Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chết

"Sau khi chết, chuyện gì xảy ra tiếp theo?" - câu hỏi này dường như đã dày vò tôi suốt bao tháng ngày qua, không thua gì những câu hỏi hại não khác như "Sống để làm gì?" hay "Tôi là ai?"...

Vậy sau khi chết, chuyện gì xảy ra với chúng ta?

Tôi không biết. Tôi đọc trên mạng, trong sách, nghe vài người nói, và đại khái thu thập được như sau:

Khi chúng ta chết, tim ngừng đập, kéo theo phổi ngừng hô hấp, não ngừng hoạt động. Toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái tĩnh, không còn một cơ quan nào tiếp tục trao đổi nữa. Trong quá trình não tắt đi, ý thức của chúng ta cũng dần biến mất, giống như đi vào một giấc ngủ sâu.

Nhưng tôi không thể thỏa mãn chỉ với ba dòng chữ ấy. Có lẽ đúng chỉ có thế, nhưng, tôi không thể nào thỏa mãn được. Nó là một sự hụt hẫng. Vậy những câu chuyện về kiếp sống sau, thiên đường và địa ngục, niết bàn cực lạc hay oan hồn lảng vảng từ đâu mà ra?

Tôi muốn tin, bất chấp có thật hay không, rằng ngoài thân xác thực thể này, vẫn còn những điều kì diệu nào đó ẩn giấu ở sau sự sống mà đến lúc chết sẽ vẫn còn kì diệu như thế. Vả chăng, nếu không phải, vậy vì sao sự sống tiến hóa lên chỉ nhằm ngăn chặn sự chết?

Ngược dòng thời gian, từ những loài sinh vật đầu tiên trên Trái Đất này, có ý thức hay không, trí khôn hay không, chúng đều có bản năng độc nhất là sinh tồn, phát triển và sinh sản. Vượt qua vô số dạng địa hình, vô số kỉ nguyên biến động, mọi sinh thể sống đều cố gắng thích nghi, biến đổi, rồi sinh con đẻ cái. Mục đích là gì? NỐI DÀI SỰ SỐNG.

Theo một nghĩa nào đó, tôi cho rằng, sự sống tồn tại là để tiếp tục tồn tại, hoặc có lẽ để chống lại sự chết.

Lấy ví dụ như con vờ, "kẻ đoản thọ đáng thương" của giới côn trùng, chỉ sống được từ sáng đến chiều: Chúng nó không có miệng để ăn, nhưng trước khi chết vẫn phải giao phối, đẻ trứng rồi mới lũ lượt chết. Vẫn phải cho sự sống tiếp diễn rồi mới chết được. Cuộc sống của chúng, đối với loài người như chúng ta mà nói, có thể coi là "vô nghĩa", nhưng tôi không cho là vậy...

Nếu tôi là một con vờ đi. Nếu tôi bị tai nạn, không thể ăn uống, suốt ngày cắm ống truyền dịch mà sống, tôi muốn sống tiếp không? Tôi nghĩ là tôi vẫn có. Tôi sẽ tiếp tục sống, nhưng là vì một lí do nào đó đại loại như "báo hiếu bố mẹ", "trở thành người kỳ tích" hay cái gì như thế, chứ không phải cưới vợ đẻ con rồi chết. Nếu tôi liệt giường không thể làm gì, tôi sẽ xin được chết ngay.

Như vậy, loài người chúng ta đi ngược với tự nhiên, ta sống vì bản thân ta hơn. Ta có cơ hội sống lâu hơn, nhưng ta sẵn sàng đánh đổi nó hơn. Phải chăng trí tuệ càng cao thì khát khao sự sống càng giảm bớt? Tôi khá chắc một con lợn sẽ không bận tâm chuyện sau khi chết sẽ có gì xảy ra, mà chỉ chăm chú vào việc ăn no ngủ kĩ thôi.

Vòng đi vòng lại, vẫn không biết chuyện gì xảy ra khi chết, mà lại quay lại chuyện sự sống. Là một người sống, sứ mạng cuộc đời giao cho tôi là tiếp tục nối dài nó, tiếp tục sống, và đem sự sống tiếp tục lưu truyền qua thời gian. Nhưng nếu tôi muốn đi ngược lại sứ mệnh của mình, chỉ để cho vui thì sao?

Nếu tôi thực sự muốn chết thì sao?

Trong vô vàn những người trên đời đã tự tử, bao nhiêu người làm điều đó vì tò mò? Ham vui? Và bao nhiêu trong số những người đã chết biết được, hay hiểu được sự huyền ảo của sống và chết? Nếu sự sống có bản năng là sống tiếp, vậy sự chết có bản năng không? Nếu có, nó là gì?

Và giờ tôi có một câu hỏi mới. Chết có vui không?

Cứ như thế này thì chẳng bao giờ biết được. Phải thử thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro