Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nụ Hôn

Đến trưa bất ngờ có món cá, cô quan sát biểu tình của anh đúng là vui lên hẳn rất khác mọi ngày, riêng về phần Lục Thần, anh thường ngày trong quân đội ăn toàn rau với đậu hũ nhưng cũng ngon hôm nay lại có cá tất nhiên là càng ngon hơn rồi

"Là cá hấp sao? Trông cũng ngon lắm" khoé miệng anh nhếch lên xem ra rất hài lòng

Bữa ăn trưa diễn ra vui vẻ, cô cũng cảm thấy thoải mái, Lục Thần thấy cô đã làm đồ ăn thì lúc ăn xong anh giành rửa bát đuổi cô lên phòng khách xem tivi, nhờ có món cá hôm nay anh ăn liền bốn bát cơm đầy, cảm giác ngon miệng trước giờ chưa từng có..

Lưu Ly ngồi ngơ ngẩn chú tâm vào cái tivi to bự rất muốn lại sờ thử, ở dưới quê nghèo nàn làm gì có cái tivi nào vừa to vừa hiện đại như vậy, lúc nhỏ chiều nào cô cũng dắt Lưu Hạ qua nhà bác Thôn trưởng xem tivi ké nhưng cùng lắm chỉ là một chiếc tivi nhỏ đã cũ, còn cái này vừa to vừa mỏng cảm giác sẽ bị rớt bất cứ lúc nào!

"Đây là túi gì?" Nghe anh hỏi cô ngó qua, ô, lúc nãy mẹ có nói đem cho cô nhưng cô cũng không biết là gì nên chưa đụng vào giờ có anh ở đây sẵn tiện mở ra xem

"Đầm? Xem ra mẹ là muốn đem cho em, mau mặc thử xem!" Anh phất phất tay bảo cô vào phòng, Lưu Ly nhìn chiếc đầm màu trắng dài tới đầu gối dạng ren mỏng ở viền váy được may một cách tỉ mỉ trông đơn giản mà đẹp, đúng là con mắt thẩm mỹ của người phụ nữ là vô hạn a!

Cô xoay một vòng nhìn trong gương cảm thấy thật thích, ây dà, đồ đẹp thế này cô không nỡ mặc! Suy nghĩ một chút vẫn là nên ra ngoài cho anh xem thử, cô bước ra ngoài tay sờ sờ chóp mũi da thịt trắng nõn nà lại hồng hào, cái này là cảm giác gì? Thật khiến anh nhìn mãi không chớp mắt, một chữ anh cũng không mở miệng được, quá đẹp rồi!

"Đẹp lắm!" Cô đang lâng lâng cảm giác được khen lại giật mình vì bị nụ hôn nhẹ của anh phớt qua má hồng, mùi thơm của riêng cô lan toả quanh mũi anh khiến anh nhịn không được mà tìm đến môi mỏng hôn lấy hôn để..

Lưu Ly lần đầu tiên được nếm thử mùi vị của nụ hôn có chúc bất ngờ hai mắt mở to không chớp nhìn anh

"Nhắm mắt lại, em làm tôi ngại đó!" Môi anh vẫn còn dính trên môi cô, mắt vẫn nhắm chỉ là cảm giác cô đang nhìn chằm chằm anh thấy hơi buồn cười

Nghe vậy cô đẩy anh ra lùi về sau vài bước không cẩn thận vấp chân ngã ra sau cũng may là Lục Thần động tác nhanh nhẹn tay với tới đỡ lấy eo cô

"Cẩn thận một chút! Cô gái ngốc nghếch" hừ, mới nói vài câu đã lúng túng ..

"Ư..." Lưu Ly tức giận đẩy tay anh ra, đã hôn cô mà còn nói cô ngốc nghếch thật không phải là đàn ông mà! Cô tức giận nhưng trong mắt của Lục Thần cô chính là đang làm nũng!

Anh nhìn đồng hồ đã tầm ba giờ chiều rồi cũng nên đi ra ngoài một chút

"Em ngồi đây đợi tôi thay đồ một chút, chúng ta ra ngoài" cô ngoan ngoãn nghe lời

Lục Thần lúc bước vô phòng tắm nhìn gương sờ sờ môi còn dư vị nụ hôn ngọt ngào kia, cảm giác khi chạm vào môi mềm của cô rất tuyệt, anh muốn thử lại cảm giác đó...

Bình thường anh mặc gì cũng đẹp nhưng quả nhiên đồ lính là hợp với Lục Thần nhất, anh mặc áo thun trắng với quần lính xanh lục vóc dáng cao to phải nói là ngầu thật ngầu!

Lúc bọn họ đi ngoài phố một bên cao một bên thấp, một bên mạnh mẽ một bên nhìn lại ngọt ngào như nước thật là nhìn thế nào cũng rất hợp, rất đẹp đôi nha..

Miệng Lưu Ly cứ cười suốt không khép lại được quá khác so với quê nhà, nếu giờ cô nói được sẽ cứ gọi anh: " Lục Thần, nhìn kìa mấy thứ đó thật là đẹp quá!" Sẽ biểu lộ cảm xúc của mình qua lời nói

Lục Thần cố ý đi chậm lùi lại sau lưng cô, thân hình cao lớn bao lấy phần người nhỏ bé kia, nhìn từ xa sẽ có cảm giác cô được anh bảo vệ, rất là ấm áp

Tiệm sách anh muốn vào cũng không xa lắm đi một đoạn ngắn là tới, vừa có chỗ đọc sách vừa có chỗ ăn bánh, món bánh nổi tiếng của tiệm này là bánh Mochi của nhật bản

Lưu Ly bước vào tiệm đã theo anh đến một khu sách lúc cô nhìn thật kỹ mới biết anh đang tìm sách ngôn ngữ ký hiệu, trong lòng cô có chút thắc mắc, anh làm gì? Không lẽ định học sao?

"Đợi khi nào tôi học được hết sẽ nói chuyện với em" Hàng lông mi của cô chợt rung, người đàn ông này có lúc rất đáng ghét nhưng có lúc lại thật đáng yêu, cô cười khẽ một tiếng cùng anh tìm sách, đến khi tìm được vài quyển hài lòng cô lại đi loanh quanh các khu sách khác tìm những quyển truyện tranh cổ tích muốn mua gửi về cho cô em gái nhỏ Lưu Hạ, xin Lục Thần thì tất nhiên là anh liền đồng ý

Anh nhìn khuôn mặt không khỏi vui vẻ của cô trong lòng cũng vui vẻ theo, đây không phải là phong cách thường ngày của anh, mọi thứ diễn ra xung quanh cô đều chậm thật chậm mà con người Lục Thần trước giờ làm việc gì cũng nhanh nhẹn cho nên quan tâm cô một chút liền bị cuốn theo cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro