Chương 9: Chu Vĩnh Khiêm
Lúc Lưu Ly tỉnh dậy thì đã không thấy Lục Thần đâu chỉ có một tờ giấy trên bàn được anh viết loáy hoáy mấy chữ gồm nội dung đơn giản "Ra ngoài gặp bạn bè lâu năm"
Cô hoàn tất việc vệ sinh cá nhân lại vào bếp tìm đồ ăn sáng, chợt nhớ đồ ăn mẹ Ngô hôm qua đem cho vẫn còn để trong tủ lạnh nếu giờ hâm lại là có thể ăn được rồi!
-------------------------
"Lần này về ở lại được bao lâu?" Lục Thần ngồi đối diện với người bạn lâu năm không gặp - Chu Vĩnh Khiêm
Chu Vĩnh Khiêm ngồi chống cằm, nghe anh hỏi thì lắc đầu
"Dự là không đi nữa, sẽ chuyển về đây quản lí Chu gia thay ba"
Lục Thần nhìn bạn mình tám năm trời sống ở nước ngoài nay về vẫn không thay đổi chỉ có điều đã là một người đàn ông trưởng thành hơn nữa lại rất hào hoa?
Anh và Vĩnh Khiêm là bạn thời cao trung, cả hai cùng thi rồi trúng tuyển cùng trường đại học sau đó vì xin, năn nỉ thầy hiệu trưởng cho nên mới được ở chung phòng, như hai anh em ruột vô cùng thân thiết, trước khi đến được giai đoạn hoà thuận sau này hai người đã trải qua cái giai đoạn gọi là "hãy như hai người đàn ông nói chuyện với nhau". Hôm đó trời nắng, hai người vì một chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau đến sưng mặt mũi lại bị bảo vệ bắt được thành ra giáo viên chủ nhiệm đã giáo huấn cả hai một trận, cho nên từ hôm đó không ai chấp ai ...
Chuyện kể ra cũng dài, thời cao trung bọn anh vẫn còn trẻ con, biết bao nhiêu cái vui nhất của cuộc đời đều có trong cuộc sống đi học thời học sinh lúc đó, bạn bè vui vẻ, nghịch ngợm, anh và Vĩnh Khiêm cũng không ngoại lệ, cho đến khi lên đại học bạn bè ít dần lúc đó mới nhớ tới những năm tháng vui vẻ lúc xưa..Hai người học chung với nhau cho đến năm hai thì Chu Vĩnh Khiêm đi du học nước ngoài đến tận bây giờ..
"Du học về lại trở thành người ngẩn ngơ rồi?"
Lục Thần từ nãy tới giờ cảm giác đang nói chuyện với một khúc gỗ, Vĩnh Khiêm cười nhẹ, than
"Bận suy nghĩ, mấy ngày nay bị một cô gái bám không tha!"
Nghe bạn Chu nói anh nhíu mày
"Lúc trước có bao nhiêu cô gái bám cậu không tha, thậm chí khi đi tắm cũng lén nhìn trộm cậu, cậu không màng tới vậy sao hôm nay lại phiền não chỉ vì một cô?"
Nói cũng lạ, đây mới chính là vấn đề!
"Aiz, chuyện đó quan trọng sao? Quan trọng là cô ta nói muốn kết hôn với tôi! Thậm chí tôi chỉ mới gặp cô ta lần đầu! Điên không chứ?"
Nghe đến đây anh cười thành tiếng, hiếm khi có dịp anh thấy Chu Vĩnh Khiêm có chuyện phiền não, thôi thì người ngoài cuộc nên đứng từ xa quan sát?!
"Thôi, tôi không nói nữa, về đây! Cũng nói chuyện lâu rồi"
Nói xong anh đứng dậy lại bị Vĩnh Khiêm chặn lại
"Ây Thượng tá Ngô, cậu về sớm như vậy tôi còn tưởng cậu về nhà với vợ!"
Lời nói ra khỏi miệng Chu Vĩnh Khiêm tự cười, mà hôm trước cũng nghe cậu ta nhắc đến vợ.. nhưng con người Ngô Lục Thần đời nào chịu dính đến kết hôn, huống chi là có vợ!
"Vậy thì cậu đoán đúng rồi, tôi về nhà với vợ!"
Lời này nghe như tiếng sét đánh ngang tai Chu Vĩnh Khiêm, anh kinh hoàng đứng dậy
"Lúc nào??"
"Mấy ngày trước" Anh nhúng nhúng vai
"Này, thật quá đáng! Tôi về từ một tuần trước rồi sao không mời dự??" Khi Vĩnh Khiêm chưa kịp làm lớn chuyện đã bị Lục Thần cho vài đấm vào ngực
"Tên chết tiệt! Xem ai quá đáng hơn hả? Cậu về nước đã báo cho ông đây biết chưa??" Lại còn dám trách móc anh! Không cho cậu ta vài cái vào mông là đã quá nể tình nghĩa rồi!
"Đi đi đi, tôi tha cho cậu với điều kiện lần sau nhớ mang theo bà xã giới thiệu với tôi!" Vĩnh Khiêm anh quá xem thường Lục Thần rồi, cậu ta như vậy trước giờ chưa từng hẹn hò thậm chí bên cạch chưa từng xuất hiện hoa nào thế mà bây giờ lại có vợ rồi! Đúng là trông khù khờ mà xách lu chạy lúc nào không hay!!
"Ông đây cần cậu tha sao?!" ...
------------------------------
Lúc Lục Thần về nhà thì cửa khoá, cô vợ của mình ra ngoài rồi, không biết ra ngoài làm gì? Nơi đây cô còn chưa quen thuộc lỡ đi lạc không biết đường về thì sao?
Lục Thần lắc đầu cười nhạo mình, anh đúng là lo cho cô quá mức rồi, lỡ như cô nhóc đó biết được sẽ cười vào mặt anh mất! Anh đặt cốc trà sữa và bánh mochi lên bàn, lúc nãy đi ngang qua tiệm sách có mua về, anh còn nhớ hôm đó cô ăn rất ngon miệng, dù không biểu hiện ngoài mặt nhưng cách uống với ăn giống như lần đầu cô được uống sữa tươi mà anh mang từ Úc về!! Cái biểu cảm đáng yêu đó anh muốn được nhìn thêm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro