìm chị ấy, nhưng trong khoảng thời gian chờ vết thương lành cô đã suy nghĩ rất rất rất nhiều đêm.
Tìm rồi sao? Giải thích rồi sao? Hà đồng ý quay lại à? Cô sẽ không đi nước ngoài học à? Cô sẽ đồng ý ở lại cùng Hà mãi mãi đứng sau sự bảo bọc chị ấy không?
Câu trả lời là "không". Cô vẫn sẽ đi nước ngoài. Thùy Linh nhớ đến cuộc trò chuyện cùng dì Lan vào một ngày không lâu trước đây khi dì ấy cuối cùng nhận ra cô và nàng hẹn hò. Dì Lan nói hai người con gái làm sao có tương lai. Dì Lan hỏi cô, cô sẽ làm gì nuôi Hà? Cô có thể cho chị ấy một gia đình thực sự không? Cô định sống bám vào Hà cả đời à? Dì ấy hỏi rất nhiều, mỗi câu cô đều không thể trả lời được. Sau đó, dì Lan cùng cô cũng ngày càng xa cách trước mặt Hà còn có thể khách sáo vài câu, chị ấy không ở nhà dì Lan liền cùng cô nói nói rất nhiều... nói đến Linh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tệ đến thế.
Mà dì Lan nói cũng đúng, cô thì có gì cho Hà? Tình yêu à? Tình yêu có thể nuôi sống nhau không?....
*kết thúc chuyện quá khứ*
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro