Chương 5: Chuyện tế nhị
Lúc ngồi xe từ khách sạn về ngôi nhà mới anh đã tỉnh rượu hẳn, ngồi bên cạnh Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết ý đồ của mẹ anh khi cho anh uống thuốc giải rượu, nhưng cô gái đáng thương ngồi bên cạnh anh thì không biết gì cả, khuôn mặt cô đã khờ cả ra ngơ ngác nhìn đằng trước, ngày hôm nay cô bị lôi đi cho tới phờ người ra, anh nhìn vừa mắc cười vừa thương ...
Trên thang máy Lục Thần nhìn đồng hồ lại nhìn sang cô gái đứng mắt nhắm, mắt mở lắc lư qua lại trong thang máy quyết định hôm nay tạm thời sẽ không làm gì cô.
Lưu Ly thiệt mệt lắm rồi, người như muốn rã ra, hằng ngày cô làm ruộng một ngày trời còn không thấy mệt nhưng hôm nay lại rất là uể oải...
Không thèm để ý đến anh, cô ôm đồ vào phòng tắm bắt đầu thư giản, do không biết dùng làm sao nên cô mở đại vòi nước có chấm màu đỏ, ai ngờ nước mới vừa chảy ra cô vội vàng kêu lên
"Ưmm aa..!!" Lục Thần đang cởi áo vest bên ngoài còn lại chiếc sơ mi trắng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô vội vàng chạy vào mở cửa phòng tắm
"Sao vậy?" Lại nhìn thấy cái vòi nước bóc khói, cô thì đang khép nép đứng ở góc phòng tắm, hiểu ra chuyện gì liền nhanh tay tắc vòi nước nóng, mở bên nước lạnh qua kéo cô lại nắm bàn tay vừa phỏng đỏ lên đưa vào trong nước
"Đã đỡ hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng xoa xoa nhìn qua khuôn mặt đã bớt hoảng sợ của cô lại nhìn xuống dưới, toàn thân anh liền bất động... lúc nãy do lo lắng quá nên không chú ý!!! Vội vàng lấy khăn quấy quanh người cô, hành động này làm cô hoảng hốt, nãy giờ cô không một mảnh vải che thân a!!!
Lục Thần xem cô như bao gạo nhẹ nhàng vác cô lên vai bước ra ngoài, anh bất cẩn thật, biết cô là người miền quê lên đây những thứ này rất xa lạ đáng lẽ anh nên chỉ cô cách sử dụng mới đúng
Lưu Ly tức giận trong lòng, hứ! chỉ quấn cho mảnh vải lại còn vác cô như thế này vậy là lộ hết rồi còn gì?? cô và anh vội vã kết hôn để làm vừa lòng mấy vị phụ huynh còn chưa có thời gian nói chuyện, giới thiệu, thế mà người đàn ông này đã lợi dụng ăn đậu hủ của cô rồi!
"ứmm.. !!!" cô gái nằm trên vai anh chính thức phản công liên tục há miệng muốn hét lên, tay lại không sợ anh đau mà đấm thật mạnh lên tấm lưng lớn
"phiền phức quá, cô gái này!" mặt Lục Thần xuất hiện ba vạch đen, thả cô ngồi xuống ghế, anh là đang giúp cô mà, thế sao cô gái này không biết điều mà làm loạn trên người anh?
Lưu Ly thực uất ức, cô sống hai mươi năm trời ở trong làng đã gặp biết bao nhiêu chàng trai thô lỗ, phải gọi là "trâu" vậy mà cô vẫn xử được họ, thế nhưng nhìn xem, người đàn ông này cô không có cách nào phản bác lại được!
"Hôm nay tôi tha cho em, nhưng nếu em còn làm loạn nữa ..tôi sẽ lập tức ăn em vào bụng! Đã rõ chưa?"
Cô trợn mắt nhìn anh, thật là thô tục! Cái gì mà ăn với không ăn? Chuyện tế nhị vậy mà cùng nói thẳng ra được, chắc anh không biết da mặt cô rất mỏng à..
Lục Thần nhìn khuôn mặt nhỏ của cô tái xanh thì nhếch miệng một cái, một cô gái nhỏ khó dạy bảo.
Anh biết cô tức giận mà không có cách nào nói được, lúc trước có tra trên mạng, người ta nói người dù có điếc thì vẫn nói chuyện được nhưng người câm thì hầu hết đều không nghe thấy gì hết, trừ phi họ nhìn thấy bạn đang nói chuyện với họ, nếu không kể cả bạn hét vỡ họng họ cũng không đáp lại. Thế nhưng vợ nhỏ của anh may mắn lại nằm trong số ít còn lại, có thể nghe anh nói mà không cần nhìn vào mắt..
Ở dưới quê điều kiện thấp kém, nhà cô lại không đủ tiền đi khám bệnh, anh rất muốn cô nói chuyện như người bình thường, haizz
-------------------------
"Thế nào, cảm giác có thích không?" Bà Ngô đang chiên trứng trong bếp không đợi được gọi điện hỏi con trai
"Mẹ! Thế nào lại mới sáu giờ sáng gọi điện hỏi con chuyện như thế??" Người nào đó quên mất tối qua cũng nói chuyện với vợ mình như thế..
"Cô ấy còn ngủ, chúng con không có làm! Được, được, nhất định con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.Thôi, con tắt máy đây" trước khi tắt anh còn nghe bà la lối bên kia điện thoại, người ta nói mẹ chồng không hợp với con dâu nhưng sao anh thấy mẹ anh còn thương con dâu hơn cả anh?!
Lục Thần lắc đầu bỏ điện thoại vào túi quàng khăn lên vai chạy xuống lầu tập luyện như thường ngày, không biết rằng đám lính trong trại kể từ khi bị anh huấn luyện, dạy bảo, vật lên vật xuống mấy lần thì trở nên nghiêm túc lạ thường, lần này nhất quyết không làm anh thất vọng ...
"Hừ, các cậu mà lởn vởn, không nghiêm túc, tôi sẽ gọi điện phê bình với Thượng tá Ngô xem cậu ta xử các cậu ra sao!" Trung tá tiểu đội hai vô cùng hào hứng lôi anh ra đe doạ đám lính loi nhoi
"Bảo đảm không dám!!" đám lính đứng thẳng lưng, nghiêm trang giơ tay hô
"Tốt! Tập luyện tiếp cho tôi!"
"Rõ"
Ha ha, nhờ phúc của Ngô Lục Thần mà anh mới giống Trung sĩ một chút! :))
-------------------------
Lúc Lưu Ly tỉnh dậy đã là 7 giờ 20 phút, cô nhìn chỗ nằm trống bên cạch thở phào, tối qua thay vì ngồi nhìn anh bận suy nghĩ chuyện gì đó, cô đã lén chuồn vào phòng ngủ cuộn chăn đánh một giấc tới sáng!
Lại nói sống ở đây quá là sướng, nằm giường rất êm, rất thoải mái, lúc trước cô ngủ bằng chiếu ở dưới nền đất vừa lạnh vừa đau lưng a! Nghĩ đến lại nhớ đến mẹ và Lưu Hạ, bọn họ giờ chắc cũng đang khổ sở lắm khi không có cô!
"Đang nghĩ gì mà lại ngồi thẩn thờ?" Nghe tiếng nói thì biết ngay là anh, cô nhìn Lục Thần mặc quần lính xanh lục, áo thun trắng, trên người toàn mồ hôi, ơ? Mới sáng sớm anh làm gì mà ra nhiều mồ hôi thế a?
"Em nhìn tôi gì chứ, mau ra ăn sáng"
Đồ người đàn ông thô lỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro