Chương 6: Quan sát anh
Lưu Ly nhìn cánh cửa đóng lại, cô cảm thấy rất xấu hổ, người đàn ông kia thực không có thành kiến gì về việc bị ép buộc kết hôn sao?
Nếu cô nói chuyện được thì sẽ dễ dàng hơn biết bao...ra hiệu bằng tay thì làm sao anh biết? Lưu Ly ảo não lắc đầu bước xuống giường
"Đậu nành hay sữa tươi?" Lục Thần nhìn sắc mặt của Lưu Ly đang trề môi, ra là cô cũng có biểu cảm này
Cô không nói gì cũng chẳng thèm nhìn anh, lại bàn chộp đại ly sữa tươi uống một ngụm lớn, đột nhiên đôi mắt mở to khuôn miệng hơi nhếch nhếch, anh chú ý cô nãy giờ cũng ngay lập tức bị biểu cảm của cô làm cho buồn cười
"Khụ khụ.. sữa em uống được nhập từ Úc, sao? Có ngon không?" Cô nhìn ly sữa, là hàng ngoại vậy chẳng phải là rất mắc sao? Mùi vị rất đặc biệt, rất ngon..
"Ưmm" nếu có thể cô muốn ngày nào cũng được uống sữa này a...
"Lưu Ly" Anh khẽ gọi làm cô kinh ngạc nhìn anh, hình như đây là lần đầu anh gọi tên cô
"Nói tôi nghe xem sao em lại có tên như vậy?" Lục Thần ngồi xuống ghế kế cạch cô, cô suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng không biết diễn đạt thế nào, thế mà cái người hỏi vẫn trơ mắt nhìn cô khó xử!
Người đàn ông này cứ nhìn cô như vậy thật làm cô càng rối, tức giận quá hoá ngu ngốc đành hậm hực phồng má nhăn mày thay cho câu trả lời
"Ha ha ha tôi biết em sẽ không biết cách xử lí mà" lại có biểu cảm đáng yêu thế này
Cho nên anh mới nghĩ ra được một sáng kiến định sẽ làm liền trong sáng hôm nay
"Lát nữa em theo tôi đến một nơi , mau đi chuẩn bị một chút"
Cô uống xong ly sữa liền vào phòng làm theo lời anh nói nhưng chưa kịp đi thì đã nghe chuông cửa
"Để tôi ra xem" Lục Thần dọn xong đồ ăn trên bàn liền bước đến mở cửa, mới sáng sớm thế này thì ai đến được nhỉ
"Cạch"
"Mẹ!" Anh tưởng lúc nãy nói chuyện điện thoại là mẹ sẽ ở nhà không đến
"Tiểu tử, mẹ đến tính xổ con đây! Lúc nãy mẹ chưa giáo huấn con xong, con đã vội vàng tắt!!" Anh không nói gì phụ bà xách mấy cái hộp để lên bàn
"Tiểu Ly đâu? Mau gọi con bé ra gặp mẹ" Bà đến đây để nghe ngóng tình hình nhưng xem kìa, sắc mặt con trai không có gì gọi là thay đổi thế này thì đúng là như lời anh nói lúc sáng nay, chưa làm gì cả?!!!
"Xem ra mẹ còn có ý khác khi đến đây"
Anh lắc đầu đi vào phòng lại bắt gặp một chuyện
"Lưu L....." cô giật mình quay người lại tay đang cài áo nhỏ bất động tại chỗ
Anh thở dài đi vào, anh chẳng ngại, dù gì cũng là vợ chồng rồi với lại anh đã nhìn hết của cô một lần rồi... :))
"Tôi giúp em" bàn tay cầm súng thô ráp chạm vào da thịt cô, khuôn mặt của Lưu Ly đỏ dần nếu như anh mà trông thấy khuôn mặt cô lúc này chỉ sợ là sẽ đè cô xuống giường mất!
Thật sự là không cần màaaaaaa... tâm trí cô cứ quay vòng vòng muốn cự tuyệt mà không được..
"Mẹ ở bên ngoài, kêu em ra" để tránh sự ngượng ngùng cô đành tức tốc chạy ra ngoài
Bà Lục ngồi đợi cứ than phiền mãi, làm chuyện gì mà lâu ra thế không biết, từ lúc con trai bà vào trong là hai đứa nó không thèm nhớ đến bà mẹ này ở ngoài mà!! Lại nghĩ con trẻ mới kết hôn muốn thể hiện tình cảm, càng có người chú ý thì càng kích thích..ồ bà hiểu mà, lúc trước bà với lão chồng cũng thích trò này lắm há há..
"Đúng, đúng,đúng!! Mình đợi được mà, không vội, không vội!" Nghĩ đến đây tâm tình bà vui vẻ hẳn
"Không vội gì ạ?" Lục Thần đi sau lưng cô nhíu mày
"Không gì, à tiểu Ly mẹ có mang chút thức ăn, con mau ăn sáng a" Bà kéo cô lại ghế nhìn kĩ sắc mặt
"Lúc nãy chúng con mới vừa ăn rồi, đồ đó để tủ lạnh trưa ăn" nhìn tình hình ở phòng khách hai người cứ mẹ mẹ con con, xem ra lát nữa không đi được
"Thôi thì hôm nay mẹ ở lại chơi với cô ấy đi, chiều chúng ta sẽ đi nhà sách" cô gật đầu, ra là định đi nhà sách, lúc trước trong làng cô cũng có một tiệm sách nhưng nhỏ thôi, hằng ngày hay dẫn Lưu Hạ đi đọc thật nhiều sách hay
"Định đi chơi sao? Ra là bà mẹ này cản trở hai con đi chơi rồi" Bà Lục vỗ vỗ đầu cô
"Mẹ ở lại đi, con ra ngoài công viên luyện tập một chút" Không đợi bà lên tiếng anh liền cầm khăn vắt lên cổ trực tiếp chạy ra ngoài
Lục Thần xuất thân là một lính đặc chủng, ngoài tay vác súng và am hiểu về súng ra thì những thứ khác đều biết sơ sơ, nhường như đối với anh việc bảo vệ nhân dân là vô cùng quan trọng.
--------------------
"Alo, cuối cùng cậu cũng lết cái thân kia về đây?" Bên kia điện thoại là một người bạn lâu rồi không gặp
"Buổi chiều có việc...cậu nói tôi không tôn trọng cậu? Vậy thằng đàn ông thối như cậu sao lại nói đi là đi biệt tích mười hai năm?" Lục Thần lúc này nói vô cùng nhiều, đây là anh em tốt của anh cho nên không cần tiết kiệm lời nói mà.
"Mặc xác cậu, cậu nói không lo cho cậu thì lo cho ai à? Tất nhiên tôi lo cho vợ tôi!!" Không nói nhiều anh liền tắt máy, để xem cậu ta hối lỗi thế nào.
----------------------------
"Tiểu Ly, con thấy A Thần thế nào?" Bà Lục nghiêm túc hỏi cô, cô phải gả cho con trai đầu đá của bà đúng là đã chịu nhiều uất ức rồi, Lưu Ly ngoài mặt thì cười tươi rói nắm tay bà Lục ai biết bên trong nghĩ thế nào..
Chính là một người đàn ông đáng ghét a nhưng mà người có thể chấp nhận một đứa câm như cô thì cũng không đáng ghét lắm, cô sẽ quan sát anh và đánh giá anh sau vậy
"Mẹ nói cho con biết, thằng nhóc Lục Thần là một người khó nuôi nha, thích nhất chính là cá và ghét nhất chính là hành!" Lưu Ly giật giật khoé miệng, không ngờ anh mà cũng có những thứ này
Hai mẹ con nói chuyện trong phòng khách suốt bốn tiếng đồng hồ, Lưu Ly chỉ có việc ngồi nghe bà nói qua việc này cô biết rất nhiều về Lục Thần nha
Ví dụ như anh có thói quen hút thuốc cái này cô sẽ bắt anh bỏ dần, tiếp theo là rất thích nuôi mèo nhất là giống mèo tai cụp đúng là nhìn bề ngoài không thể đoán được tính cách, còn rất nhiều cô không thể nào nhớ hết
Sau khi bà Lục về thì cô cũng muốn làm gì đó lại nhớ tới lời bà Lục cho nên quyết định đi chợ mua cá về nấu cho anh, lúc đi ngang qua công viên cô ngó có thấy anh đang trèo cây lấy một thứ gì đó xuống cho đám nhóc, khuôn miệng chợt mỉn cười, ừm cô sẽ từ từ quan sát anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro