Chap 6
Trời bắt đầu tối . Cô cùng cô gái xa lạ ngồi trong bệnh viện . Cô gái kia đã ngừng khóc . Mắt cô ta đỏ hết lên có lẽ cũng đã thấm mệt . Quần áo xộc xệch dính chút bùn đất . Lúc này là thích hợp nhất rồi
- Cô và anh ấy có quan hệ thế nào ?
- ...
- Tôi không nghĩ cô cứ im lặng là tốt đâu .
- Tôi ... tôi xin lỗi ...
- ...
- Tôi ... là bạn tốt của anh ấy . Hôm nay anh ấy muốn tôi gặp cô .
- Gặp tôi ? Gặp tôi làm gì ?
- ...
Đèn từ phòng phẫu thuật tắt . Bác sĩ cùng một vài y tá bước ra .
- Bác sĩ ... cô lao vội ra ... anh ấy ...
- ...
- ...
Cô sững người , không thể tin vào điều đang xảy đến . Nước mắt cứ thế ứa ra , tuôn ra , xót như máu . Không thể nào , không thể , chỉ là cần thêm máu , đủ máu không phải ổn rồi sao .
***
.
.
.
.
.
.
.
.
.
***
Cô mở mắt ra , nhìn mọi vật xung quanh , mờ ảo . Cho đến khi phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh , cô gái lạ kia mới bước vào .
- Cô vừa bị ngất .
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? - lòng đầy căm phẫn , mắt như biến thành màu đỏ , nhìn thẳng vào cô gái kia như muốn ăn tươi nuốt sống .
- Là tại tôi , vì cứu tôi nên anh ấy mới ...
Nước mắt cô lại chảy ra . Cô gái kia lẳng lặng bước ra ngoài . Cô thật sự chẳng còn động lực nào để sống nữa . Không có anh ấy , cuộc sống của cô trở nên vô vị .
Nhìn đồng hồ , giờ đã là 11 rưỡi đêm . Bụng mặc dù đã đói nhưng cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì . Cô thiếp đi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau , bố mẹ của anh ấy từ nước ngoài trở về . Biết tin con trai mình , họ đau khổ tột cùng . Chuẩn bị tang lễ xong , hai người họ trông chẳng còn sức sống . Cô em gái của anh từ bên Mĩ cũng nhanh chóng đặt vé bay về nước . Trong ngày viếng , cô gái lạ mặt kia cũng xuất hiện , mặt tái mét đi vào trong , mặc dù cũng chẳng ai quen cô ta cả , rồi lại quay người đi ra . Cô ta trông cũng rất thảm .
Ngay lúc này , mọi người cũng không thấy cô đâu . Tránh làm ảnh hưởng nên bố mẹ cô đã để một vài người đi tìm cô . Có lẽ cô mệt nên vào đâu đó nghỉ ngơi , nhưng ai ngờ ... mọi việc cứ thế liên tiếp xảy đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro