Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chào chồng tương lai (2)

Cô từ lúc ăn cơm trưa xong cho đến chiều chỉ dám ngồi yên một chỗ mặc cho hai lão bà cứ ngồi nói chuyện vui vẻ, một mình ngồi im nhìn ngó xung quanh mà Lưu Hạ thì không ở lại chơi với cô cứ thích đi tìm cái mới không à!

"Nó vẫn chưa về à?" Giọng đàn ông bên ngoài vọng vào là ông Ngô

"Cũng đã chiều rồi chắc gần về, ông đừng nóng" bà Ngô cười hì hì nắm tay Điền Vũ bên cạch, 2 người mắt sáng như sao

"Dám chắc là lại đi huấn luyện đám lính đặc chủng kia nên mới về lâu vậy!" Lần này thì thấy cả người ông bước vào bên cạch là Lưu Hạ trên tay còn cầm một bông hoa trông thiệt lạ mắt..

Cô mím mím môi, ngại thật, cô cũng biết ngại đấy! Ngồi cả buổi mà không làm gì ngứa tay quá, nếu như thường ngày thì giờ này cô đang cho gà ăn với hái rau vào nấu canh rồi !

Đang bận suy nghĩ thì nghe thấy tiếng xe ngoài cổng, khẳng định là ai đó đã về cô lập tức ngồi thẳng lưng trong lòng đặc biệt khẩn trương! Cô còn chưa chuẩn bị xong!

"Tiểu tử thối đã về rồi đấy! Tiểu Ly có nóng lòng không? Ha ha" nghe bà Ngô chọc mặt cô lại đỏ lên tay nắm vạt áo vò vò, đừng mà, da mặt cô rất mỏng đó!

Ông Ngô quay đầu ra ngoài thấy con trai tuấn tú của mình nguyên một màu xanh lục đang cầm áo khoác và ba lô đi vào trên mặt cũng đang nhìn ông và nhìn vào cô bé bên cạch, đã đến rồi sao?

"Mau vào đây, mọi người đang chờ con" cô khẩn trương đến mức cúi đầu xuống định đứng lên chạy vào nhà vệ sinh ăn vạ trong đó, con không có chờ anh ấy a!!

Nghe tiếng giày lộp cộp cô chợt ngẩn đầu lên lại phát hiện anh cũng đang quay qua nhìn mình, thân hình cao lớn đứng ở cửa cứ chăm chăm nhìn vô trong, cô rối đến mức, tim đập rộn ràng đến mức sắp nhảy ra khỏi ngực, nhìn anh đi đến trước mặt hai mẹ già cúi đầu chào

"Chào bác Lưu" Điền Vũ nhìn ngắm con rể trước mặt trong lòng thực hài lòng, trên mặt hiện ra tia cười rạng rỡ

"Tốt lắm, đẹp trai lắm ha ha ha" cả 3 người đều cười, riêng cô thì đã hoa cả mắt lên! Tất nhiên người ta tự biết, mẹ không cần khen ra mặt vậy đâu..

Anh từ nãy giờ vẫn luôn chú ý người ngồi ghế bên cạch, dáng người quả thực như mẹ anh nói nhìn nhỏ nhắn lại mang một chút dịu dàng nhất là trong bộ váy xanh biển xọc trắng toát lên làn da trắng như sữa của cô, trên gương mặt hiện lên biết bao nhiêu là biểu cảm..

"A mẹ giới thiệu với con đây là Lưu Ly, thế nào hả? Xinh xắn chứ?" Bà dừng lại hỏi một chút lại nói tiếp: " Tiểu Ly đây là Lục Thần, con, lại bên đó ngồi!" Bà chỉ chỗ trống kế bên cô

"Người con bây giờ rất hôi" anh chỉ tung ra một câu thôi bà Ngô lập tức đuổi anh về phòng, tắm rửa sạch sẽ

Cô nãy giờ ngồi ngẩn ra phát hiện có cái gì đó không đúng, sao chân anh không như lời bác Ngô nói? Sao vẫn đi được bình thường thế kia? Cô lúc đó nghe nhầm chăng?? Là sao a??

Lúc anh tắm ra đã là bộ dạng khác, thoải mái, tự tại không gò bó như mặc đồng phục lúc nãy, bước xuống bật thang, Lục Thần mặc chiếc áo thun trắng lộ ra cơ bắp nằm dưới lớp áo và quần jogger xám, ánh mắt đảo xung quanh không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu, chưa kịp thắc mắc lại nghe tiếng nói rôn rã trong phòng bếp, bèn đi xuống..

Vừa nhìn thấy anh bà Ngô liền kêu

"A, con xuống thực đúng lúc, tiểu Ly mau theo Lục Thần ra ngoài sân gọi lão Ngô và bé Hạ vào đây ăn cơm" cô đang dọn bát nghe vậy nhìn anh, mặt anh không một chút biểu tình làm cô không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì!

"Không cần kêu, chúng tôi vào rồi đây" aizzz cái lão già này đúng là không biết điều, bà với Điền Vũ là cố ý để cho 2 đứa tiếp xúc gần với nhau, thế mà ông chồng già lại phá đám!!

Lưu Hạ thấy chị thì chợt nhớ cả ngày nay bỏ chị chơi một mình còn bé thì ra ngoài vườn ham vui cái lạ, cảm thấy thực có lỗi... thế là chạy đến ôm chân Lưu Ly làm nũng khiến cô cười khanh khách tuy rằng nhỏ nhưng cũng được ai đó chú ý đến mà bỏ vào tầm mắt!

Lục Thần từ sau khi bước vào nhà đây là lần đầu tiên thấy cô cười, mà còn cười rất sảng khoái, nếu cô không bị câm đoán chừng tiếng nói nghe rất êm tai..

"Nào, ngồi vào bàn đi, dùng bữa thôi" bà Ngô đẩy con trai đang định ngồi cạnh ông Ngô sang chỗ trống bên cạnh cô bắt ngồi xuống, mà cô thì cứ cúi đầu mãi, ánh mắt liếc qua chân anh lại tự hỏi trong lòng..
-------------------------
Rất nhanh đã đến ngày cưới, hôm qua bà Ngô có dẫn cô và Lục Thần đi xem căn nhà bà mới mua ở chung cư, nó nằm ở tầng 4, đi bằng thang máy a, tầng cao gió mát không khí cũng thoải mái.

Lưu Ly càng hoang mang hơn, sẽ ở riêng sao? Hơn nữa lại sống chung với anh, nếu ở nhà với mẹ và ba chồng thì cô sẽ bớt ngại hơn!!! Sau này làm sao để đối mặt với anh?

Sáng sớm ngôi biệt thự của Ngô gia đã đông người ra vào, khách khứa đến chúc mừng con trai lấy vợ mang theo giọng cười vui vẻ, hoan hỉ...

Lục Thần mặc bộ vest màu đỏ bordeaux bên trong là áo sơ mi trắng nổi bật giữa đám đàn ông mặc comple đen, chú rể thực là đẹp trai quá rồi !

Trước cổng là chủ tịch toà thị chính Vũ Dực cùng con gái là Vũ Đình Đình đang hiên ngang bước vào, Vũ Đình Đình bên ngoài toả ra đoan trang mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt thu hút ánh nhìn của đàn ông, cô là vậy, đi đến đâu cũng phải toả sáng như vậy, phải làm cho mọi người thấy Vũ Đình Đình cô là một tiểu thư ở trên cao khó mà với tới!

Ánh mắt nhìn xung quanh cảm thấy hả hê khi ai cũng nhìn mình, hứ! hôm nay cô là người nổi bật nhất, đẹp nhất! Chưa kịp quay đi lại thấy người đàn ông cao lớn nổi bật nhất trong đám đông đang cạn ly rượu nói chuyện với mọi người, vỗ vai cha mình nói

"Cha, người kia..cha mau đem con giới thiệu một chút đi a!" Cô chỉ chỉ, ánh mắt ngài chủ tịch toà thị chính rơi trên người anh

"Là người mặc vest đỏ?" Ông nghi ngờ hỏi lại, Vũ Đình Đình lập tức gật đầu vui vẻ

"Phải! Chính là anh ta" ông cả kinh nói

"Lần trước mẹ cậu ta có qua giới thiệu với con, con liền quát lại là không muốn cơ mà? Cậu ta chính là Lục Thần đấy!" Vũ Đình Đình không tin nói

"Người đẹp trai, tuấn tú như vậy sao con lại không muốn? Con chưa bao giờ thấy anh ấy!" ánh mắt cô cứ hướng về phía Lục Thần

"Cha, hay chúng ta đến xin lỗi họ đi? Nói lúc đó con hồ đồ không phân biệt phải trái!" Người đàn ông như vậy cô không muốn bỏ qua đâu, lại nói chỉ có người xinh đẹp như cô mới xứng đáng với anh thôi!

"Không được!" Ông lắc đầu làm cho cô bực tức

"Tại sao??"

"Quá muộn rồi, Hôm nay là ngày cưới của cậu ta. Đây là nhà của Ngô gia đấy!" hừ không được, từ trước đến giờ hễ cô muốn thứ gì thì liền có thứ đó! Sao lần này thì lại không?! Cô dâu kia xinh đẹp được hơn cô sao? Giàu hơn cô sao?!
--------------------------
Lưu Ly ở trong phòng xoay vòng vòng ngắm nghía chiếc áo cưới trắng tinh trên người, chiếc áo cưới trễ vai được thiết kế theo kiểu công chúa, phía dưới làn váy phồng ra còn đính ngọc trai khiến cô nhìn ngắm mãi không chán, chỉ mới nhìn sơ qua thôi cô đã biết nó đắt tiền tới cỡ nào cho nên cô không dám động chạm gì nhiều, chỉ lấy ngón tay đụng một cái rồi thôi.                     

Đợi một chút, cửa phòng bật mở người vào là Điền Vũ

"Ưm.." cô cười khiến bà nhìn vào cũng vui lây, vội vàng khen

"Ái chà, váy cưới đẹp quá, tiểu Ly của mẹ cũng đẹp nữa, y như một công chúa!" Bà là lần đầu tiên cảm động như vậy, con gái được gả vô nhà tốt rồi..

Cô sờ sờ phía đuôi tóc được thợ tạo phồng rồi thắt tóc xương cá còn đặc biệt cho cô đội một chiếc vương miệng nhỏ, nhìn xinh đẹp vô cùng!

"Mẹ ơi mọi người đang chờ...woaaa, chị thực là đẹp aaaaa~" Lưu Hạ mắt sáng như sao đụng đụng vào tà váy , cô cười xoa đầu tiểu Hạ

"Thôi thôi, chúng ta ra nào"

Bên ngoài khách đã ngồi vào ghế chờ cô dâu, tiếng cười nói vẫn rất rôn rã, bà Ngô đang tưởng tượng cảnh con dâu bà mặc chiếc váy cưới kia bước ra, tốn nhiều công sức lắm đó nha!

Cô nắm tà váy bước ra bên tay phải là Điền Vũ, bà rưng rưng nước mắt nắm chặt tay cô, ba cô ở trên trời chắc cũng sẽ mỉm cười..

Mọi người đồng loạt quay lại mắt to mắt nhỏ nhìn cô dâu xinh đẹp, ngay cả Vũ Đình Đình kêu ngạo lúc nãy cũng buộc miệng khen, Lục Thần đứng trước mặt cầm bó hoa khuôn mặt hoàn hảo cứ ngắm nhìn cô, cho đến khi bà Lưu đưa bàn tay cô cho anh nắm thì mới thoát ra khỏi suy nghĩ...

"Sau này đều nhờ vào con rồi, xin hãy tốt với nó một chút" bà vỗ vỗ vai anh mỉm cười, Lưu Ly lúc này cũng buồn rớt nước mắt đây là lần đầu tiên cô nếm thử cảm giác này...

"Vâng" anh gật đầu, dắt tay cô lên bục..
--------------------------
Lúc sáng làm lễ cưới truyền thống còn bây giờ thì mở tiệc mời khách, chú rể đã thay đồ, anh mặc bộ comple màu trắng đi cùng Thượng tướng Ngô mời rượu, cô dâu Lưu Ly từ sang tới giờ đã quá mệt nên mẹ chồng bắt nằm trong phòng khách sạn dưỡng sức, ha ha bà tính rồi, trong năm nay nhất định có cháu!

Lục Thần bị bắt uống rượu không dưới mười ly, giờ đã ngà ngà say liền bị lão Ngô túm cổ lôi vào phòng, đùa à, phải dưỡng sức không thể say được!

Lưu Ly đang nằm trên giường thì cách cửa phòng chợt mở làm cô giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn người đang dựa tường kia không ai khác là anh trên tay còn cầm cái chai gì đó, cô chạy lại đỡ anh nằm lên giường giựt cái chai khỏi tay anh, ô, là thuốc giải rượu, là do lúc nãy bà Ngô nhét vào tay anh bắt anh phải uống a!!

Vội vàng đổ ra ly đưa tới trước mặt anh, ra hiệu bàn tay vòng lại kê bên miệng, ý là kêu anh uống..

"Uống?" Anh nửa tỉnh nửa mê nhíu mày nói, cô nhanh chóng gật gật đầu, thế là anh uống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro