Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kiếp trước, ta và Thế Quân là đôi bạn thanh mai trúc mã. Câu chuyện tình yêu của chúng ta rất suôn sẻ, dường như chỉ có ngọt ngào, không mấy khi xảy ra cãi vã.
Cho đến một lần, vì ta, tất cả chỉ vì sai lầm của một mình ta,... đã nên cơ sự bây giờ.
Ta còn nhớ, hôm đó ta thay mặt công ty đi ký hợp đồng với đối tác, sau khi xong việc ta liền đứng trong đại sảnh nhà hàng chờ Thế Quân đến đón.
Ta chờ mãi không thấy Thế Quân đến, liền sinh bực bội, vậy nên ta gọi điện nói Thế Quân không cần đến nữa, ta có thể tự về.
Nếu là bình thường, Thế Quân nhất định sẽ không đồng ý, thế nhưng hôm đó lại khác.
"Được rồi Tình Nhu, em về sớm nghỉ ngơi một chút. Tối nay chúng ta đi Boom dùng cơm, anh có chuyện muốn nói với em"
"Được"
"Vậy 7 giờ anh đến đón em"
"Ân. Tạm biệt"
"Tạm biệt gì chứ. Lát gặp" Trước khi cúp máy ta còn nghe rõ tiếng cười chế nhạo của Thế Quân vang lên từ bên trong cái cục kim loại xa xỉ, bất giác ta cũng phải phì cười vì câu nói của mình.
Khi taxi đi ngang qua một sạp hoa bên đường Âu Vệ. Ta chợt thấy cả người cứng còng như vừa bị ai đó tạt một xô nước đá vậy.
Kia chẳng phải Thế Quân của ta sao? Thế Quân sao lại đứng cùng Mặc Dao? Còn cười nói chỉ trỏ vui vẻ như vậy?!
"Bác tài, dừng xe"
"Huh?"
"Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"
Ta tự trấn an bản thân rằng họ chỉ là bạn học cũ thôi. Thế Quân sẽ không bao giờ phản bội ta, ta phải tin tưởng Thế Quân của ta chứ.
Ta cố gắng khống chế từng đợt run rẩy phát ra từ từng tế bào của cơ thể, gắng không để cho bản thân mình thất thố.
Tiếp đó rặn ra một nụ cười mỉm định đi đến chào hỏi.. và rồi ta nhìn thấy,... thấy Thế Quân của ta, và Lý Mặc Dao,...
Thế nhưng...

Đang hôn nhau!

Ta nghe từng tiếng sét "ầm ầm" giáng xuống đầu mình, lý trí còn sót lại dường như bị quét sạch không còn một mẩu.
Ngăn những giọt nước mắt vô nghĩa lại, ta bước tới kéo tay Thế Quân ra. Nhìn thấy sự ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt từ trong mắt Thế Quân. Ta đột nhiên cảm thấy, hiểu ánh mắt đối phương, đôi khi cũng chẳng hay ho gì. Sự thấu hiểu này, thật đáng châm chọc...
Ta không có hành động gì quá khích cả, sao trông sắc mặt Thế Quân lại tồi tệ thế kia? Ta nghe giọng mình như đang trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó:
"Anh có yêu em không?"
Ta cũng phải giật mình vì sự bình tĩnh của bản thân lúc này.
Thôi được, ta thừa nhận, bản thân ta rất không bình tĩnh, thế nhưng toàn bộ sức lực của ta, từ sau cái hôn của bọn họ đã vơi mất phân nửa rồi. Vơ vét chút hơi tàn cuối cùng trong cơ thể, ta mới hỏi được Thế Quân câu đó!
"Đó là đương nhiên. Tình Nhu, em nghe anh giải thích, anh và Mặc Dao không..."
"Vậy hai người vừa làm gì? Cắn nhau à? Hay trình diễn múa lưỡi?" Ta hét lên
"Tình Nhu, anh không..."
"Sao hả? Anh muốn nói rằng tôi nhìn nhầm có phải không?"
"Em bình tĩnh một chút, nghe anh nói được không?"
Ta hít một hơi thật sâu, nói rành mạch.
"Được. Tôi sẽ nghe anh nói, tôi muốn xem anh còn ngụy biện được như thế nào!"
"Anh và Mặc Dao..."
"Cô nói đúng rồi đấy, chúng tôi yêu nhau đấy, sao hả?" Ta thấy rõ nét châm chọc toát ra từ cặp mắt xấu xí đáng ghê tởm của cô ta. Được lắm!
"Mặc Dao, em nói gì vậy?"
"Hừ. Anh còn muốn nói gì? Không phải?" Ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Cổ tay bị kéo lại phát đau. Ta chẳng cảm thấy gì khác ngoài ghê tởm, ghê tởm chính bàn tay đã từng dịu dàng vuốt tóc ta, nắm tay ta suốt bao nhiêu năm qua. Vì thế, ta hất mạnh tay Thế Quân ra, bỏ chạy.
Trong khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến, ta chỉ biết có một lực đẩy vô cùng mạnh đẩy ta lăn vào mép đường. Cùng tiếng hét đinh tai nhức óc của Lý Mặc Dao. Khi ta quay đầu lại, đã thấy Thế Quân của ta an tĩnh nằm đó, đôi mắt đẹp nhìn ta như có ý cười.
"Tình Nhu, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro